Sai Loạn Tình Trường

Chương 2: Nữ chính bị bẻ cong rồi?



Khi Du ba nhận được tin nhắn của con gái là đang trong cuộc hợp cổ đông. Cười cười có lệ hướng mấy lão già khác nói " xin lỗi, ta có điện thoại."

Ra ngoài hành lang cũng không phải hắn nghe điện thoại mà là một lần nữa chuẩn bị tài liệu vạch trần kẻ kia lão cẩu tặc từng xem là bạn chí thân, đồng thời mở tin nhắn của Du Thanh Vân lên xem.

' Kẻ kia hành động, Tự bá có thể bị hắn lừa, Thanh Nhi đang bị khích tướng, ba ba cẩn thận, con giải quyết Thanh Nhi không thể hỗ trợ ba.'

" Thanh Nhi xưa nay hành sự nông nổi, ngươi không thể động võ, còn muốn giải quyết nó, ta xem là mạng ngươi sắp không xong rồi." Nửa là trách cứ nửa là lo lắng suôn, Du ba siết chặt tài liệu trong tay, lần nữa trở vào cuộc hợp.

" Hợp lần này là muốn bầu cử tổng thể các chức vụ mới, cỗ phần trong thời gian qua nhiều là đổi chủ, cổ đông mới ý kiến muốn đổi lại chức vụ, kích thích nhân viên nổi lực, phát triển tập đoàn. Cựu tổng giám đốc Du có góp ý gì không?" Lão già râu dê đảo mắt to mò nhìn Du ba, đáy mắt ẩn ẩn tia khiêu khích.

" Cẩu lão hữu...à xin lỗi, ta phát âm sai..... Cầu quản lý nơi nào có quyền lên tiếng a, ông cũng không phải cổ đông công ty. Thêm nữa, cuộc hợp chưa kết thúc, há sao ông biết ta không còn là tổng giám đốc? Ăn có thể ăn bậy, nói bậy cẩn thuận bị người ta tố tội vu khống, công ty cũng nhục lây."

Lão già râu dê nhàng nhạt liếc Du ba một cái, cũng không đáp trả, trong ánh mắt kia Du ba cảm nhận được có mưu đồ phía sau.

Cuộc hợp diễn ra vô cùng thuận lợi, các chức vụ đa phần được thay mới bằng những ứng viên tiềm năng, chức vụ cuối cùng bị bầu ra chính là tổng giám đốc, vị trí của Du ba.

Với 43% cổ phần, ông là cổ đông lớn nhất, không chiếm được ưu thế tiệc đối. Đã hết 49% chọn Cầu quản lý lên chức tổng giám đốc, cũng không biết lão già này dùng thủ đoạn gì chiếm được lòng tin của từng ấy cỗ đông.

Tự ba là người quyết định cuối cùng, nam nhân trung niên thiếu chút nữa trở thành thông gia với Du ba này từ đầu tới cuối không hề cho ông sắc mặt tốt, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm đầy căm tức với ông.

Du ba toàn thân đầy mồ hôi thay vào đó cẩu lão hữu của ông cười tới mặt mài sáng lán.

" Ha ha, Du cựu tổng giám đốc lợi dụng chức quyền che giấu cho tội phạm, nay không ai không biết, nói không chừng vừa ra khỏi đây, cảnh sát sẽ đến mời ông đàm đạo a"

" Cầu lão già, cười quá sớm còn không sợ bị sặc ư?" Bước tới thùng phiếu bầu, Tự ba nén 8% của mình vào chỗ Du ba, hướng tới các cỗ đông còn lại nói " Thiểu số phục tùng đa số, các chức vụ cứ theo thế này mà tiến hành, việc làm đến nay xem như xong, mọi người có thể về."

Mặc cho nhóm người còn ở đó xem chuyện vui, Cầu lão già tức giận chỉ tay tới Tự ba " Ngươi, ngươi, hắn thế nhưng chính là kẻ thù giết con ngươi."

" Chuyện này phải hỏi ngươi xem ai là kẻ giựt dây phía sau"

Lời Du ba vừa dứt, cửa phòng cảnh sát xông vào, theo sau là Tự Liên Tâm.

