Quỳnh - Thiên Nguyên

Chương 12: Ngọc bội



Trái tim Quỳnh run lên, nàng ngước mắt nhìn chàng, trong đôi mắt tràn ngập hình ảnh bầu trời mênh mang, tựa như vũ trụ xa vời, mà đáy mắt chỉ in đậm bóng hình của người trước mắt, vì câu nói ấy, ánh nhìn lại càng thêm phát sáng.

Quỳnh hỏi lại vẻ không tin: "Thật.. thật sao ạ?"

Trần Trang gật đầu, mọi chua xót đều cố đè nén xuống nơi sâu thẳm trong lòng: "Thật."

"Nhưng em đã không còn trong sạch nữa."

"Cuộc đời em đã rơi xuống địa ngục rồi, đã không thể quay trở về như xưa được nữa.."

Quỳnh rơi vào suy tư, tự nàng biết rõ, con đường mà số mệnh vạch ra cho chính mình, từ khoảnh khắc đó đã không còn đường phía sau để quay lại nữa. Dù cho chàng đã lắng nghe hết lòng nàng, đã đồng ý chấp nhận thân phận hèn mọn này của nàng, nhưng liệu được bao lâu? Và một ngày nào đó, nếu người lại dùng chính vết nhơ này làm lý do để bỏ rơi nàng, liệu tới lúc đó, Quỳnh có cảm thấy hối hận đã gặp chàng, hối hận cho đoạn tình cảm sâu đậm mà trắc trở này không?

Bị suy nghĩ quẩn quanh của chính mình bóp nghẹt hơi thở, mất một lúc lâu mới nghe giọng nói thì thầm của Trần Trang rơi vào tim thành từng giọt thanh âm dịu dàng, hạt nào cũng trĩu nặng hơi ấm cứu rỗi lấy Quỳnh.

"Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta, dù là địa ngục hay ở bất cứ đâu, ta đi cùng nàng."

"Đợi ta."

Quỳnh nhìn chàng chằm chằm, đôi mắt phút trước còn như lâm vào mù mịt hố sâu tối tăm, giây phút này bừng sáng lên như được muôn vàn ánh sao rực rỡ bao trùm.

Có đi được tới cuối hay không, không quan trọng. Trần Trang chính là người giúp nàng tìm lại chính mình và được sống một lần nữa, dù sau hôm nay có như thế nào, Quỳnh đều tin tưởng chàng, có lẽ không chỉ là tình yêu, mà như một loại bản năng bám víu lấy sinh mạng mà mình đã toàn tâm toàn ý ký gửi nơi một người.

Rất lâu sau, khi thời gian bên nhau sắp hết, Trần Trang rũ mắt, áp tay lên mặt Quỳnh, thành kính mà rụt rè hôn lên vết sẹo gần thái dương của cô nương nhỏ, mà do trong một lần kháng cự không muốn ngủ cùng chồng của Quỳnh, đã bị ông ta nắm đầu đập vào tường gây nên.

* * *

Sáng hôm ấy, tiết trời rong lành, bầu trời vô cùng quang đãng, ánh nắng xuyên qua tán cây rũ xuống nền đất những vòng tròn nhỏ ấm áp, phủ màu vàng nhạt lên bờ ao, vườn cây sự bình yên đến lạ.

Mà trước hầu hết các cơn bão lớn, bầu trời cũng thường phẳng lặng và bình yên thế này, khiến cho rất nhiều người hiểu lầm, giống như Quỳnh vậy.

Có vị phương khách từ xa đến huyện, nghe nói hành lý mang theo muôn vàn hàng hóa, đối với kẻ làm quan, không ai là không ham của ngon vật lạ, thì đây chính là kỳ trân dị bảo với họ.

Từ sáng Quỳnh đã nghe xôn xao rằng vị khách sẽ đến nhà vào buổi trưa. Chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp xong, nàng canh lúc đám người ở không để ý, mợ cả thì đi ngủ trưa, lén chui qua lỗ chó ở bức tường nhà sau, chuồn ra ngoài.

Quỳnh và Trần Trang đã giao hẹn, vì không thể lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp nhau, Quỳnh thì ít học, không biết chữ, nên nếu có lời muốn nói cho đối phương, thì hãy đến cây đa đằng sau gác trà nhỏ mà Quỳnh đã thấy chàng, ở đó sẽ có vị tiên sinh bán quạt là người đưa tin.

Quỳnh như dây thường xuân nhỏ, trên mỗi bước chân thoăn thoắt tràn ngập nhựa sống, cuốn lấy gió và mây, leo lên tận đỉnh cây khao khát hít thở lấy hương thơm cuộc đời.

Khi nàng trở về đã là quá bữa trưa, vị khách kia đang nói chuyện trong nhà. Quỳnh làm như không có chuyện gì, ngồi đúng vào chỗ trong góc bếp của mình, âm thầm lắng nghe tin tức từ miệng đám người ở đang tụm ba tụm bảy tám chuyện. Nghe đâu người đó mang tới nhiều đồ vật bằng ngọc quý, dọa ông chủ hết hồn, tốn bao nhiêu tiền cũng muốn tậu về đặt ở nhà, nhìn sang hết sức.

