Pinocchio Thân Mến

Chương 13: Thành thật sẽ thế nào?



"Mẹ đã nói cái đứa đó không phải thứ tốt lành gì mà? Con còn không chịu tin mẹ, cứ đòi cưới cô ta làm vợ, ầm ĩ với mẹ một trận mới chịu. Mẹ là mẹ con, mẹ còn hại con được à?"

"Ngốc nghếch bị người ta lừa thành như vậy rồi, ở tuổi này mà không có đầu óc gì cả, một chút tiến bộ cũng không có."

"Không có tiền mà còn muốn phồng má giả làm người mập, không dám nói cho mẹ biết cơ à? Mấy tháng nay mẹ đã thấy con có gì đó không đúng rồi, nếu như con chịu nói sớm với mẹ là con đưa tiền lương cho thứ đàn bà thối kia, mẹ có thể đồng ý không? Đương nhiên là không, thế là khỏi bị lừa tiền rồi."

"Bị công ty cắt giảm nhân sự cũng không nói cho mẹ biết, mấy tháng nay không có việc làm mà còn giả vờ với mẹ? Ban đầu mẹ tìm việc cho con mà con không chịu, lúc trước công ty cậu con còn thiếu một chức vụ, bây giờ hết mất tiêu rồi. Bằng không thì về quê đi, giá nhà thành phố S cao như vậy con làm gì mua nổi, quay về thi công chức đi. Dì cả của con nói trong điện lực tạm thời đang thiếu một vị trí kìa, hay là con về thi đi."

"Không có tiền mua máy tính chưa Tiểu Vũ cũng không nói sớm."

"Tiểu Vũ bây giờ giỏi hơn con nhiều, hôm nay nó cũng gọi điện cho mẹ, trùng hợp ghê, nó nói nó đi làm thêm để dành được một khoảng tiền, tự mình có tiền mua máy tính rồi, không cần mẹ gửi tiền nữa."

"Em con còn là học sinh mà nó đã biết kiếm tiền rồi, con nhìn lại con đi?"

"Con thiếu cậu bạn kia của con bao nhiêu tiền? Mẹ gửi cho con. Con đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng quay về cho mẹ, còn ở lại nữa, mẹ thấy thế nào con cũng sẽ bị lừa tiếp cho coi."

Quả nhiên Kiều Dật bị mẹ mắng cho đầu đầy máu chó, mẹ anh tức giận vô cùng, lôi mười tám đời tổ tông của Thôi Tiểu Vân ra ân cần hỏi thăm một lần, sau đó tập trung mắng anh, dường như anh thảm như vậy không phải do lỗi của Thôi Tiểu Vân mà là do anh ngu ngốc nên mới bị người ta lừa, tự anh phải chịu trách nhiệm. Từ đầu đến cuối anh không dám cãi lại câu nào, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ tán thành.

Mẹ anh mắng thì mắng, nhưng sau khi anh thành thật thì vẫn cho anh tiền.

Không nhiều lắm, sáu ngàn tệ.

Rất nhanh Kiều Dật đã nhận được tin nhắn của ngân hàng bảo tài khoản đã được nhận tiền.

Số tiền đủ để anh trả hết nợ anh đã vay của bạn, số còn lại là tiền về nhà của anh.

Kiều Dật hiểu ý mẹ mình, bà muốn anh trở về nhà, tốt nhất là đi thi cái biên chế, một là nhân viên công chức, hai là làm giáo viên. tiếp tục nghe theo sắp xếp, hẹn hò kết hôn, sinh một đứa nhỏ.

Tuy rằng Kiều Dật rất vô dụng nhưng sâu dưới đáy lòng anh vẫn có chút tham vọng, anh không muốn sống một cuộc đời chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy rõ kết cục.

Anh thật sự không muốn trở về.

Hơn nữa anh không dám tưởng tượng đến khung cảnh mỗi ngày ở nhà sinh hoạt cùng mẹ mình, sớm muộn gì cũng bị ép điên thôi.

Nhưng mà nếu tìm công việc trong thành phố S thì số tiền còn lại không đủ để thuê nhà.

Tìm một công việc bao ăn bao ở? Ở ké nhà bạn một khoảng thời gian?

Anh học ngành kỹ thuật máy tính, lúc sau vẫn luôn làm lập trình viên, còn phải mua máy tính, anh cũng nói với mẹ rồi, mẹ anh cố ý không cho tiền, rõ ràng là muốn ép anh về nhà.

