Quỳnh - Thiên Nguyên

Chương 13: Mùa gặt



Bé Mai thật sự rất thích hóng chuyện, mỗi khi ở chung với nhau, xung quanh không có ai, nó sẽ nài nỉ đòi Quỳnh kể nghe cho bằng được chuyện tặng vòng ngày hôm đó, còn hỏi tại sao lại không đeo, cô đã đem nó cất ở đâu rồi.

Sự háo hức lạ thường và tia nhìn có hơi khác so với thường ngày, hoàn toàn bị Quỳnh bỏ qua, thật sự nếu được, Quỳnh còn muốn đem cái vòng đắt tiền đó tặng quách cho bé Mai để nhẹ người.

Không uổng cho việc bị ăn nhiều quả đắng một năm qua, bản năng Quỳnh tự hiểu được, không có thứ gì trên đời là miễn phí, không có công sẽ không có thưởng, lòng tốt của những người ngoài kia, đều phải đánh đổi.

Cái giá đã đến với Quỳnh vào một tuần sau đó.

Nửa đêm, Mợ cả đến tìm Quỳnh.

Bà mang theo một hàng dài phía sau, đông đảo tựa như đèn kéo quân, làm Quỳnh đang mơ màng nằm trên giường, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Mợ cả sai hai người đứng sát bên cạnh Quỳnh, bảo Quỳnh đứng ra giữa phòng, lại xếp người đứng chỗ này một ít, chỗ kia một tí, đứng nhìn một lúc, cảm thấy giống với cảnh tượng đã dựng ra trong đầu rồi, mới bắt đầu cất giọng tuyên bố.

"Vì Mợ ba mới vào nhà mình không lâu, nể tình mợ không biết quy tắc của nhà họ Lý, tạm thời tôi thay mặt ông chủ sẽ nói qua một chút.."

Quỳnh chớp chớp mắt, đợi cho bà ta nói xong, tóm lại trong đầu mình là, bà muốn mượn cớ thu hồi vòng mà lục soát toàn bộ phòng ngủ rách nát của Quỳnh, lúc đó Quỳnh mới dần tỉnh khỏi cơn buồn ngủ giấc canh ba.

Khác với những gì bản thân suy đoán, Quỳnh trong mắt bọn họ trông bình tĩnh lạ thường, có chút vui vẻ thấp thoáng dưới đáy mắt, càng không giống người bị người vợ chung chồng với mình bắt nạt.

Thực hiện được mưu đồ, được nhiều người làm chứng, mọi người chưa hết kinh ngạc bởi Mợ ba không những không buồn bã mà còn trông thật thoải mái, thì Mợ cả cũng cho bọn họ bất ngờ bởi một phản ứng khác thường.

Mợ cả ra sức bóp chặt miếng ngọc bội trên tay, đầu ngón tay trắng bệt bấu vào da thịt, ánh mắt sáng quắc ngước nhìn Quỳnh đầy phẫn nộ.

Mợ cả tức giận rồi.

Mọi người xung quanh không dám hó hé, để mặc cho Mợ cả biên soạn một câu chuyện hoang đường.

Bà đứng giữa phòng, oang oang nói, Mợ ba thân phận thấp kém, Mợ cả luôn cố gắng yêu thương giúp đỡ cô, nay ngỏ ý muốn giữ gìn bảo quản tài sản chung, sung vào kho của họ tộc, vậy mà Mợ ba lại chống đối, còn ra tay đánh bà.

Sau đó bà quay sang hỏi tất cả mọi người đứng xung quanh, có hiểu không?

Quỳnh lặng người khi nghe thấy bọn họ cùng nói, đã hiểu thưa bà.

Quỳnh bị nhốt trong hầm chất rượu của nhà họ Lý, phía dưới bị dột mái, sau hôm đó trời mưa ba ngày liền, cũng là ba ngày Quỳnh chịu lạnh, chịu đói, chịu cóng. Lần này, gần như tất cả người trong nhà đều biết nàng đang ở đâu, nàng đang như thế nào, nhưng không một ai đứng ra lên tiếng giúp nàng.

Nằm trong bóng tối đặc quánh, Quỳnh miên man nhớ lại. Phải hay không, vào khoảnh khắc Mợ cả quay lưng đi cùng đám tùy tùng, bỏ lại Quỳnh cùng lời phán quyết mang tính công đạo và chính trực ở lại, giữa những tà áo quần phấp phới đan xen, hay trong cơn mộng ảo giữa mơ và thực của Quỳnh, thì dường như nàng đã nhìn thấy sườn mặt trắng bệch, nửa e ngại lại nửa hả hê của bé Mai.

