Pinocchio Thân Mến

Chương 12: Dừng trước vực thẳm



Kiều Dật hơi chần chừ, bây giờ hình như rất dễ chạy trốn thì phải, nếu bây giờ không chạy thì chừng nào mới chạy được đây? Nếu lỡ về nhà Bùi Minh Phong rồi thì sẽ khó chạy trốn hơn nhiều.

Nhưng Kiều Dật lại nghĩ, không được nha, nếu bây giờ anh chạy, thẻ đen còn đang trong tay anh nè. Anh chỉ muốn lừa mấy ngàn thôi, nhưng mấy chục triệu thì anh không dám lấy đâu, hay là anh cầm thẻ ngân hàng tới quầy thu nhận đồ thất lạc?

Vẫn không được, dù cho anh chạy rồi, điện thoại di động của Bùi Minh Phong vẫn còn lưu số của anh kia kìa, còn là chính tay anh lưu vào cho hắn, số này của anh còn liên kết với chứng minh nhân dân nữa.

Quần áo đồ đạc của anh đều đang ở nhà Bùi Minh Phong...... Trốn thế nào mà trốn?

Kiều Dật sốt ruột, anh nghĩ mãi vẫn không ra cách nào. Nhưng đợi đến khi anh về nhà của Bùi Minh Phong thì sẽ càng không tìm được cơ hội chạy trốn nữa.

Hơn nữa, anh có thật sự muốn xuống tay không?

Làm một bước này, anh sẽ trở thành tên lừa đảo thật sự, nhìn qua thì chỉ là những thao tác đơn giản, nhưng liệu anh có chắc mình muốn vượt qua ranh giới tội phạm này không?

Con người của anh tuy sống lận đận nhưng vẫn luôn trong sạch ngay thẳng chưa từng làm những chuyện thẹn với lòng, nếu thật sự làm vậy, con người của anh sẽ biến thành thế nào đây? Chút tiền ấy bằng giá trị cả một đời người của anh sao?

Bây giờ anh không có gì trong tay, nếu ngay cả lương tâm của mình cũng đánh mất thì anh còn gì nữa đây?

Anh xấu xa như vậy, cả đời này chỉ gặp mỗi Bùi Minh Phong là thật lòng đào tim móc phổi cho anh, anh thật sự muốn lừa gạt Bùi Minh Phong ư?

"Mời tiếp tục giao dịch hoặc chọn rút thẻ."

Âm thanh từ máy ATM vang lên.

Kiều Dật thở dài, bỏ đi, vẫn là nên xử lý mấy chuyện trước mắt cái đã.

Sao anh lại vô dụng như vậy chứ, ngay cả lừa người anh cũng không lừa được, làm chuyện xấu cũng làm không xong, nói một câu chọc thủng một lỗ, mới qua có ba ngày mà anh đã chọc ra một đống lỗ hổng, lấy sơ hở này đè lên sơ hở khác.

Khó trách anh hèn nhát...

Kiều Dật vẫn chỉ lấy đủ số tiền cần dùng.

Anh quay lại tìm Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong vẫn còn ở đó chờ anh, Kiều Dật gấp hóa đơn sau khi đã thanh toán phí kiểm tra lại, cùng một vài tờ tiền lẻ thối lại kẹp bên trên đưa cho Bùi Minh Phong: "Nè, em xem đi, anh lấy tám trăm tệ, số này là tiền thối lại."

Lòng anh nom nớp lo sợ, rõ ràng là mình chưa làm gì cả nhưng lại sợ Bùi Minh Phong phát hiện tâm tư suýt chút nữa đã phạm tội của mình.

Thực tế Bùi Minh Phong hoàn toàn không chú ý đến, cũng không đếm tiền lại.

Kiều Dật bởi vì cảm thấy hổ thẹn nên cũng không dám nói chuyện với Bùi Minh Phong.

Một lát sau, Bùi Minh Phong là người mở miệng trước, hắn hỏi: "Có phải anh giận em không?"

Trái tim Kiều Dật đập thình thịch: "Hả?"

Bùi Minh Phong: "Anh không nói chuyện với em. Có phải là vì anh bảo em không được nói chuyện chúng ta yêu đương cho bác sĩ Lạc nhưng em lại lỡ nói, cho nên anh mới giận em đúng không?"

Kiều Dật đã quên mất chuyện này, lúc đó anh có chút buồn bực nhưng mà mấy người bạn học cũ cũng đều biết chuyện này rồi, thêm một bác sĩ Lạc nữa cũng không sao, chủ yếu là do anh thấy ngại thôi. Anh cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Bùi Minh Phong nói với anh: "Cho em giải thích với anh nha. Lúc đó em nhìn thấy anh và bác sĩ Lạc thân mật nhưng vậy, đầu em nóng lên nên không nhịn được lỡ nói ra. Là em không khống chế được mình, không phải cố ý không nghe anh đâu."