Chẳng qua khó khăn trước mắt đã được giải quyết xong xuôi.

Anh không cần phải đi lừa tiền của Bùi Minh Phong nữa, vậy thì anh còn giả làm bạn trai của Bùi Minh Phong để làm gì?

Kiều Dật cảm thấy mình không thể tiếp tục thế nữa, vẫn nên nhanh chóng tìm một cơ hội nói rõ với Bùi Minh Phong.

Việc này thật sự là anh không đúng, làm ra mấy chuyện xấu hổ này...... Kiều Dật không dám tưởng tượng lúc đó Bùi Minh Phong sẽ có phản ứng gì nữa, nhất định sẽ rất tức giận nhỉ? Đùa giỡn hắn lâu thế mà.

Kiều Dật quay về phòng ngủ.

Anh nhìn thấy Bùi Minh Phong vẫn đang an giấc trên giường.

Trong khi ngủ Bùi Minh Phong còn hơi cau mày, nhìn rất đáng thương.

Kiều Dật nghĩ, nếu như anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc Bùi Minh Phong đây?

Nghĩ nghĩ một hồi, Kiều Dật cảm thấy bản thân thật buồn cười, anh có tư cách gì mà đi thương hại Bùi Minh Phong chứ? Bùi Minh Phong có tiền như vậy, có khi còn có người tình nguyện chăm sóc cho hắn nữa là? Cô Tiểu Lương kia là một mỹ nhân...... À mà nếu Bùi Minh Phong muốn tìm một anh đẹp trai tới chăm sóc thì cũng có thể nốt.

Nhưng Kiều Dật lại nhớ đến bức hình trong ví tiền của Bùi Minh Phong và một đống mật mã đều là sinh nhật mình, trong lòng bỗng có chút khó chịu.

Bạn nói xem, sao ông trời lại làm như vậy chứ?

Nếu Bùi Minh Phong là phụ nữ thì tốt biết bao, vậy thì anh sẽ không nói hai lời mà lập tức yêu đương với Bùi Minh Phong ngay, nói không chừng bây giờ hai người còn có con luôn rồi, nhưng cố tình Bùi Minh Phong lại là con trai.

Anh thật sự không thể chấp nhận đàn ông được.

Kiều Dật nhìn gương mặt khi ngủ của Bùi Minh Phong, nhìn đến nỗi không nhịn được xuất thần.

Tuy bây giờ đã trưởng thành nhưng gương mặt của Tiểu Phong vẫn còn rất đẹp trai nha, lông mi vừa dày vừa dài, lông mày cũng đẹp nữa, con người Kiều Dật không học tốt ngữ văn lắm, anh nghĩ không ra mấy ca từ hoa mỹ, chỉ cảm thấy Bùi Minh Phong đẹp như một vì sao.

Kiều Dật kìm lòng không đặng, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc của Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong tỉnh dậy, Kiều Dật bị người ta bắt gặp cảnh "đang ăn đậu hũ" ngay tại trận, anh nhanh chóng giả vờ chỉnh lại chăn cho Bùi Minh Phong: "Anh thấy chăn của em trượt xuống dưới."

Trong giọng nói của Bùi Minh Phong pha lẫn ý cười: "Khi anh nhìn em chằm chằm thì em đã tỉnh rồi."

Kiều Dật: "........."

Bùi Minh Phong nắm lấy tay Kiều Dật, hôn lên ngón tay của anh.

Kiều Dật không khỏi đỏ mặt.

Sau đó lại sầu não.

Bạn xem, cứ thế này thì sao anh có thể tìm được cơ hội để nói thật đây?

Hơn nữa Kiều Dật cũng cân nhắc rồi, nếu như anh nói thật là mình đang lừa gạt Bùi Minh Phong, vậy thì khẳng định Bùi Minh Phong sẽ đuổi cổ anh ra khỏi nhà.

Mấy người bạn của anh thì đều ở chung với gia đình, anh cũng không thể không biết xấu hổ đi ở nhờ nhà người ta, tiền trong tay căn bản không chống đỡ được mấy ngày...... hay là...... hay là cứ lừa hắn thêm vài ngày nữa, đợi anh tìm được công việc với sắp xếp xong xuôi rồi thì hãy nói thật với hắn.

