Pinocchio Thân Mến

Chương 19: Phòng thủ nghiêm ngặt



Kiều Dật hít sâu một hơi..... Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi, nếu không phải đang nằm bên cạnh Bùi Minh Phong thì anh đã tự mình giải quyết từ lâu rồi.

Nhưng điều khiến anh xấu hổ chính là bọn họ chen chút trên một chiếc giường, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị Bùi Minh Phong chú ý.

Vậy thì xấu hổ lắm.

Cho dù đi vào nhà vệ sinh giải quyết cũng không được, phòng của bọn họ quá nhỏ, hiệu quả cách âm của nhà vệ sinh rất kém, chắc chắn sẽ bị Bùi Minh Phong nghe thấy ngay.

Hay là nhịn nhỉ?

Kiều Dật nghiêng người đưa lưng về phía Bùi Minh Phong, anh không muốn bị phát hiện, chỉ thầm cầu nguyện Bùi Minh Phong đừng tỉnh.

Nhưng sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra ngay.

Sớm sáng điện thoại của Bùi Minh Phong đã run lên, Kiều Dật nhanh chóng vươn tay nhấn tắt, thế nhưng Bùi Minh Phong vẫn bị đánh thức.

Bùi Minh Phóng ngáp một cái, vẫn còn mơ màng vươn tay ôm lấy anh: "Anh......"

Lồng ngực Bùi Minh Phong dán lên tấm lưng của anh, hơi thở cũng phả vào tai và cổ anh.

Kiều Dật bắt đầu có chút khó chịu.

Bùi Minh Phong hơi hơi tỉnh táo, hắn cầm điện thoại lên xem giờ thì phát hiện Kiều Dật đã tỉnh dậy: "Anh, anh tỉnh rồi à..... Còn sớm mà, mười giờ anh mới đi làm, ngủ tới chín giờ rưỡi vẫn còn đến kịp, để em đi nấu cơm cho anh."

Kiều Dật đưa lưng về phía hắn, anh cũng không quay đầu lại, chỉ rầu rĩ nói: "Em nhanh đi nấu cơm đi."

Có chuyện lạ..... Bùi Minh Phong cảm thấy Kiều Dật có chút không đúng, hắn nhìn thấy cái ót, cổ và lỗ tai của Kiều Dật đều đang đỏ bừng lên.......

Trong lòng Bùi Minh Phong dâng lên cảm giác tò mò, cố ý chạm người vào Kiều Dật: "Anh sao vậy? Cơ thể anh không thoải mái chỗ nào sao?"

Tới lúc này rồi Kiều Dật làm gì dám cho hắn sờ? Anh hoang mang không thôi, không hiểu tại sao bỗng nhiên anh lại nhớ tới chuyện bảy tám năm trước anh từng phát hiện Tiểu Phong..... sau đó anh còn cố ý chê cười hắn nữa. Đến lúc bây giờ mình bị bắt gặp thì xấu hổ muốn chết, chủ yếu là vì anh biết Bùi Minh Phong thích anh nên mới ngại.

Kiều Dật thẹn quá hóa giận: "Em đừng chạm vào anh........"

Xô đẩy qua lại một hồi, dù sao cũng ngủ cùng một giường một chăn, cuối cùng Bùi Minh Phong vẫn phát hiện.

......

...............

......

Kiều Dật thở phì phò.

Anh cảm thấy bản thân mình như tan chảy trong bàn tay đó, sóng trào trong cơ thể dần dần rút đi......

Bùi Minh Phong hôn lên chiếc cổ ửng hồng của anh: "Anh, thoải mái không?"

Hỏi hỏi hỏi, hỏi cái rắm à! Còn hỏi nữa! Kiều Dật cảm thấy bây giờ mình giống như một quả khinh khí cầu ngập hơi nóng, chỉ chọt một cái là bùng nổ!

Kiều Dật không dám đối diện với Bùi Minh Phong vài ngày liền.

Ngay ngày hôm đó anh đã nhanh chóng đi mua một chiếc chăn mới, ít nhất cũng phải ngủ khác chăn, tránh việc tái diễn chuyện xấu hổ như vậy nữa.

Bùi Minh Phong tiều tụy nói: "Là do em dọa anh rồi sao?"