Mợ cả được ông chủ tặng hẳn bộ ngọc trai, đang sung sướng ngắm nghía ở phòng riêng, túm được đứa người làm nào là lại khoe cho đứa đó coi, mà phải khen mợ gấp mấy lần mới được bà thả ra cho đi làm công chuyện khác.

Quỳnh nghe hết, để tai này lọt tai kia, tâm tư thì đặt ở chỗ tiên sinh bán quạt, nghĩ mãi về câu nói của chàng nhờ ông truyền lại lời:

"Trước mùa gặt đầu tiên, đợi ta."

Ngại người ngoài lắm chuyện, lần nào cũng chỉ gửi vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể dễ dàng khiến lòng nàng dâng lên trận kích động mấy tháng trời trong người.

Cảm giác râm ran sung sướng của tự do và hạnh phúc, thanh củi bị lửa cháy xém sắp lên tận ngón tay cái Quỳnh, phải nhờ người hầu bên cạnh nhắc nhở, Quỳnh mới biết mà rút tay ra.

Nàng bình tĩnh sốc lại tinh thần, tự nhủ như vậy không ổn, sự sống trước mắt đã ở gần như vậy, mình không thể làm gì xảy ra sơ suất được. Nhưng có vẻ như khi ta càng sợ bóng sợ gió cái gì, thì thứ đó sẽ cố tình tìm tới, trêu chọc trái tim luôn treo lơ lửng trên cao của nàng.

Chỉ vài giờ sau, khi vị khách ấy vừa được tiễn ra khỏi cổng, phía ông chủ đã cho người gọi Quỳnh lên nhà chính.

Thật ra, dù đã có những thân mật cơ bản giữa người vợ và người chồng, Quỳnh vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy rõ mặt người là "chồng" này của mình bao giờ.

Đoạn ký ức đó quá đau thương, nếu phải nhắc lại, chắc chỉ có những cảm giác đau đớn và thống khổ là in hằn rõ nét nhất, còn lại như được phủ một lớp sương mờ lạnh giá, khung cảnh của cái giường lúc đó, ngọn nến, tấm màn, người cùng Quỳnh lúc đó.. Tất cả đều hết sức mơ hồ, tựa như nhìn ngắm cơn mơ của người khác chứ không phải của chính mình.

Đứng trước mặt chiếc ghế gỗ với những đường nét uốn lượn từ tay đến chân ghế khéo léo mượt mà, mắt Quỳnh dán chặt vào những đường vân tinh xảo đó, cố không để ánh nhìn lung tung của mình chạm vào bất cứ thứ gì trên người đàn ông trước mặt.

Bàn tay to lớn của ông ta đưa ra trước mặt Quỳnh, Quỳnh có chút mờ mịt, vẫn không ngẩng đầu, nhỏ nhẹ hỏi có chuyện gì vậy ạ.

Hỏi rồi mới thấy, trên lòng bàn tay của ông ta đưa ra lúc này, có một cái ngọc bội hình tròn dẹt, màu trắng tinh khôi, trông vô cùng quý giá.

Ông ta nhìn Quỳnh thật lâu, nói, vật này tặng cho Quỳnh.

Quỳnh run rẩy giấu cánh tay sau vạt váy dài, khi nghe thấy tên mình được gọi lần thứ ba, trong giọng nói lúc này đã mất đi hoàn toàn độ ấm, nàng mới đưa tay mình ra, thần kinh căng chặt, cố gắng giữ nó thật yên tĩnh, để người trước mặt chậm rãi đeo vòng vào tay nàng.

Quỳnh nghe cả người mình nặng như chì, chỗ cổ tay ma sát với mặt ngọc, cơn lạnh từ dưới chạy theo mạch máu, chỗ sống lưng giờ cứng ngắc như đá. Những cảm xúc u ám dâng lên trong cơ thể mình như một con tàu đang đi vào sân ga. Tựa như một chiếc xiềng xích buột chặt nàng lại với hiện thực, nàng nhớ tới gương mặt chàng, cùng lời ước hẹn chờ đợi thiêng liêng, cố gắng lắm mới khiến độ nóng bỏng chỗ khóe mắt dịu bớt đi.

Chuyện Mợ ba luôn bị hắt hủi trong nhà họ Lý đột nhiên được ông chủ tặng miếng ngọc bội đắt tiền, lấy một ngày nhanh chóng lan ra khắp huyện, mấy thôn nhỏ xung quanh.

Quỳnh nghe tên của mình được nhắc trong miệng mọi người, cắm cúi rảo bước thật nhanh. Đi tới gốc đa, tìm người bán quạt, bất kỳ lời ra tiếng vào của ai cũng đều không để vào tai, chỉ muốn giải thích và lắng nghe duy nhất suy nghĩ của một người.