Trong lòng Kiều Dật vẫn có chút áy náy, cưỡi lừa tìm mã quả là không trung thực.

Nhưng làm thế nào để tìm được cơ hội phỏng vấn dưới mí mắt của Bùi Minh Phong đây?

Kiều Dật đã bị mấy chỗ phỏng vấn trả hồ sơ về, anh vò đầu bứt tai, cái này chính là đang buồn ngủ còn có người đưa gối đầu đây mà.

Thư ký Lương tới nhà, kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, thân mật hỏi tình huống của Bùi Minh Phong có chuyển biến tốt không.

Bùi Minh Phong lạnh nhạt tỏ vẻ không có, hắn vẫn chưa nhớ ra được cái gì.

Thư ký Lương sốt ruột nói công ty còn rất nhiều việc, không có hắn thì không có có cách nào xử lý.

Bùi Minh Phong hỏi không có ai giúp được sao?

Thư ký Lương nói chỉ có một mình hắn có thể làm. Cô còn đem theo một ít văn kiện tới để Bùi Minh Phong xem thử, coi hắn có thể khôi phục trí nhớ được không.

Kiều Dật thấy mỹ nhân lo lắng như vậy thì đáp lời: "Nếu Bùi Minh Phong vẫn không nhớ ra, vậy thì vấn đề có nghiêm trọng không?"

Thư ký Lương nói: "Bùi tổng tuổi còn trẻ, ban đầu ngài ấy nhậm chức vào lúc Bùi lão tổng nguy kịch, rất nhiều người đều đang theo dõi vị trí của ngài ấy, âm mưu muốn thế chỗ ngài ấy. Bây giờ tình thế đảo ngược, đầu ngài ấy có vấn đề, công ty của chúng tôi lớn như thế, một ngày không thể hoạt động bình thường thì sẽ chịu tổn thất rất lớn. Hơn nữa tình huống gia đình anh ấy có chút phức tạp..... Nếu Bùi tổng vẫn không nhớ lại, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ bị hội đồng quản trị "mời" hạ chức đấy."

Kiều Dật vô cùng đau lòng, mấy kẻ có tiền cũng có phiền não của người có tiền, nghe vào là biết hoàn toàn không cùng thế giới với mình.

Nhưng mà dù cho Bùi Minh Phong không phải là chủ tịch thì hắn vẫn có rất nhiều tiền mà đúng không? Không phải lo chuyện ăn uống.

Nếu như anh có tiền như Bùi Minh Phong thì đã sớm bỏ đi chỗ khác chơi rồi, đâu cần phải khổ cực tăng ca mua vui làm gì.

May là thư ký Lương đã lại đây kéo Bùi Minh Phong dậy.

Ngày hôm sau, tất cả rơi vào đường cùng, Bùi Minh Phong đành phải để thư ký Lương kéo mình đến công ty, hắn còn muốn kéo Kiều Dật đi cùng, Kiều Dật lại không chịu đi.

Hơn nữa, Kiều Dật hiền lành tỏ vẻ mình sẽ ở nhà làm đồ ăn ngon chờ Bùi Minh Phong về.

Bùi Minh Phong vừa đi.

Kiều Dật liền lén lút chạy xe của Bùi Minh Phong đi phỏng vấn, phỏng vấn xong thì mua đồ ăn về nhà nấu cơm.

Bởi vì chột dạ nên Kiều Dật làm một bàn đồ ăn ngon.

Buổi tối đợi Bùi Minh Phong về nhà, Kiều Dật ngượng ngùng hỏi: "Sao rồi? Hôm nay đến công ty có nhớ ra cái gì không?"

Bùi MInh Phong cười cười.

Kiều Dật: "Nhớ ra hả?"

Bùi Minh Phong lắc đầu, giống như đang nói về chuyện không liên quan đến mình, khẽ mỉm cười: "Không có, em nói em cảm thấy mình bị bệnh nên cần phải nghỉ ngơi, bọn họ đồng ý cho em nghỉ phép rồi, nghỉ một lần chừng nửa năm lận."

Kiều Dật: "???"

Chuyện thế này mà còn cười được? Đầu óc bi đập ngu rồi ư?!

Bùi Minh Phong: "Bọn họ còn nói nếu em không quay về làm cũng không sao."

Kiều Dật: "......"

Bùi Minh Phong: "Em cảm thấy như thế cũng rất tốt, sau này em có thể luôn luôn ở bên anh."

