Ráng Chiều

Chương 1: Mảnh giấy nhắn (1)



"Không được tham gia bữa tiệc tối nay."

Huệ Lan cau mày. Rồi nàng không tự chủ được mà vội vàng vươn tay đóng cánh cửa phòng lại. Đúng vậy, dù trong cái nhà này nàng được gọi là cô chủ nhưng rốt cuộc Huệ Lan cũng vẫn chỉ là đứa con nuôi chưa được công nhận bằng giấy tờ.

Cụm từ "chưa được công nhận bằng giấy tờ" thoáng qua đầu làm Huệ Lan lập tức thấy sống lưng bản thân mình lạnh toát. Nàng nhìn lại mảnh giấy trên tay một lần nữa.

Bữa tiệc tối nay? Có phải người viết mảnh giấy nhắn này muốn nói tới bữa cơm gia đình mà mẹ nuôi nàng, bà Hứa Kim Phụng tổ chức để mừng em gái ruột là Hứa Kim Duyên và chồng là Trần Trọng Quyền vừa từ nước ngoài về.

Nói ai chứ nhắc tới người dì nuôi Hứa Kim Duyên đó, Huệ Lan lại có chút cảm giác không thoải mái. Tất cả là do hôm ấy. Cái hôm Huệ Lan theo mẹ nuôi ra phi trường đón người phụ nữ tên Duyên kia.

Xinh đẹp, sang trọng nhưng khi vừa nhác thấy Huệ Lan người phụ nữ đó đã lập tức nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Tựa hồ trên mặt Huệ Lan có dính thứ gì đó. Rồi sau đấy, khi được bà Kim Phụng giới thiệu là con gái nuôi.

Thì bà Kim Duyên đã liên tục truy hỏi rằng nhận nuôi Huệ Lan ở bệnh viện nào? Có biết ba mẹ ruột của Huệ Lan là ai không? Hàng loạt câu hỏi khiến bà Kim Phụng cảm thấy mệt mỏi và hình như là thương cảm cho Huệ Lan nên đã nói lảng đi về chuyện kinh doanh.

Tuy vậy mỗi khi nhắc đến dì Duyên vô hình chung Huệ Lan đều cảm thấy khó chịu. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Huệ Lan. Ngoài cửa là Mẫn Nhi, người giúp việc của bà Kim Phụng và giờ là của Huệ Lan.

Có sự thay đổi này là do Mẫn Nhi có tuổi ngang ngửa với Huệ Lan, nên sau khi xem xét bà Phụng đã cắt cử Mẫn Nhi chăm sóc Huệ Lan mỗi khi bà Phụng vắng nhà.

Đẩy cánh cửa gỗ sồi để bước vào trong, Mẫn Nhi không giấu được sự kinh ngạc khi thấy cô chủ của mình vẫn diện đồng phục đi học.

Cô gái trẻ đặt li nước mát xuống bàn rồi hướng Huệ Lan hỏi:

- Cô Lan nè, sao về lâu vậy rồi mà cô chưa có thay quần áo ra? Hay cô đau ở đâu? Cô để tui đi nói với bà chủ rồi gọi bác sĩ Quốc đến thăm bệnh cho cô nha.

Xua xua tay để ngắt ngang câu nói cửa người giúp việc, Huệ Lan hướng ánh mắt lo lắng về phía cô gái trẻ. Thái độ kì lạ của người đối diện khiến Mẫn Nhi không khỏi tò mò.

Cô gái trẻ tiến sát lại Huệ Lan mà nhả từng chữ:

- Cô chủ à, không có việc gì chứ?

- Có.

Sau một hồi giằng co, suy nghĩ rốt cuộc Huệ lan cũng không nhịn được, mà chìa mảnh giấy mình đang cầm trong tay cho Mẫn Nhi.