Tiếp sau quả nhiên Du ba bị mời đi cùng cảnh sát chỉ có điều cầu lão nhân cũng không thoát cảnh bị cồng tay theo.

Theo phía sau đoàn người, Tự ba xoa đầu Tự Liên Tâm " Con gái ngoan, lại giúp ba nữa rồi."

" Đòi lại công bằng cho anh hai là việc của con, ba không cần khen" gương mặt đối diện với cha của mình vẫn cứ như thế đống băng.

Trong cục điều tra, Tự Liên Tâm từng chút chỉ ra điều bất thường trong video hiện ở màng hình, " Phản ứng của hung thủ rất giống mất kiểm soát, lý trí thiếu tỉnh táo không thể kết thành tội trạng, các bác suy nghĩ lại ạ"

Tự ba xuất ra tài liệu cho cảnh sát, tiếp lời " Trong đây là giấy khám sức khỏe tổng thể của con gái tôi, nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép, còn có đoạn phim trước lúc sảy ra án mạng, nàng bị Cầu tiên sinh chuốc say trong quán rượu"

Hai năm trước, Du Thanh Vân còn chưa được mười sáu tuổi. Lừa gạt trẻ vị thành niên uống rượu, Du ba phá lệ nói thật dễ nghe. Cảnh sát đôi mắt âm trầm nhìn Cầu lão giả, " Cần thêm thời gian xác minh chứng cứ. Câu tiên sinh an tâm, chúng tôi tiệt đối đem sự thật ra ánh sáng, trả lại công bằng cho người vô tội. Hiện tại phiến tối ngài ở đây vài ngày hợp tác điều tra."

Ngoại trừ Du ba bị giữ lại lâu một chút, những người còn lại sớm đã được về. Trước khi về ông hữu ý vô ý đi qua nhà giam thì thào " Sự thật ra ánh sáng a sự thật ra ánh sáng. Sự thật mà ra ánh sáng cuộc đời người nào đó không còn sáng nữa rồi - áo tù nhà giam a~"

Lão nhân râu dê nhếch mép, đôi mắt ẩn ẩn hiện lên tàn nhẫn, từ trong lồng sắt đối mắt với người bên ngoài " Ngươi chớ vội mừng, hôm nay quà đặc biệt ta chuẩn bị cho ngươi còn chưa tới đâu"

Leo lên chức tổng giám đốc, Du ba dù già hiển nhiên là người thông minh, mấy lời này vừa vào tai, ông chạy vội ra khỏi cục cảnh sát, tai không ngừng gọi điện thoại. Đầu giây bên kia không hề bắt mấy, lòng bất an càng sâu, " Thanh Vân, con phải đợi ta, nhất định không được sảy ra chuyện."

- ----""-----

Kiếm Ánh Bạc phản ánh sáng chối tran giữa trưa. Lưỡi kiếm sắc bén vượt qua khái niệm thời gian cắt đi lớp da cổ trắng ngần, kéo ra một dòng máu của cố chủ chảy dọc xuống thân kiếm.

Chuôi kiếm nhận thêm một chút lực, vết cắt sâu thêm. Du Thanh Nhi dùng lực rất chuẩn, động mạch cổ của chị nàng còn chưa bị rách lỗ nào, " Đồ vô dụng ngươi chỉ biết đứng im như vậy. Ngươi không xứng là chị ta, chủ của Ánh Bạc mới không yếu đuối như vậy."

Mạng sống treo trên đầu sợi chỉ, cô gái đối diện vô tội nhún vai " Thua là thua a. Em thắng, điều em muốn chị làm là gì?"

" Quanh đây có lắp camera, ngươi hành hung ta tổn thương trên 50%, giúp ta tạo chứng cứ đưa ngươi vào tù. Yêu cầu dễ này, đồ rác rưởi ngươi đừng tệ hại tới mức làm không được chứ?"

Mãnh đất trống cơn gió lạnh thổi qua, không gian rộng lớn không ai qua lại, lời nói âm lượng bình thường của Du Thanh Nhi phá vở bầu không khí, đánh thẳng một đòn vào cô gái có đôi mắt hỗ phách được thanh kiếm trên cỗ từ từ lui đi.

