Ráng Chiều

Chương 2: Mảnh giấy nhắn (2)



Nhìn vào chỗ tro màu xám ở trong cái chén sứ, Huệ Lan có chút rùng mình. Mẫn Nhi, chị giúp việc ấy đã rời đi. Nhưng trước khi đi, chị đã giúp Huệ Lan đốt đi mảnh giấy nhắn kia.

Và chị cũng khuyên Huệ Lan mặc kệ tờ giấy nhắn đó mà tham dự buổi tiệc. Bởi nếu không có mặt, thì Huệ Lan sẽ cầm chắc cơ hội bị bà Phụng đuổi ra khỏi nhà.

Đuổi ra khỏi căn biệt phủ sang trọng này. Nếu chuyện đó trở thành sự thật thì Huệ Lan sẽ lại là một đứa trẻ mồ côi. Hằng ngày phải cầm những xấp vé số lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để cầu người này xin người kia rủ lòng thương mà mua giúp.

Một cảm giác chua xót bao trùm khiến Huệ Lan không kiềm được mà buông ra tiếng thở dài. Kí ức của cái ngày hôm đó, cái ngày mà Huệ Lan được viện trưởng đưa đến trước mặt bà Phụng và giới thiệu rằng cô có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc.

Người đàn bà giàu có đó đã bắt Huệ Lan quay một vòng để ngắm nghía. Rồi sau ấy là những bài toán tính nhẩm yêu cầu độ nhanh nhạy của đầu óc. Đúng vậy, người đàn bà nổi danh bậc nhất trên thương trường đó làm gì có chuyện nhận người chỉ qua giới thiệu.

Huệ Lan nhẩm tốt.. tốt hơn hẳn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện và cô nàng cũng có gương mặt ưa nhìn hơn hẳn nên bà Phụng mới quyết định nhận nàng làm con nuôi.

Có điều con nuôi là nuôi ăn, nuôi học chứ còn chuyện thừa nhận Huệ Lan trên giấy tờ thì không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Bà Phụng đã trực tiếp nói chuyện với Huệ Lan như vậy.

Và nàng khi đó vì muốn trại trẻ nhận được số tiền hơn 10 triệu đồng của bà Phụng, mà đã không suy nghĩ gật đầu. Nhưng ngày một, ngày hai mà bà Phụng nói đã kéo dài được hơn 12 năm rồi.

Là ăn cháo đá bát nếu Huệ Lan nói dù đã ở với bà Phụng từng bấy năm, nhưng nàng vẫn không thể nào xem bà như người nhà. Bởi sự phòng bị, cẩn trọng luôn tồn tại trong người Huệ Lan.

Khác hẳn với cảm giác thoải mái, ấm áp như lúc Huệ Lan sống ở cô nhi viện. Cô nhi viện.. từ cái bận mà Huệ Lan biết nhận thức, nàng đã nghe các mẹ rồi viện trưởng kể chuyện bản thân bị bỏ rơi từ lúc cuống rốn hãy còn chảy máu. Khi ấy trên người Huệ Lan chỉ có độc một tấm khăn xanh, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác để cha mẹ sau này có thể nhận lại nàng..

Cha mẹ ruột của nàng.. Họ còn sống hay đã chết? Và nếu họ đã chết, thì lẽ nào cái bóng trắng mà Huệ Lan vẫn thấy ở cô nhi viện là.. Hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống. Có thể từ lúc bắt đầu hoài thai cha mẹ vốn đã không có ý sinh nàng ra. Một sự thật chua chát. Một nỗi đau mà nó sẽ mãi âm ỉ trong trái tim bé nhỏ của Huệ Lan.

Tiếng còi xe từ ngoài cổng vọng tới làm Huệ Lan không tình nguyện nhưng vẫn phải lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má xinh đẹp. Mẹ Phụng đã trở về. Sớm hơn mọi hôm một chút. Có lẽ là do bữa tiệc đang sắp sửa diễn ra kia. Và hẳn là vì thế bên chú Quang tài xế mới vội vã ấn còi xe như thế.

Từng bận ráng chiều màu đỏ ối hắt lên dáng người to lớn của bà Phụng, làm kẻ đứng nhìn là Huệ Lan có cảm giác như người đàn bà ấy là chúa tể của muôn loài.

Gượng cười xoay đầu nhìn cái đầm vàng đã được người mẹ nuôi chuẩn bị từ sáng, Huệ Lan mím môi mặc nhanh nó vào rồi cột lại mớ tóc dài, đen mượt thành đuôi ngựa.

Xong xuôi nàng vội vàng bước ra khỏi phòng. Phải có mặt ở phòng khách trước khi bà Phụng đi làm về, đó là quy định mà ngay từ ngày đầu bước chân vào căn biệt phủ này Huệ Lan phải tuân thủ.

Chạy xuống hai bậc thang một, Huệ Lan đột ngột dừng lại ở chiếu nghỉ nhìn vào căn phòng ở tầng 2. Đó là căn phòng dành cho khách và hiện dì Duyên đang ở đó. Đúng là ở vị trí này nếu dì ấy đem tờ giấy kia nhét vào trong cửa phòng của Huệ Lan thì cũng không ai thấy.