Cô gái trẻ vừa nhác thấy những dòng chữ ghi trên đó đã kinh ngạc đến mức há to miệng, mà không ngậm lại được. Phút kinh ngạc qua đi, Mẫn Nhi mới nhìn chằm chằm người đối diện.

- Cô Lan, cái này là do cô viết?

Rồi vì nhận được cái lắc đầu của Huệ Lan, Mẫn Nhi tiếp:

- Vậy ai viết?

Huệ Lan lắc đầu, nàng chỉ tay vào kẹt cửa của phòng mình.

- Lúc đi học về tôi đã nhặt nó ở cửa. Ai đó đã nhét nó vào phòng của tôi thông qua khe hở của cửa.

- Nhưng người đó là ai? Mà khoan đã, bữa tiệc tối nay có phải là bữa cơm mừng bà Duyên trở về không? Bà chủ rất thương bà Duyên. Nếu cô mà không tham gia thì chỉ sợ bà chủ sẽ tức giận. Lúc đó.. Thiệt tui không nghĩ được là sẽ có chuyện gì xảy ra với cô đó, cô Lan à.

Mẫn Nhi nói xong thì không kiềm được mà đi tới đi lui. Cô giúp việc tận tụy đang đi thì bỗng dừng lại.

- Cô Lan à, có khi nào chuyện này là do chính bà Duyên làm không? Bởi cô Lan biết đó không? Bà Duyên từ hồi trở về tới giờ, bà luôn hỏi thăm chuyện của cô nha, từ chuyện cô có hay đi chơi không đến thói quen ăn uống của cô đồ nữa.

Dừng lại một chút, Mẫn Nhi làm mặt quan trọng.

- Cô Lan biết không? Lúc tôi nói với bà Duyên là cô bị dị ứng với mọi đồ ăn được chế biến từ đậu phộng thì bà Duyên đã quắc mắt, gằng giọng hỏi tui là có thật như vậy không? Nếu mày nói láo là biết tay bà đó. Nói chung là khinh khủng lắm cô Lan à.

- Có nghĩa là dì Duyên vì ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi nên đã ghi tờ giấy này nhét vào phòng tôi để tôi không có tham gia bữa tiệc tối nay.

Huệ Lan nói.

- Nhưng không tham gia, liệu có được không? Mẹ Phụng sẽ tức giận cho mà coi.

- Cái này thì đúng. Bà chủ thương bà Duyên ghê lắm. Nên cô mà không xuống dùng cơm với mọi người thì chỉ sợ bà chủ sẽ lấy cớ đó mà đuổi cô ra khỏi nhà. À, tui có ý này. Hay cô nói khó với ông Hưng một tiếng. Biết đâu ổng sẽ giúp cô nói với bà chủ để bà Duyên bớt ghét cô.

Mẫn Nhi nói chưa dứt câu đã tự lắc đầu. Cô gái trẻ hướng Huệ Lan.

- Trời ơi! Sao tui quên mất là ông Hưng rồi bà An, ai cũng ghét cô chứ. Cô không biết chứ hồi đó bà An muốn là muốn bà chủ nhận cậu Kim Khanh hay cô Ngọc Minh làm con nuôi kìa chứ không phải là nhận cô đâu cô Lan à. Còn nếu như không phải cậu Phát cũng được. Đằng này bà chủ lại nhất quyết tới trại trẻ mồ côi để tìm người.

Rồi như thấy Huệ Lan cau mày, Mẫn Nhi đã buông ra một thở dài ão não.

- Vốn sự thật thì mất lòng mà. Tui nhớ hồi đó.. cái hồi mà bà chủ đem cô về nhà thì bà An đã mắng chửi ông Quang, tài xế nè, rồi cả tui và bà Năm Lửng cũng bị bà ấy lôi ra trút giận. Cũng đúng thôi, ai lại không muốn gia sản trăm tỷ ở trong tay con tay cháu của mình. Chỉ có bà chủ..

(Hết chương 1)