So vời quá khứ, Du Thanh Vân mất đi bốn phần cao ngạo, ba phần sắc bén cũng biến đi không tung tích, hơn trước hai phần nhu nhược, hai phần lười biến cùng một phần bất cần đời. Con ngươi đỏ đã hai năm không hiện lên chút nào anh khí, nay rất đậm khí chất trước kia đối mắt cùng em gái, cái nhìn này làm Du Thanh Nhi theo bản năng lùi về sau phòng bị, bên tai truyền tới " Sớm cũng đánh người, muộn cũng phải đánh người. Hiện tại chị đổi ý, bây giờ xử đẹp em, chị còn mang đanh kẻ thua làm gì?"

Trước mắt một cú đá nhanh đến nổi mắt thường gần như không theo kịp bay tới trước mặt Du Thanh Nhi, tóc mai khẽ bay, chân mang giầy trắng kia chỉ cách nàng 1mm bất chợt ngùng lại, cô bé cười khinh " Đồ hèn nhát, chỉ một chướng ngại tâm lý cõn con cũng không thể vượt qua. Miệng nói không yêu hắn, mất hắn ngươi trở thành phế nhân rồi đấy."

Trái ngược lại với chị, cô bé một đấm đánh Du Thanh Vân ngã xuống đất, bụi cát bay lên, bám vào gương mặt tuyệt trần kia.

Đôi mắt hỗ phách đảo một vòng, tia quang minh đến giờ không biến mất, vẻ mặt Du chị vẫn dửng dưng chưa hề biến đổi, " Dùng khí lực quá mức, cổ tay chịu áp lực lớn, dễ bị tổn thương, nếu đối thủ của em có dã tâm. Mượn thế bẻ gãy tay em là điều hoàn toàn có thể."

" Nói rất giỏi, ngươi làm lại không được. Chị gái ta là người nói được làm được, tài năng kiệt xuất không vô dụng yếu đuối như ngươi. Trả chị hai ta lại đây!!!" Lúc này Du gia nhị tiểu thư bồi thêm một cú đá, người ngã dưới đất không đứng lên kịp, bị văng ra xa.

Ngọn cỏ bị người ngã lên, kiên cường tươi tốt dưới thân Du Thanh Vân, nhờ lớp niệm này, da thịt nàng không bị trầy sướt quá nhiều, đồng phục trắng viền xanh không may bị rách một đoạn nhỏ. Nàng sờ sờ vào mãnh vải nọ, cơ thể còn nằm dưới đất, nói " Có rất nhiều chuyện chính mắt nhìn thấy chưa chắc bao nhiêu phần là sự thật. Chị bị bệnh về tâm lý không sai, hiện tại vô dụng cũng là sự thật. Bản tính con người là thứ rất khó để thay đổi, sự thật vẫn là sự thật, chị là chị em điều này vô cùng rõ ràng. Em là do chị dậy ra, không cần võ thuật, chị thắng rất dễ dàng."

"Chỉ biết nói suôn!!"

Thanh Ánh Bạc trong tay Du Thanh Nhi chém xuống chị mình, người phía dưới khó khăn lăng qua một bên né đi. Mũi kiếm đuổi theo nàng, Du Thanh Vân miễn cưỡng đứng lên, gian nan lùi từng chút né tránh.

Chẳng bao lâu, lưng chạm phải thân cây, không thể lùi nữa. Du Thanh Nhi cao hứng, dùng sức chém tới, kiếm xuyên qua đồng phục trắng, chất lỏng theo mũi kiếm chảy ra.

Cắt một góc áo, kiếm chị kẹt vào thân cây. Du Thanh Nhi thật không ngờ tới, mạnh tay kéo ra. Chỉ là chưa đợi cô bé kéo xong, cơ thể bị vật thể mền mại phía trước tập kích, cù lét bụng nhỏ nhạy cảm của nàng.