Kiều Dật chột dạ: "Không phải lỗi của em...... Chủ yếu là anh..... Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."

Kiều Dật cảm thấy dù cho thế nào thì...... tiến độ này không phải cũng quá nhanh rồi sao?

Anh vốn cảm thấy Bùi Minh Phong còn hiền lành hơn phụ nữ, sống cùng với hắn rất thoải mái.

Nhưng chuyện này lập tức đánh anh quay lại hiện thực, Bùi Minh Phong là đàn ông, một cơ thể đàn ông thành thục khỏe mạnh, một người đàn ông có tính xâm lược cao.

Bình thường Bùi Minh Phong thông minh, nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng anh, trông rất vô hại, nhưng khi đó thật sự..... thật sự làm anh cảm thấy có chút sợ hãi.

Dường như Kiều Dật có hơi giận Bùi Minh Phong, anh chủ động sẵn sàng ở lại công ty tăng ca, kéo tới tối khuya mới về nhà.

Bây giờ anh không biết nên đối mặt với Bùi Minh Phong như thế nào.....

Dù sao chăm chỉ làm việc cũng không phải là chuyện gì xấu, đồng nghiệp cấp trên cảm thấy anh rất chăm chỉ.

Đồng nghiệp nói: "Còn chủ động tăng ca luôn à, vừa nhìn là biết cậu không có bạn gái rồi."

Kiều Dật xấu hổ, bạn gái thì đúng không có, nhưng miễn cưỡng thì có thể xem như là có nửa người bạn trai. Chuyện này cũng không tiện giải thích lắm.

Kiều Dật đáp qua loa: "Đúng vậy, không có."

Đồng nghiệp nói: "Tiểu Kiều, vẻ ngoài của cậu cũng rất điển trai mà, sao lại muốn làm lập trình viên chứ........ Hay là tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nha?"

Kiều Dật nhớ tới Bùi Minh Phong, vội vàng từ chối: "Không cần, không cần đâu, bây giờ tôi như thế này là tốt lắm rồi."

Chớp mắt đã trôi qua vài ngày,

Kiều Dật đi sớm về muộn, cũng không nói chuyện đoàng hoàng với Bùi Minh Phong, nhưng anh nhớ đến một chuyện, hôm nay nhất định phải nói với hắn.

Kiều Dật chủ động nhắc tới: "Vết thương của em cần cắt chỉ rồi, tự em đi hay cần anh đi cùng em?"

Anh cảm thấy Bùi Minh Phong dính người như vậy, nhất định sẽ kêu anh đi cùng. Anh cũng đã chuẩn bị xong, anh có thể sử dụng lý do công việc để từ chối hắn một chút. Cắt chỉ cũng không phải là chuyện gì lớn, Bùi Minh Phong cũng đã lớn rồi, chắc có thể tự mình đi được..... Ừm.......Cứ vậy đi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nhưng không ngờ Bùi Minh Phong lại lập tức nói: "Tự em đi được rồi."

Kiều Dật sửng sốt một lát, hoang mang "À" một tiếng: ".......Tự em đi được không?"

Bùi Minh Phong bình tĩnh nói: "Sao lại không được? Chỉ là cắt chỉ thôi mà."

Anh thật là tự mình đa tình. Kiều Dật sờ sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ.

Bùi Minh Phong đột nhiên nói: "Anh, em biết anh không muốn đi cùng em.... Mấy ngày nay anh cứ luôn trốn tránh em. Bằng không anh đã nói thẳng là muốn đi cùng em rồi, lúc trước anh đều nói như vậy cả. Lần này lại hỏi em có muốn anh đi cùng không em không. Thật ra tự em đi cũng không sao đâu."

Kiều Dật: "......"

Bùi Minh Phong đáng thương hỏi: "Anh, anh đừng giận em được không?"

Kiều Dật còn muốn trốn tránh nhưng ở đây lại không có chỗ nào cho anh trốn cả, vì thế anh đành phải nói: "Anh không giận em........"

Bùi Minh Phong vẫn cố chấp không tha: "Mấy ngày nay anh không để ý đến em."

Kiều Dật lại có cảm giác bị người ta ép sát từng bước: "Anh chỉ là...... chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ. Em đừng nghĩ nhiều."

"Anh đi bệnh viện với em được không?"

