Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 11: Màu tự nhiên



Dù có chút căng thẳng, nhưng Trúc Linh vẫn hoàn thành rất tốt. Cô mix nguyên một dàn các bài hát cũ thành một bản mashup với chất liệu âm nhạc mới. Triết Viễn ngồi ở sofa xa xa, ngả lưng thưởng thức. Âm nhạc bắt tai, còn người thì sống động. Anh bị sự tự tin của cô thu hút. Anh đã nhận cô, và gắn bó với cô mấy năm nay rồi.

Trúc Linh được nhận thì vô cùng vui sướng. Triết Viễn hỏi:

- Cô có nghệ danh chưa?.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

- Chưa!

- Làm nghệ thuật rồi không nghĩ lấy cho mình một cái tên độc đáo sao?

- Chưa nghĩ tới, mọi người vẫn gọi tôi là Linh DJ.

- Ở đây cô sẽ có tên mới. LinD được không, Lin trong Linh, D trong DJ.

Trúc Linh bật cười, nghệ danh gì mà đơn giản vậy. Nhưng nghe cũng khá dễ nhớ, cô gật đầu đồng ý.

- Tôi là Andrea. Ở nơi làm việc, hãy gọi nhau như thế nhé, LinD!

Vì thấy các nhân viên đều chào Andrea là anh, dù anh vẫn khá trẻ, nên Trúc Linh cũng gọi "anh" cho giống mọi người.

Khác với những DJ nhuộm tóc rất "chiến", đã mấy năm nay anh đều thấy cô để tóc đen. Sau này hỏi, anh mới biết cô gái ấy rất sâu sắc, đa cảm.

" Em hạn chế nhuộm tóc và quay về màu tóc đen truyền thống. Em nghe nói màu tóc càng gần màu truyền thống và tự nhiên nghĩa là cuộc sống càng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Nghe có vẻ hơi duy tâm và thiếu cơ sở khoa học, nhưng chẳng phải phụ nữ gặp cú sốc trong cuộc sống thường hay thấy đổi kiểu tóc sao. Càng giữ được mái tóc nguyên sơ, tức là cuộc sống càng ít đi những nỗi buồn".

Cùng làm việc, gặp gỡ nhau nhiều khiến Triết Viễn nhận ra tâm trí mình chỉ xoay quanh cô gái tên LinD này. Vẻ ngoài năng nổ nhưng anh lại cảm giác bên trong rất cô đơn nhiều tâm sự. Anh thích mái tóc ấy, thích cả cô gái có mái tóc ấy. Anh đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của cô, không ngần ngại mà lăng xê cho tài năng của cô gái nhỏ. Dù bằng tuổi người ta hay nói phụ nữ sẽ già dặn hơn nam giới, nhưng với anh, Trúc Linh là cô gái nhỏ mà anh muốn che chở.

Ở quán bar ai cũng biết hai người rất thân thiết, họ còn thì thầm nhau biết đâu có ngày LinD thành bà chủ nơi này, nên đối với cô cũng có phần kiêng nể nhất định.

LinD đương nhiên biết Andrea thích mình, nhưng cô cũng biết họ không cùng thế giới. Sở hữu quán bar này chứng tỏ gia thế của anh rất khủng dù Andrea chưa bao giờ kể, anh khá kín tiếng. Trúc Linh lờ đi, và vẫn làm việc ở đây. Cô dần có danh tiếng, thu nhập cũng khá hơn nhiều.

Hồi đầu khi cô làm DJ, lại xăm trổ, hàng xóm ở nhà đã xì xào không ngớt. Quan niệm của họ là cô ăn chơi, học hành lãng phí để đi làm nghề thị phi. Gia đình cô rất bất bình nhưng không thèm chấp.

Tới khi cô mua được nhà ở thành phố, mua được chiếc xe giá trị mà mình ao ước từ lâu, mà cứ lái xe về nhà là hàng xóm lại bàn tán.

" Nhìn ăn chơi vậy có khi cặp kè đại gia nào đó. Tiếc thật ngày xưa con bé học sư phạm cơ mà,...."

Có lần mẹ cô bắt gặp hàng xóm đang sở sánh con mình với con người ta, bà không ngại mà nói thẳng vào mặt họ:

"Con bé Trúc Linh nhà tôi ấy à, không phạm pháp, tự nuôi bản thân, không ảnh hưởng làm phiền tới ai. Tôi không cần tích cóp mua nhà mua xe cho nó, đi học nó đã tự đi làm thêm không cần bố mẹ nuôi. Các bà sao cứ lôi nó ra thế!"

"Cô cứ bênh con mình..."

"Nó có xấu xa gì đâu mà tôi không bênh. Phải con các cô bị nói xấu xem, các cô có ngồi yên không. Chuyện nhà chưa thông ngoài ngõ đã tỏ. Mình tốt rồi thì lo cho tốt hơn, đừng rảnh rỗi lại đi dìm nhà người khác xuống ".

Mẹ Trúc Linh vốn rất hiền, nay lại dằn mặt hàng xóm khiến ai cũng xấu hổ. Từ ấy họ cũng bớt bớt cái miệng lại.

Trúc Linh thi thoảng về nhà nghe em trai kể mà cô buồn cười, không ngờ mẹ cũng "đanh đá" đó chứ. Cô chẳng bận tâm người ngoài nghĩ sao, nhưng thấy mẹ tin tưởng mình, cô rất cảm động.

Gia đình chính là giới hạn của cô. Làm nghề DJ này vốn nhiều cám dỗ, không ít những người đàn ông thành đạt hay thiếu gia giàu có phải lòng cô gái xinh đẹp quyến rũ. Họ bo cho cô rất nhiều tiền, thậm chí có người không ngại mà ngỏ ý muốn cặp kè bao nuôi cô, nhưng đều bị Trúc Linh từ chối.

Tâm niệm của cô là, không làm gì trái đạo đức, pháp luật. Bố mẹ không phải lo lắng hay phiền lòng khi sinh ra cô, con cái sau này sẽ không phải vì người mẹ là cô mà xấu hổ hay cúi đầu với ai.

Nói sau này không yêu ai nữa, nhưng rõ ràng trong thâm tâm Trúc Linh, cô vẫn luôn có khao khát một gia đình riêng, có người yêu cô, một cuộc sống hạnh phúc với những đứa con đáng yêu

... em cũng chỉ là con gái thôi

...Buồn là khóc, hay vui là cười...

.... Em cũng chỉ muốn em như bao người

...Được anh yêu thương, một mình em thôi..