Kiều Dật vội vàng giáo dục tư tưởng của hắn: "Em nói gì vậy? Em là đàn ông con trai, em phải có chút tham vọng gì đó chứ. Đàn ông thì phải lấy sự nghiệp làm trọng!"

Tên đồng tính nhỏ này, sao yêu đương cứ xà nẹo sến súa thế kia, chịu không nổi luôn á.

Bùi Minh Phong: "......"

Ăn cơm tối xong, Kiều Dật nhận được điện thoại video call của em gái.

Em Kiều Dật tên là Kiều Vũ, nhỏ hơn anh ba tuổi, năm nay hai mươi mốt, dáng vẻ trông giống anh tầm năm sáu phần, cô đeo một cái mắt kính kim loại màu vàng, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, là điểm hình của một sinh viên đơn thuần.

Cô lo lắng hỏi: "Anh, em nghe mẹ nói chuyện của anh rồi..... Chuyện lớn như vậy mà anh cũng không chịu nói cho người nhà biết......."

Kiều Dật cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa gì, anh đã là một tên đàn ông trai tráng mà còn phải khóc lóc về nhà tìm mẹ ư?

Ngay cả em anh cũng dạy bảo anh: "Anh còn không chịu nói, có đôi lúc anh sĩ diện thật. Y hệt như mẹ chúng ta."

Kiều Dật: "Anh có thể xử lý mà."

Em gái: "Anh còn xử lý được sao? Em nghe ý của mẹ là muốn để anh về quê, anh có định về không?"

Kiều Dật: ".......Không về đâu, anh đang tìm công việc mới, sẽ tìm được ngay thôi."

Em gái: "Mẹ cho anh bao nhiêu tiền vậy? Anh, anh nói thật với em đi, em theo phe anh mà."

Kiều Dật nghĩ nghĩ, không được tự nhiên nói: "Còn lại hai ba ngàn gì đó."

"Anh thuê nhà khoảng bao nhiêu tiền?"

"Em có tìm xem thử mấy chỗ giá rẻ, thấy đặt cọc theo quý ba tháng *thì ít nhất của khoảng bốn năm nghìn."

**Raw là 押一付三 mà mình không biết chuyển sang Tiếng Việt sao cho đúng nên mình sẽ để như trên nhé. Các bạn có thể hiểu nó là thế này: Ví dụ, tiền thuê nhà hàng tháng là 500 nhân dân tệ, thì trước tiên bạn phải đặt cọc 500 nhân dân tệ, với thêm 1.500 nhân dân tệ cho 3 tháng tiền thuê nhà tiếp theo, tổng cộng là 2.000 nhân dân tệ, sau đó cứ mỗi 3 tháng thì trả 1.500 nhân dân tệ.

"Em còn một ít tiền tiết kiệm, em gửi cho anh tám ngàn tệ nha. Ngàn vạn lần anh đừng có nói với mẹ đó."

Kiều Dật kinh ngạc: "Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không phải em không có tiền sao? Sao đột nhiên lại có tiền? Vừa mua máy tính vừa cho anh mượn tiền, Tiểu Vũ em không được vì tiền mà đi nhầm đường......"

Kiều Vũ mỉm cười: "Anh nói gì thế? Em viết tiểu thuyết để kiếm tiền mà, tuy có chút nghiệp dư nhưng lúc trước có xuất bản một quyển, hối lâu lắm mới lấy được tiền nhuận bút đó."

Kiều Dật cảm thấy có đôi khi em gái mình thật chu đáo, mặc dù lúc ở nhà thì toàn bắt nạt anh, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn ra dáng em gái ruột của mình, anh cảm động nói: "Đợi công việc anh ổn định xong thì anh sẽ trả lại em ngay."

Kiều Vũ: "Anh nhất định phải trả đó, em rất vất vả dành dụm lắm mới có được chừng này, em cho anh mượn một hơi hết phân nửa số tiền luôn, anh nói xem em đối xử với anh tốt hong?"

Kiều Dật: "Tốt, tốt, tốt lắm luôn."

Lúc này Kiều Vũ mới chú ý tới khung cảnh sau lưng Kiều Dật, tò mò hỏi: "Không phải anh bị lừa tiền sao? Bây giờ anh đang ở đâu thế? Sao em thấy nhà của anh đẹp quá vậy...... Ủa? Anh, cái người đẹp trai bên cạnh anh là ai thế?"