Bản tính đúng là thứ rất khó thay đổi, dù đối với em mình, Du Thanh Vân ra tay vẫn rất ác. Bước đầu chơi xấu hại đối thủ ôm bụng cười bủng rủng tay chân, bước hai lấy thịt đè người, chính xác là một chân đạp đầu, một chân đạp hông em gái không lưu tình áp xuống đất cho nàng ăn cát. Bước ba....

Chỉ thấy bây giờ trước đôi mắt muốn giết người của Du Thanh Nhi, Du Thanh Vân thảnh thơi mở vỏ kẹo ăn, giả vời trượt tay rơi kẹo xuống đất, liền hốt hoảng dặm dặm chân, làm người phía dưới bị đạp sắp tắt thở " Chết rồi!!! Chỗ này bầy kiến lửa lớn lắm a. Thanh Nhi, em mau mau đứng lên, không khéo thành mồi ngon cho tụi nhỏ bây giờ."

Cô bé đáng thương miệng ngậm đấy đất, nói chuyện nuốt luôn vài cục đất vào bụng " Chị, chị đi xuống cho em!!!"

Nhặt viên kẹo lên, dẫn dụ những sinh vật nhỏ bé đỏ đỏ lên người em gái, Du Thanh Vân chậm rãi nhã nhận nói từng chữ " Vậy phải hỏi xem em có chịu thua chưa đã."

" Thua. Chị hai em thua, thả em ra. Kiến lữa cắn tới mông em rồi. Đồ độc ác chị hai."

" Hửmmm??" Du Thanh Vân còn chưa bước ra.

" Chị hai thiên thần, tốt nhất quả đất a~" Nghe được lời này kẻ độc ác bước xuống, Du Thanh Nhi đứng lên phủi kiến là nước mắt đã rơi lã chã, trên người không chỗ nào xem là sạch sẽ.

Du Thanh Vân lười ở đó nhìn, buồn chán trèo lên cây, ngắm nhìn tòa nhà cao cao ở giữa thành phố, trong lòng tự hỏi 'Ba ba có thể yên bình đánh bại kẻ kia được không? Cảnh sát khi nào tìm tới mình thẩm vấn? Quan trọng nhất, vào tù ngủ một ngày được bao nhiêu giờ??'

Dù ngắn ngủi chỉ trong vài phút, hình ảnh hai chị em Du gia như trở về hai năm về trước. Em dưới tán cây tập võ, chị buồn chán nằm trên nhánh cây nọ ngủ, hai mắt nhắm nghiềm tùy thời ném đá vào động tác tập sai của em gái, xa xa gió nhẹ thổi tới, lung lây nhánh cây phát ra âm thanh sào xạc. Tóc dài của Du Thanh Vân uốn lượng theo làng gió, Du Thanh Nhi phía dưới tinh nghịch cầm một nắm cát ném lên ngọn gió thổi về chị mình. Kết quả không những người em gái toàn thân bụi đất trở về nhà mà trên trán còn một cục u to tướng.

Một số người bóc đống không thể chấp nhận thay đổi ngoài thực tế, làm ra những chuyện làm cho người thân yêu của họ chú ý tới, cầu mong sẽ trở về khi sưa một lần nữa. Du Thanh Nhi tinh nghịch đã quen sống dưới sự bảo vệ cùng rèn dũa của chị mình. Càng kính trọng bao nhiêu càng bị chấn động bấy nhiêu khi chị gái thay đổi theo chiều hướng nàng không thể chấp nhận được.

Chị hai nàng kính trọng khi nào sẽ trở về?- Là câu hỏi dằn vặt cô bé suốt hai năm qua. Đôi mắt nhạt màu chứa trang hàng lệ nóng nhìn người ngồi trên tán cây " Chị hai, em nhớ chị."

Trên cao nhảy xuống, xoa đầu cô em gái. Du Thanh Vân không biểu hiện gì trên gương mặt, nhưng Du Thanh Nhi cảm thấy mọi tâm tư của mình đều bị chị hai nhìn thấu rồi.