Kiều Dật hoàn hồn lại, không hiểu sao lại có hơi ngại ngại, má ơi, Bùi Minh Phong đang ghen hả? Đời này còn chưa có ai vì anh mà ghen như vậy, Kiều Dật nói: "Không sao...... Anh..... anh không tức giận. Em không cần để ý. Nhưng mà anh cảm thấy em cũng không cần thiết phải như thế, dù là đồng tính đi nữa, cũng không thể gặp đàn ông thì liền..... liền ghen đâu?"

Bùi Minh Phong lắc đầu nói: "Không phải như vậy. Em có thể cảm nhận được anh ta và em là cùng một loại người."

Cái này gọi là rada trời sinh của đồng tính hả? Còn có thể nhìn ra người nào là đồng tính cơ à? Kiều Dật cảm thấy thật thần kỳ, anh nói: "Ui! Sao em biết được hay vậy! Bác sĩ Lạc đúng thật là thích đàn ông á, anh ấy với vợ anh ấy ra nước ngoài lãnh giấy kết hôn rồi."

Bùi Minh Phong: "...."

Hắn còn đang muốn nói thêm gì đó, màn hình điện tử lại hiện lên đến số của hắn.

Kiều Dật đứng ở ngoài đợi hắn.

Bùi Minh Phong đi vào không bao lâu thì Kiều Dật nhận được một cuộc điện thoại: "Alo, xin chào, chúng ta là công ty cho vay XX, chúng tôi có một khoản nợ muốn hỏi anh một chút......'

Kiều Dật sững sờ, không thể nào? Chẳng lẽ lúc đó Thôi Tiểu Vân còn lấy chứng minh nhân dân của anh đi mượn tiền công ty cho vay rồi bây giờ công ty đó tính lên đầu anh hả?

Kiều Dật cảm thấy mình đủ xui xẻo rồi, không thể nào lại thế được?!!

Sắc mặt anh trắng bệch, sợ tới mức run lên, không dám trả lời.

Đối phương tiếp tục hỏi: "Xin hỏi cậu có quen XX không? Cậu ta thiếu chúng tôi ba mươi vạn, bây giờ không liên lạc với cậu ta được....."

Lúc này Kiều Dật mới như được sống lại, anh thở phào nhẹ nhõm, hên quá không phải tìm anh, là đồng nghiệp của anh lúc trước, có lẽ là ôm tiền chạy rồi, công ty cho vay không liên lạc được với cậu ta cho nên mới hỏi thăm những người thân thích bạn bè đồng nghiệp xung quanh.

Kiều Dật tùy tiện trả lời mấy câu sau đó cúp điện thoại.

Ban nãy thật sự dọa chết anh rồi.

Trong lòng Kiều Dật vẫn còn sợ hãi, anh vội vàng đi hỏi chuyện những đồng nghiệp khác.

Tuy rằng Kiều Dật đã nghỉ việc nhưng quan hệ của anh với đa số đồng nghiệp ở đó không tệ, lúc anh bị sa thải có rất nhiều người không hiểu vì sao anh lại bị đuổi. Rất nhanh Kiều Dật đã nghe ngóng được tình hình. Trên cơ bản thì những người từng có liên lạc với cái cậu ôm tiền bỏ trốn kia đều bị công ty điện đến quấy rầy, cậu ta cờ bạc thua hết tiền tiết kiệm, sau đó muốn vay tiền để gỡ vốn, kết quả lãi chồng lãi ra tới nông nỗi này, nghe nói hình như lúc mới bắt đầu cậu ta chỉ vay có một hai vạn gì đó.

Kiều Dật nghe xong thì cực kỳ sợ hãi.

Người đồng nghiệp tám chuyện nói với anh rằng: "Ban đầu cậu ta mượn tổng cộng năm vạn, rồi cứ dỡ tường đông lấp tường tây, nợ nần như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nếu như ban đầu cậu ta nói chuyện với người nhà thì số tiền này đã trả xong hết rồi. Ôi giời mấy thứ bài bạc này không nên dính vào đâu, dính một cái là không dừng được, hại người ghê lắm."

Kiều Dật: "....."

Sao anh cảm thấy chuyện mình làm bây giờ nghe giống giống cái cậu ôm tiền chạy trốn kia nhỉ, nhưng mà anh chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa bước tới bước đường kia.

