Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 10: Bén nghề



Trúc Linh uống nước xong nhanh chóng xin phép rời đi. Cô không muốn ngồi với Kim Dạ. Tâm trạng bất ổn nhưng cô cố gắng khống chế để làm việc.

Quay lại làm một LinD bốc lửa và chà đĩa rất xịn, cô thật sự toả sáng, rất nhiều người hò hét tên LinD. Kim Dạ nhìn cô không dứt, cô học sư phạm sao lại làm nghề này, chả liên quan chút nào. Rốt cuộc 5 năm qua, cô đã trải qua những gì mà lại có thể như một người hoàn toàn khác vậy.

Tưởng không hợp lại hợp không tưởng.

***

2 năm trước:

Triết Viễn quyết định đi du học về sẽ tiếp quản quán bar. Do còn trẻ ít kinh nghiệm nên anh thường xuyên lui tới để quan sát tình hình kinh doanh. Lần nào ở lại tới khuya anh đều bắt gặp một cô gái đứng một mình giữa đám đông. Anh còn tưởng cô bị sao, hỏi nhân viên thì biết được cô ấy đã là khách quen ở đây 3 năm rồi, tuần nào cũng ghé qua bar vài lần, luôn đi một mình. Chỉ với ngần ấy thông tin cũng đủ để cho Triết Viễn tò mò rồi.

Những ngày sau đó, anh luôn quan sát cô gái, có hôm cô không tới anh còn có chút hụt hẫng. Năm đó tiếp quản quán bar, anh muốn thay đổi một vài phong cách để bắt kịp thị hiếu giới trẻ, đi du học nên anh khá cởi mở và táo bạo muốn đột phá.

Quán bar thì nhạc là trọng yếu, mọi người đã quá quen với lứa DJ cũ. Anh liền yêu cầu tuyển thêm nhân viên. Đến đoạn xem hồ sơ, anh nhận ra cô gái đó.

CV của cô tên Trúc Linh, thì ra lại bằng tuổi anh. Khác với CV của các ứng viên khác dầy đặc kinh nghiệm và đi diễn ở sự kiện lớn, thì CV của cô khá trống. Kinh nghiệm được 3 năm, chủ yếu diễn ở các quán rượu nhỏ và vừa trong thành phố. Triết Viễn vậy mà vẫn gọi cô tới phỏng vấn.

***

Trúc Linh ra trường lại không theo nghề sư phạm. Cô không thích môi trường công sở gò bó. Sau mấy mối tình không đâu vào đâu, tính cách cô có phần nổi loạn. Mặc cho gia đình khuyên cô đi dạy học, dù gì cũng học 4 năm đại học không thể bỏ đi, rồi nghề này cũng ổn định. Là con gái, đó là nghề lí tưởng, chưa kể người ngoài nhìn vào cũng thấy rất được.

Càng nói thì Trúc Linh càng đi ngược lại. Sau vài lần tới quán bar, cô đam mê không khí sôi nổi ở đây, mong muốn đưa âm nhạc chữa lành những tâm hồn đang tổn thương hay chỉ đơn giản là cần niềm vui, như cách cô ở đó để hoà mình vào đám đông và nhún nhảy theo từng điệu nhạc. Rồi chỉ một giây thôi, cô quyết định sẽ đi học "chà đĩa".

Có lẽ cô là người thiên não phải nên dù học Văn hay cảm nhạc đều rất nhạy bén. Chỉ một thời gian ngắn, cô đã chập chững vào nghề. Cuộc sống dần bận rộn và có thêm niềm vui, cô được sống là chính mình, không phải cố thay đổi cho phù hợp với ai đó, không phải khụy nụy đau khổ, cô tự do, tự lập.

Cô đã đi xăm. Trúc Linh rất tôn trọng mẹ, cô luôn kể cho bà những chuyện của mình. Mẹ cô chỉ là bà nội trợ nhưng chưa bao giờ áp đặt cô điều gì. Mẹ chỉ lắng nghe, chỗ nào chưa ổn, mẹ sẽ đưa ra lời khuyên. Cái giây phút cô đi làm DJ, mẹ chỉ bảo:

" Cuộc đời này là do con lựa chọn. Tới tuổi trưởng thành, bố mẹ sẽ không ở bên con. Con sống tốt thì con hưởng, con không tốt thì con chịu. Bố mẹ chỉ có thể là chỗ dựa một phần nào đó cho con cái. Ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Quan trọng nhất là đứng trên đôi chân của mình, là mình của một phiên bản tốt hơn".

Trúc Linh rất cảm kích. Cô thấy mình may mắn hơn nhiều người, không bị sống theo sự sắp đặt của người khác. Cô đã xăm hoa sen, loài hoa hợp mệnh Thủy của mình. Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn vươn lên mạnh mẽ, đẹp đẽ và ngát hương.

Cô hay tới quán bar lớn nhất thành phố này để giải khuây, cũng là để học hỏi chất nhạc ở đây. Thấy thông báo tuyển DJ, cô mạnh dạn nộp CV dù biết với kinh nghiệm của mình thì cơ hội cực kì thấp.

Rồi có người gọi cô đi phỏng vấn thật.

Triết Viễn chăm chú nhìn cô gái trước mắt:

- Cô từng học trường âm nhạc?

- Không, tôi học sư phạm.

- Woowww!

Trúc Linh khá dửng dưng với biểu cảm của đối phương. Cô đã quen, ai cũng ngạc nhiên vậy khi cô học và làm nghề hoàn toàn khác biệt.

Triết Viễn nhìn cô xinh đẹp, thậm chí có chút cá tính thú vị. Đúng lúc nhân viên báo DJ hôm ấy tới trễ do gặp sự cố. Anh nhướn mày, nhìn lên cô gái đối diện:

- Cô có sẵn sàng test luôn không?

Anh đưa ánh mắt nhìn ra bàn DJ, rồi lại nhìn ra Trúc Linh. Cô hiểu ý, mạnh dạn:

- Thử thì thử!

- Tự tin vậy sao?

- Có những thứ phải thử, thậm chí thử rất nhiều mới biết có được hay không.

- Được!

- Tôi cần ít phút chuẩn bị.

- Ok!

Rồi anh cho nhân viên sắp xếp chỗ để Trúc Linh đứng quầy. Nay cô không mang đồ nghề, chỉ có điện thoại. Cô làm quen vài thiết bị âm nhạc ở đây. Đúng là quán bar lớn có khác, đồ rất xịn, nghe rất trôi và nét.