Pinocchio Thân Mến

Chương 18: Tỉ mỉ chu đáo



Kiều Dật cảm thấy bản thân mình thích ăn mềm không ăn cứng, Bùi Minh Phong vô cùng đáng thương nhìn anh, trái tim anh liền nhịn không được bắt đầu đập loạn, gương mặt anh nóng lên...... Chẳng lẽ do mấy ngày nay anh hay đỏ mặt tim đập nên cơ thể mới sinh ra quán tính?

Nhưng dù cho Bùi Minh Phong có đáng yêu thế nào thì hôn vẫn không thể hôn.

Kiều Dật đang do dự không biết nên từ chối Bùi Minh Phong thế nào thì chợt nghe Bùi Minh Phong nói: "Em hôn nhẹ lên mặt anh thôi được không?"

Kiều Dật ngây ra một lát rồi lại do dự, anh cảm thấy nếu hôn mặt thì cũng không phải là không thể.

Bùi Minh Phong từ từ ghé sát vào mặt anh, Kiều Dật kìm lòng không đậu nhìn vào môi của Bùi Minh Phong, dáng môi của hắn vô cùng xinh đẹp, khóe miệng hơi cong lên, Kiều Dật nhớ mấy minh tinh trên mạng cũng có dáng môi này, tên là môi mèo, nhìn qua cảm giác hôn sẽ rất tuyệt.

Bùi Minh Phong khẽ nói: "Anh, nếu anh không từ chối vậy thì em xem như anh đã đồng ý rồi đấy?....."

Con người Kiều Dật mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng, trong lúc nguy cấp anh phải ngớ ra vào giây, chưa kịp động não thì gương mặt đã lập tức bị một cánh môi mềm mại chạm lên.

Một cái hôn chuồn chuồn lướt nước.

Bùi Minh Phong lập tức "rút quân".

Bởi vì quá nhanh quá nhẹ, nháy mắt Kiều Dật không kịp phản ứng lại, anh thấy đôi mắt chớp chớp của Bùi Minh Phong đang chăm chú nhìn mình, bên trong đôi mắt toàn là nét thâm tình tựa như những mảnh vỡ của viên đá quý, tỏa sáng lấp lánh.

Gương mặt anh đỏ lên nhưng mặt của Bùi Minh Phong lại còn đỏ hơn cả anh, ngay cả tai hắn cũng đỏ bừng.

Trong một buổi tối yên tĩnh.

Lúc này cùng lắm cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi bình thường trong hơn hai mươi ba tỉ giây của một đời người mà thôi, thế nhưng bỗng nhiên Kiều Dật lại chắc chắn rằng, cả đời này của anh sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc này, ở đây từng có một đứa nhỏ yêu anh tha thiết, hôn anh một cái.

Hóa ra, dù cho anh là một tên không có tiền đồ, trên đời này vẫn có một người thích anh như vậy.

Kiều Dật khó có thể miêu tả tâm trạng lúc này của mình, tựa như một nụ hoa trên cành được gió xuân hâm nóng, bùm một cái lập tức nở rộ.

Hai người đều nhìn đối phương, ai cũng không biết ngượng, ai cũng không đành dời mắt đi.

Không biết trôi qua bao lâu, thời gian giống như rất dài nhưng cũng giống như rất ngắn.

Kiều Dật hệt như một con ốc sên bò từ từ vào ổ chăn của mình: "Ngủ đi."

Bùi Minh Phong cười rộ lên, cảm thấy rất thỏa mãn, nói: "Chúc anh ngủ ngon."

Trái tim Kiều Dật đập nhanh đến mức sắp nổ tung, đã thế này rồi sao mà ngủ ngon cho được?

Cả người anh đều không còn bình thường nữa, tại sao chứ??? Tại sao khi bị đàn ông hôn anh lại trở thành như này vậy? Hay là do anh quá bảo thủ nên bất kể là được nam hay nữ hôn anh đều sẽ đỏ mặt hết? Trong lòng hoảng loạn quá đi, tại sao anh càng nhìn Tiểu Phong thì càng cảm thấy hắn đẹp trai vậy? Không phải là anh cong rồi đấy chứ? Không thể nào đâu? Nhưng mà, nếu nói theo thuyết tình yêu của Plato* thì cũng có thể lắm chứ. Ai bảo Tiểu Phong đáng yêu như vậy!!! Ở chung với Tiểu Phong vui quá quá đi!! A a a a a a a!! Làm sao bây giờ?!!!!