Có điều dì ấy làm thế để làm gì? Chắc không phải chỉ là ghét Huệ Lan đến mức không muốn nhìn mặt mà.. Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực kia, Huệ Lan co chân chạy nhanh xuống lầu. Bà Phụng đã vào tới phòng khách. Đôi mắt sáng với ánh nhìn sắc bén của bà lướt quanh căn phòng. Là mẹ nuôi đang tìm Huệ Lan?

Suy nghĩ kia kéo đến khiến cô gái trẻ định lên tiếng chào. Cũng là một hình thức để báo danh. Nhưng Huệ Lan chưa kịp lên tiếng thì bà Phụng, mẹ nuôi nàng đã hướng bà Năm mà hỏi.

- Cô Út Duyên với dượng Quyền chưa có xuống sao? Hôm nay là bữa cơm mừng nó trở về sau hơn chục năm mà.

- Vì là bữa cơm mừng nó nên nó phải là người cuối cùng xuất hiện chứ. Kiểu về cuối thì lúc nào cũng nổi bật đó.

- Cái gì mà về cuối thì nổi bật..

Bà Phụng đanh mặt nhắc lại câu nói của em trai mình, ông Hưng bằng một giọng điệu bực bội. Rồi như đã tìm được chỗ trút giận, bà hướng ông Hưng mà gay gắt.

- Mà sao cậu lại tới đây có một mình vậy? Mợ An với hai đứa Kim Khanh và Ngọc Minh đâu? Đừng nói là tụi nó không tới nha. Tao cho hai đứa bây nhà để ở được thì tao lấy lại được. Đừng có ở đó mà thái độ.

- Chị Hai..

Tiếng còi xe vang lên ở cổng làm ông Hưng không thể nói tiếp. Nhưng trái với sự chờ đợi của ông Hưng. Người bước vào là Hứa Kim Phát, một người cháu của bà Phụng. Nhác thấy mọi người đang đứng trong phòng khách, Kim Phát vui vẻ đánh tiếng.

- Con chào cô Hai, chào chú Sáu! Con tính tới sớm để phụ mọi người làm cơm nhưng do phải đợi chỗ bánh kem. Công nhận chỗ đó họ lề mề. Nếu không phải cô Út đặc biệt yêu cầu thì chắc còn lâu con mới ghé đó cô Hai.

Vừa nói Kim Phát vừa đưa tới trước cái bánh kem như chứng cớ cho sự tới trễ của mình. Bà Phụng vừa nhìn thấy cái bánh kem thì khuôn mặt đang phừng phừng tức giận đã lập tức dịu lại. Nhưng như một thói quen khó bỏ bà đưa mắt nhìn ra sau lưng của Kim Phát.

- Ba mẹ con không có tới sao?

Đúng là chị em nhìn mặt nhau là khi còn cha còn mẹ, cha mẹ mất rồi thì cầu cũng không chịu đến.

- Kìa cô Hai, ba mẹ con cũng háo hức muốn gặp cô Duyên lắm nhưng ngặt nỗi khi chiều con Mi bị gãy tay phải mổ sắp xương nên ba mẹ con phải vào viện mà lo cho nó.

- Trời đất, chuyện lớn vậy mà sao ba mẹ con không báo với cô.

Bà Phụng tỏ ra lo lắng.

- Như vầy đi, con đưa bánh đây cho cô rồi mau chạy vào trong đó với con Mi đi. Khổ thân nó! Đi đâu mà ra nông nỗi đó hả?

Kim Phát nghe lời, chìa cái hộp bánh kem về phía chú Quang. Nhưng anh chàng đã tiếp:

- Nó té trong nhà vệ sinh chứ có đi đâu đâu ạ. Mà ba mẹ con dặn rồi, phải ở lại để đại diện ba mẹ mừng cô Duyên. Ba mẹ con nói tính cô Duyên thích bay nhảy mà bị cách ly trong phòng tận 7 ngày đó chắc là buồn và có nhiều chuyện muốn nói lắm.

Dừng lại một chút dể nhìn quanh. Kim Phát đưa mắt sang ông Hưng, hỏi:

- Ủa, chú Sáu hôm nay thím Sáu với hai đứa nhỏ không tới hả chú?

- Cô cũng mới nhắc đó. Thiệt không hiểu là đang nghĩ cái gì nữa.

- Chị Hai nói gì mà lạ dãy. Em thì nghĩ được cái gì. Cái gì chị cũng để dành cho cô út Duyên rồi mà. Em nghĩ được cái gì. Mà cô Út Duyên cũng kì hơ. Tiệc để mừng cổ mà cổ không có chịu xuống tiếp khách. Hay là bị Côvid rồi!

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng, lại còn là những lời cực khó nghe. Nên khi bà An vừa mới bước vào trong. Ông Hưng đã vội kéo bà ra một góc mà nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.

- Trời ơi! Bà nói cái gì dãy hả? Mau xin lỗi chị Hai ngay. Cả hai đứa mày nữa.

Ông Hưng vừa nói vừa chỉ tay vào hai người con đang đứng sau lưng bà An.

- Tụi bây lớn tướng rồi mà không biết khuyên như mẹ bây. Tụi bây muốn nghỉ học rồi đi làm bốc vác hay sao hả?

Huệ Lan không biết hai đứa Kim Khánh và Ngọc Minh đã trả lời ba mình thế nào. Rồi hai đứa có xin lỗi bà Phụng không? Vì lúc ấy nàng bị bà Năm Lửng kéo xuống bếp.

(Hết chương 2)