" Cuộc sống biến cố sảy ra khó định trước, là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Thanh Nhi, có lẽ em đúng. Chị bây giờ không nhận ra chị nữa rồi. Có thể do bệnh, có thể chị quá hèn nhát cũng có thể..." vì một người. Ba chữ cuối Du Thanh Vân không phát âm ra, đầu óc bất chợt choán ván, cơ thể lão đảo qua lại sắp ngã rụt. Động tác này làm Du Thanh Nhi chú ý, tiến tới đỡ lấy đôi tay trắng gần như không có huyết sắc của nàng, nói " Đây là lý do chị làm em chán ghét chị? Chỉ bị bệnh tâm lý, đơn giản như vậy sao?"

Cô gái giật giật khé miệng, hiển nhiên biết nàng đang nghĩ gì, gõ cái đầu thấp hơn mình phía trước " Nghĩ đi đâu vậy cô nương, buồn ngủ một chút liền bị em hiểu thành bệnh nan y gì đây?"

Xoa trán bị hành hung, Du nhị tiểu thư chu mỏ, muốn phản công. Chưa gì đã thấy chị ngã vào lòng mình, bên tai truyền tới " Cho chị mượn em một lúc, về nhà bỏ chị ở góc nào đó, ăn cơm nhớ kêu là được." Không đợi cô bé kịp phản ứng đã nhắm mắt ngủ rồi.

" Chị, đồ ma ngủ này!!!"

Thân hình hai chị em cao gầy gần như tương đương nhau, Du Thanh Nhi thấp hơn nữa cái đầu không mấy khó khăn làm cái điệm ngủ cho chị, người trong lòng dung nhan phiêu dật tuyệt trần, mỹ mà không diễm là thứ quái thai đủ câu hồn cả nam lẫn nữ. Nửa bế nửa diều nàng tới lề đường, Kiếm Ánh Bạc bị giấu giữa hai thân thể làm cô nhóc khó khăn đón xe.

Chiếc xe bên góc đường như đã đợi rất lâu, bon bon chạy đến bên người hai cô gái.

" Đi biệt thự của Du Gia, chị hai đừng nháo a, chịu khó một chút rất nhanh sẽ tới nhà." Lên được Taxi, Du Thanh Vân theo lệ làm loạn, bị em gái ấn trở vào lòng. Nàng vùng vẫy hai cái, xay xe thì say, ngủ vẫn là đại sự liền tiếp tục ngủ rồi.

Qua gương chiếu hậu con mắt nam nhân âm hiểm nhìn vào hàng ghế sau, vô lăng bên cạnh bức ảnh lưu niệm có hình Cầu lão nhân xoay chuyển, chiếc xe phóng như bay vào đường cao tốc.

Giữa đường cao tốc một chiếc xe bất ngờ dừng lại, hàng xe phía sau theo quán tính phóng tới, hung hăng đăm mạnh vào đuôi xe phía trước. Hai bóng người ngồi ghế sau biến dàng lẫn vào nhau không phân rõ ngươi ta, máu tươi giao hòa từ cửa xe rơi xuống mặt đường hình thành những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực chói mắt trên nền xám.

Du gia một trong những cường thế hào môn bậc nhất thành phố, tuyệt hậu bất nguồn từ sự kiện này.

- -----""--------

Không gian đen tối mù mịch tinh tú nhỏ được dịp nổi bật lên với ánh sáng yếu ớt của mình, nơi đây ranh giới sinh tử hiếm người qua lại. Bạch y nữ tử lưu lại thủy trung đợi người ở chốn này không biết đã bao lâu, một ngôi sao nhỏ lạc lối bay ngang qua làm nàng cao hứng đầy mong đợi nhìn lên lại rất nhanh thất vọng cúi đầu xuống, linh hồn người chết chờ luân hồi thường im lặng ở tại chỗ tỏa sáng, nếu chuyển động qua lại như vừa rồi sẽ dễ dẫn đến sai lệch không gian, đầu thay sai thế giới, cũng chính là xuyên không. May mắn trường hợp này sảy ra với tần số hy hữu trăm năm chưa chắc một lần, nhưng cũng có thể nói nếu Bạch y nữ tử kia muốn đợi xuyên không sảy ra một lần nữa phải thêm trăm năm rồi.