Anh nghĩ rằng mọi chuyện không thể cứu vãn, đâm lao thì phải theo lao, nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, anh cảm thấy mẹ mình nhất định vẫn còn một khoản gửi ngân hàng, mẹ anh sống tiết kiệm lắm, ngay cả mua đồ ăn cũng phải đợi đến 8 giờ siêu thị giảm giá mới đi......

Anh hỏi mượn mẹ chút tiền, cùng lắm thì bị nghe mắng tới đầu đầy máu chó thôi.

Vậy, nếu là như thế, anh cũng không cần tiếp tục làm trái với lương tâm, tiếp tục lừa gạt Bùi Minh Phong nữa.

Chuyện này nên mở miệng thế nào đây?

Kiều Dật vẫn chưa suy nghĩ xong, Bùi Minh Phong đã đi ra khỏi phòng chụp.

Làm kiểm tra xong, nhận được kết quả chụp phim thì lại đi tìm bác sĩ Lạc.

Lạc Hàn cũng không xem ra được vấn đề gì, chỉ bảo Bùi Minh Phong nghỉ ngơi nhiều một chút.

Vẫn là không có kết quả.

Kiều Dật không biết bản thân có nên cảm thấy vui vẻ vì tạm thời Bùi Minh Phong vẫn chưa thể khôi phục trí nhớ hay không, nhưng anh vẫn cảm ơn bác sĩ Lạc đã giúp đỡ rồi cùng Bùi Minh Phong ra về.

Đi chưa được bao xa, Kiều Dật phát hiện mình để quên khăn choàng cổ trong phòng khám của bác sĩ Lạc nên quay lại đó lấy.

Lạc Hàn thấy anh vòng trở lại, tiện thể nói với anh vài lời: "Cậu bạn của em..... có quen người nào tên Bùi Minh Nghị không?"

Kiều Dật lắc đầu: "Em không biết. Em ấy mất trí nhớ, bây giờ không nhớ chuyện gì cả, ngay cả bản thân em ấy là ai cũng là do em nói cho em ấy á."

Lạc Hàn vuốt cằm: "Có lẽ do anh quá đa nghi. Nhưng vì cẩn thẩn...., anh nghĩ em đừng nên quá tin tưởng cậu ta."

Kiều Dật nghe lời khuyên của bác sĩ Lạc, trong lòng bỗng có chút căng thẳng.

Bây giờ vấn đề không phải nằm ở chỗ anh muốn tin tưởng Bùi Minh Phong hay không, mà là người đang lừa Bùi Minh Phong là anh đây nè!

Hơn nữa Bùi Minh Phong còn tin tưởng anh như vậy...... Mật khẩu điện thoại, mật khẩu khóa nhà, mật khẩu thẻ ngân hàng, toàn bộ đều là sinh nhật anh, ngay cả mẹ anh còn chưa bao giờ đối xử với anh như vậy đâu.

Hay là..... hay là không lừa hắn nữa nhỉ.

Cố gắng đi tìm công việc mới, bắt đầu lại một lần nữa, nộp 20 hồ sơ không trúng thì nộp 30 bộ, 40 bộ luôn, nếu vẫn còn không trúng thì đi ship đồ ăn hay giao hàng chuyển phát nhanh gì đó, kiếm mấy đồng tiền sạch sẽ là tốt rồi.

Cứ hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống thì kiểu gì cũng có thể sống.

Kiều Dật mang tâm sự nặng nề lái xe đưa Bùi Minh Phong về nhà.

Lúc đi WC, Kiều Dật còn lén lấy điện thoại nộp vài bộ hồ sơ của mình lên trang web tuyển dụng hàng đầu rồi thấp thỏm chờ đợi hồi âm.

Kiều Dật đi làm cơm trưa.

Ăn cơm xong, Kiều Dật dỗ Bùi Minh Phong đi ngủ: "Em thật sự cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngủ trưa một giấc đi, một giờ rưỡi anh gọi em dậy."

Bùi Minh Phong nói: "Ngủ chung đi."

Kiều Dật đành phải nằm xuống, đợi đi khi anh nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Bùi Minh Phong, đoán chừng là hắn đã ngủ rồi thì mới nhẹ chân nhẹ tay rời giường, đi đến một vườn hoa nhỏ cách phòng ngủ khá xa.

Kiều Dật kéo áo khoác chặt lại nhưng vẫn bị đông lạnh tới run rẩy.

Anh nhìn số điện thoại của mẹ mình trong danh bạ, hít thật sâu, lấy hết dũng khí mới dám bấm gọi: "Alo, mẹ....."

Mẹ hỏi: "Sao vậy? Giờ này gọi mẹ làm gì?"

Đi tới đi lui đằng nào cũng chết! Kệ đi. Kiều Dật cắn răng nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ....."