Bùi Minh Phong từ chối: "Không cần đâu, em không muốn ép anh. Nếu anh không muốn thì không muốn, không sao cả."

Bùi Minh Phong nắm tay anh: "Em thích anh nên muốn sờ anh, ôm anh một cái, em đã suy nghĩ mấy ngày rồi, cũng không biết tại sao anh lại không chịu để ý đến em."

"Có đôi lúc em cảm thấy chúng ta không giống như đang yêu nhau. Em chỉ biết rằng em yêu anh, nhưng anh luôn đối xử thờ ơ với em, cứ như gần như xa."

"Lúc trước em có hỏi anh rồi, nhưng anh lại không kể chi tiết cụ thể cho em nghe."

"Anh, rốt cuộc chúng ta đã bắt đầu yêu đương như thế nào vậy? Là em theo đuổi anh sao? Sau đó anh miễn cưỡng đồng ý? Cho nên trước giờ vẫn luôn không tình nguyện."

Kiều Dật nghe thấy nửa đoạn trước thì rất băn khoăn, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với tấm lòng của Bùi Minh Phong.

Sau đó anh lại nghe tiếp nửa đoạn sau thì liền sực tỉnh, cuộc sống gia đình tạm bợ này thật sự quá đẹp, suýt chút nữa đã khiến anh quên mất một chuyện,

Anh và Bùi Minh Phong không hề yêu nhau!

Là anh đã lừa gạt Bùi Minh Phong!

Tâm trạng Kiều Dật không khỏi trở nên nặng nề, anh không biết nên trả lời thế nào.

Anh trơ mắt nhìn Bùi Minh Phong trở nên chật vật vì nhìn thấy sự do dự của anh, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại không thể nhìn Bùi Minh Phong khổ sở.

Rõ ràng lúc trước anh không nên thu lưu Bùi Minh Phong, thậm chí còn "thắt lưng buộc bụng"* nuôi hắn.

*Thắt lưng buộc bụng: Chịu thiếu thốn, hết sức hạn chế tiêu dùng để tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn.

Sau lần nói dối tày trời ấy, anh đã từng có rất nhiều cơ hội để nói thật hết mọi chuyện, nhưng tất cả đều bị anh bỏ qua, lần này dường như cũng là một cơ hội tốt.

Thế nhưng lòng anh rối như tơ vò, cực kỳ sợ hãi, sợ Bùi Minh Phong sẽ phát hiện ra anh nói dối, càng sợ Bùi Minh Phong sẽ vì chuyện của anh mà một mực chối bỏ muốn rời đi.

Anh không muốn để Tiểu Phong đi.

Anh rất nghèo, nhưng cũng chính vì nghèo nên anh không có thứ gì đáng quý cả, bây giờ anh cảm thấy trái tim thật lòng thật dạ của Bùi Minh Phong chính là món báu vật quý giá nhất của anh.

Anh có thể tiếp nhận nó hay không thì còn phải tiếp tục suy xét, nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ qua.

Đầu óc Kiều Dật bắt đầu khởi động, anh sốt ruột nói: "Tiểu Phong, em đừng nghĩ nhiều, thực sự anh không có ý đó đâu, em biết anh ăn nói vụng về mà."

Bùi Minh Phong hỏi ngược lại: "Anh như vậy thì bảo em làm sao không nghĩ nhiều cho được? Anh, em chỉ có anh thôi. Nhưng em thật sự có chút nghi ngờ, chúng ta có thật là đang yêu nhau không........ Nếu thật thì đáng lý không nên giống như giờ chứ."

Kiều Dật gấp đến độ vò đầu bứt tai: "Không giống thế nào? Chúng ta, chúng ta là người yêu thật. Vậy em muốn anh làm thế nào đây?"

Bùi Minh Phong nói: "Anh chưa bao giờ chủ động muốn thân mật với em......."

Đầu óc Kiều Dật nóng lên, bật thốt ra: "Vậy để anh hôn em một cái nha?"

Bùi Minh Phong sững người, hắn không nói được cũng không nói không, chỉ dùng mỗi đôi mắt hơi phát sáng của mình nhìn anh, tựa như đang tung tăng nhảy nhót, vô cùng chờ mong.

Kiều Dật: "........"