Lụa trắng uyển chuyển lây động trong không gian đen tối, nữ nhân dung nhan diễm lệ câu hồn đoạt phách chúng sinh nâng má quan sát ngạn vạn tinh tú xung quanh, ánh sáng mờ nhạt làm hiện lộ ấn ký thất sắc liên hoa giữa mi tâm mỹ lệ của nàng, bụi tinh không bám đầy y phục phản lên ánh quan nhàn nhạt. Đã đợi bao lâu chính nàng cũng không biết, người kia vô tâm vô phế mà nàng không thể lãnh tâm can bỏ đi hưởng thụ thần phong chính quả của mình.

Quang sắc tinh tú ngã màu nhạt xuống như an ủi bạch y tiên tử, bóng tối càng sâu thêm như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Bổng-

Lục quan xen chút màu lam sắc thấp thoáng bay ngang, tinh tú lạc lối phá cách chạy qua thế giới khác. Chỉ cách cái trước mới hai canh giờ.

Tiên tử kích động đi theo, thần nhãn vận hành nhìn xuyên vào cốt lõi linh hồn tiểu tinh tú. Nhan sắc tuyệt mỹ lần nửa ủ rủ, phồng má mắng kẻ vô tâm vô phế nào đó " Tên hỗn đản, ngươi còn muốn ta cắm rễ ở đây bao lâu? Tinh hồn chỉ có một màu, ta đâu chỉ chờ ngươi một đời, ta thật hận ngươi!"

Khoan đã.Tinh tú lúc nãy có hai màu!!!

Bạch y tuyết trắng lướt bay giữa chốn hư không hắc ám, lả lướt xuyên qua vô số không gian, bàn tay thon dài trắng nõn vương tới, bắt lấy cái ký sinh vật thể lam sắc trên tinh hồn lục quan.

Tiểu quan điểm tỏa sáng yếu ớt trong mỹ thủ của giai nhân, nhưng kiên cường không tắt ngủm ngược lại bay tới tàn ác tấn công đôi mắt long lanh của tiên tử.

Là nàng...

Ngón trỏ và ngón cái của nàng túm lấy cái vật thể hung hăng, chỉ cần dùng thêm chút sức kẻ ngu ngốc kia liền sẽ hồn phi phách tán, Mặc kệ sự vùng vẫy liều mạng cá chết lưới rách của cái ngốc tử đối với nàng, tiên nữ nói " Ngươi là nương tử ta, còn thiếu ta một cái hài tử còn chưa trả đâu. Mau sinh con cho ta!!!"

Tiểu lam cầu "!!!!!!!?"

Đoán chừng tiên tử rất có tâm, biết tiểu ngốc tử có ủy khuất, phắt tay một cái, giúp nàng chút khả năng ngôn ngữ, chỉ nghe giọng nói nữ nhân mang theo lười biến cùng bất cần vang lên " Thiếu? Sinh con? Ta và ngươi đồng dạng, không cần vọng tưởng."

" Ta thế nhưng là thần."

" Được, xem ngươi là thần, xem đi ta hiện tại có thể sinh cái gì cho ngươi?"

Quan sát cái nho nhỏ bằng đầu ngón tay út cái lam quan, tiên tử khẽ thở dài " Tạm thời cho ngươi chiếm ít tiện nghi. Ăn lời một cái hài tử, trả góc cả lãi cho ta." Lời vừa dứt, nàng nhanh nhanh kéo ra y phục bạch sắc, nhét cái tiểu lam cầu vào giữa khe núi phì nhiêu.

"...." Da thịt dương chi bạch ngọc, mền mại nhẫn trụi bao bọc xung quanh, Du Thanh Vân thanh tâm quả dục từ khi lọt lòng tới giờ làm đầu tiên sâu sắc cảm thán kiếp số bất hạnh của mình. A di đà phật, sắc tức thị không, sắc tức thị không... Rõ rang lam sắc thuần túy tiểu cầu nhỏ dần dần chuyển đo đỏ cái tiểu quan cầu diễm lệ rồi.

Nữ nhân a~ Chủng loài thật nguy hiểm....