*Thuyết tình yêu của Plato là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.

Cố tình anh còn phải ngủ chung giường với Bùi Minh Phong, nội tâm anh cuồn cuộn sóng lớn nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đến lạ, đến xoay người anh cũng không dám, sợ Bùi Minh Phong sẽ nhìn ra động tĩnh của anh...... Đêm nay Kiều Dật ngủ không dám làm ra một cử động nhỏ nào, cơ thể cứng ngắc, hoàn toàn ngủ không ngon.

Kiều Dật không biết bản thân mình kiềm chế tới mấy giờ mới ngủ được, dù sao anh cũng ngủ quá muộn, lại còn ngủ rất sâu. Buổi sáng hôm sau là Bùi Minh Phong gọi anh rời giường.

Kiều Dật thấy Bùi Minh Phong thì lại bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, anh tự thấy bản thân mình thế này không ra dáng nam nhi gì cả.

Không phải chỉ hôn mặt một cái thôi sao, có cái gì đâu? Sao anh lại phải ngại ngùng giống như mấy đứa con gái cơ chứ?

Bùi Minh Phong nói: "Anh, dậy rửa mặt đánh răng đi. Em làm bữa sáng xong rồi."

Bùi Minh Phong đã chuẩn bị nước ấm để anh rửa mặt, cũng đã lấy sẵn kem đánh răng cho anh chỉ thiếu điều vắt khăn lau mặt cho anh mà thôi, hắn còn bưng bữa sáng lên giường đút anh nữa cơ.

Cả người Kiều Dật đều không ổn.

Chúa ơi —

Anh lớn tới chừng này rồi, ngay cả khi anh còn nhỏ mẹ anh cũng chưa từng cưng anh tới thế này đâu!!

Kiều Dật không chỉ thụ sủng nhược kinh.

Sao lại chu đáo thế hả!

Bùi Minh Phong hầm cháo thịt gà nấm hương cải bó xôi, còn có cả khoai tây bào sợi chiên thơm nức mũi.

Kiều Dật không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn bữa sáng nóng hổi như thế này, dù cho hồi trước có việc làm đi nữa, đa số anh đều ăn đại một cái bánh bao chiên ở mấy quán lề đường mà thôi, hơn nữa Bùi Minh Phong toàn làm mấy món anh thích ăn.

Kiều Dật nói: "Tiểu Phong, em nấu ngon quá đi, khoai tây chiên này vừa thơm vừa giòn. Toàn là món anh thích ăn!"

Bùi Minh Phong cong môi cười: "Anh thích là được rồi. Em còn tưởng món nào anh cũng thích cơ đấy."

Kiều Dật ngượng ngùng, đúng thật là anh không có kiêng ăn, anh ăn cái gì cũng thấy ngon cả, lúc trước mẹ anh còn nói hồi nhỏ anh giống như heo con vậy, đút cái gì cũng ăn. Nhưng dù là vậy thì anh cũng có khẩu vị riêng của mình mà.

Bùi Minh Phong tùy tiện tìm vài công thức nấu ăn phổ thông mà lại chọn đúng ngay mấy món anh thích, Kiều Dật cảm thấy chuyện này chỉ có dùng hai chữ duyên phận để giải thích!...... Năm đó lúc còn học ở trường, Bùi Minh Phong hay đi theo anh ăn cơm, nhưng thời điểm đó trường học bán cái gì thì anh ăn cái đó, không thể kén chọn.

Bây giờ mới nuôi Bùi Minh Phong có một ngày.

Kiều Dật cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hẳn lên, nhưng mà trước mắt vẫn có chút túng thiếu.

Bùi Minh Phong lại tính toán tỉ mỉ, cũng không lãng phí tiền.

Chắc là cuộc sống phải có thăng trầm của nó.