Quỳnh không biết, lúc này, thậm chí nàng không thèm nhớ về Trần Trang, về ngôi nhà với hàng hoa mười giờ đã cùng chàng gieo trồng lại, không biết thời gian qua có chết khô chết rũ hay chưa. Trước tầm mắt nàng, kỳ diệu thay lại hiện về hình bóng người mà từ lâu nàng đã tưởng mình không còn nhớ tới nữa. Đó chính là mẹ nàng.

Quỳnh nghiêng ngả bám vào thành tường, sờ lấy mặt đất ẩm ướt lạnh tanh, trong cơn mơ vì mùi rượu hun nóng tâm trí, nàng rất muốn hỏi mẹ, năm xưa, cái người mà mẹ đã nhận định một đời, người chồng làm thái thú tỉnh trên nào đó, đã đối xử với mẹ như thế nào? Mẹ có phải một mình ngồi trong phòng rượu tối tăm giống con, không kể thời gian hay ngày tháng, từng giây từng phút, đều không thiết tha sống chết hay không?

Quỳnh không có buồn, chỉ trong một khắc lỡ để bóng tối chen vào kẽ hở xâm nhập cõi lòng, sự trống rỗng trào dâng, khiến nàng không cưỡng lại được.

* * *

Quỳnh sốt, căn bệnh ập đến đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ đủ mạnh để vật ngã lòng can đảm, sự ham sống vất vả lắm mới lụm nhặt được của nàng.

Lớp quần áo mỏng manh không che đi được thân thể gầy yếu như que củi sau nhiều lần cháy đỏ, làn da bọc lấy từng khung xương xanh xao, từng hơi thở nhẹ bẫng, giữa căn phòng tối, dù Quỳnh đang nằm đó, đang thoi thóp đó, làm người ta lại tưởng như không tồn tại.

Vào ngày thứ hai mươi sáu, Quỳnh được hai người ở trong lúc đi cho gà ăn, đã mở cửa cứu lấy nàng. Lúc đó người Quỳnh nóng hổi, cơ thể ép sát vào mặt đất như một bãi nước, mà bọn họ phải nhìn một lúc mới nhận ra được. Bọn họ nâng lấy nàng kéo nàng nửa sống nửa chết lên nhà trên, rồi chạy đi xin ông chủ, xin mợ cả mau tới xem, rồi liệu bề gọi thầy thuốc. Tất cả xáo động đến lạ, cái âm thanh của sự sống tưởng chừng không còn chạm tới nàng một lần nào nữa, nay lại ập đến, ồ ạt bao quanh như sóng thủy triều.

Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ ấy lại không thể lọt vào tai Quỳnh, dù chỉ một tiếng.

Thứ duy nhất in đậm trong tâm trí nàng trước khi bất tỉnh giữa cơn mê tỉnh chập chờn, đó là tiếng líu ríu trò chuyện của hai cô người hầu phía bên kia bức màn đen Quỳnh đang nằm. Đoạn hội thoại vô vị ấy không ngờ lại khắc sâu trong lòng Quỳnh đến thế, khiến nàng dù mơ hồ cũng có cảm giác mình đang bò từng chút từng chút một về phía cánh cửa, nhướng người lên hòng muốn nghe rõ hơn.

"Chao ôi, thời tiết dạo này nóng thế.. Dăm ba bữa nữa phải ra đồng bận rộn một phen."

"Đợt sau tôi không ra được, phải qua nhà may làm việc rồi, hi vọng năm nay bội thu một chút, vài đồng tiền ít ỏi của chúng ta đều dựa hết vào mùa gặt lần này đấy."

Mùa gặt.. đã đến rồi sao?

Đầu nặng nề đau đớn, cả người bồng bềnh trên mây, Quỳnh nhớ rõ, khi cơn hoảng loạn trào dâng trong lòng, nàng đã đưa tay ra, chộp lấy người nào đó, giọng nói thều thào khó nghe bao nhiêu, cũng ráng gấp gáp nói ra hết lời mình.

"Gốc đa.. gốc đa.. bán quạt, góc đường.. chàng.."

Trước khi thiếp đi, Quỳnh còn ráng níu lấy cánh tay ấy thật chặt, dùng hết sức lực cuối cùng, toàn ý giao phó.