Hôm nay anh phải tăng ca làm việc.

Kiều Dật là người mới, không có lai lịch chống lưng nên nào dám tự cao tự đại, anh đương nhiên phải ngoan ngoãn thuận theo số đông rồi.

Lúc học đại học, Kiều Dật chọn ngành kỹ thuật truyền thông, lẽ ra vừa tốt nghiệp thì phải đi công ty truyền thông làm việc, nhưng mấy năm đổ lại đây công ty truyền thông ngày một đi xuống, các sinh viên cũng đổi sang làm lập trình viên, Kiều Dật cũng đổi nghề đổi nơi công tác, định nhân lúc còn trẻ đi kiếm nhiều tiền chút, anh làm việc trái ngành nên sau khi đổi nghề anh vẫn luôn chăm chỉ học tập, không dám chậm trễ.

Vốn là tám giờ tan làm, kết quả anh lại tăng ca tới mười giờ mới xong.

Kiều Dật về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Giờ cơm tối anh đã nhắn tin thông báo cho Bùi Minh Phong, nói với Bùi Minh Phong rằng anh phải tăng ca, không cần chờ anh về ăn cơm, bảo Bùi Minh Phong tự đi ngủ nghỉ sớm.

Kiều Dật mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy Bùi Minh Phong nằm lên bàn ngủ.

Anh cố gắng bước đi nhẹ nhàng, đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

Cuộc sống mà anh hướng tới chính là như thế này, mỗi ngày về nhà sẽ có một ngọn đèn, một người ở đó chờ anh.

........ Ngoại trừ việc Bùi Minh Phong là đàn ông, những thứ còn lại đều hoàn mỹ.

Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong một lúc lâu, tuy trong lòng không nhẫn tâm đánh thức hắn nhưng để hắn nằm ngủ trên bàn thì lại không tốt, cuối cùng anh vẫn chọn gọi hắn dậy.

Bùi Minh Phong mơ màng mở mắt ra: "Anh về rồi sao? Có đói bụng không?"

Hắn ngáp một cái, dáng vẻ tỉnh táo hơn đôi chút: "Em làm bữa khuya cho anh nha?"

Kiều Dật: "Em nhanh đi rửa mặt rồi ngủ đi. Anh không ăn khuya đâu."

Kiều Dật nghĩ, anh còn ăn khuya được hả? Anh nhìn thấy dáng người và cơ bụng của Bùi Minh Phong, mặt mũi còn đâu mà ăn khuya!

Bùi Minh Phong "Ừm" một tiếng.

Kiều Dật hỏi: "Không phải anh bảo em vào giường ngủ trước sao? Tại sao không lên giường ngủ."

Bùi Minh Phong vô cùng thành thật, nói thẳng: "Em muốn chờ anh về, chúng ta ngủ chung."

Mẹ bà. Trong lòng Kiều Dật thầm mắng tục một câu, đáng yêu quá đi!

Tới tận bây giờ, Kiều Dật thật sự rất hưởng thụ cuộc sống này.

Có đôi khi anh còn quên mất mình đang giả vờ làm bạn trai của Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong như thế này, ngoài trừ có thêm "cúc cu" thì còn lại đều chu đáo hơn cả vợ nữa! Bạn gái và vợ của bạn bè anh, ai ai cũng chảnh muốn chết, vừa kiêu ngạo lại còn hay nổi cáu. Nào có ngoan như Bùi Minh Phong? Y như một cô vợ nhỏ bên Nhật, chỉ thiếu việc mỗi ngày quỳ gối trước cửa chào mừng anh tan làm về nhà thôi đó!

Cuộc sống như này thật không tệ, chỉ cần không nói đến mấy chuyện gì gì đó đó thì đều có thể cả, tình yêu theo thuyết của Plato cũng tốt ghê, yêu đương trên mặt tinh thần, không liên quan tới giới tính.....

Kiều Dật nghĩ thì nghĩ thế đấy nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy.

Đũng quần — đang cộm lên.

Một lát sau anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra..... Chim nhỏ của anh mới sáng sớm đã nghiêm mình chào cờ!