Sau Khi Sống Lại, Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 3: Đi Lạc



"Nhóc biết tên ta à?"

"Tôi.."

Cậu vừa lên tiếng, anh đã ngắt ngang lời nói.

"Mà kệ nó đi, sao nhóc lại nằm ngủ ở đây hay nhóc cũng đi lạc..."

"Không, tôi sống ở nơi này mà, sao tôi có thể đi lạc được?''

Anh nghe xong mắt liền sáng lên, có vẻ như vị cứu tinh của anh đang ở ngay trước mắt rồi.

"Vậy nhóc có thể chỉ đường cho ta không? Đây là lần đầu ta đến đây, Bệ hạ đã sắp xếp cho ta ở Cung Điện Ánh Sáng nhưng ta không biết đường để về lại đó."

"Anh cứ theo tôi, nó không quá xa nơi này."

Có gì đấy thật sự vừa hoài niệm vừa tiếc nuối, lúc trước anh ấy cũng thường xuyên lạc khi đi vào khu vườn như vậy. Họ đã từng gặp nhau rất nhiều ở đây.

Nhưng đó là kiếp trước, bây giờ chỉ có một mình cậu biết về thứ tình yêu này. Cậu hiểu rằng bây giờ anh ấy không có tình cảm gì với cậu nên không thể làm ra những hành động quá giới hạn được nhưng trên đường đi ánh mắt cậu luôn dáng lên khuôn mặt anh.

Có vẻ như anh đã cảm nhận được không hiểu sao nhóc này cứ nhìn mình, chằm chằm như vậy.

"Mặt ta dính gì sao?"

"Không có. Chỉ là tôi muốn nhìn thôi."

Anh cũng không nói gì thêm nữa chỉ nở một nụ cười. Cậu cảm thấy may mắn nếu anh tiếp tục hỏi thêm cậu thật sự sẽ không biết trả lời phải trả lời ra sao.

Một lát sau, cậu cảm thấy bầu không khí này hơi yên ắng rồi nhưng lại không biết mở lời. Có lẽ, anh đọc được suy nghĩ của cậu nên đã mở lời trước.

"Nè nhóc, ta đoán thôi nhé. Nhóc là con nhà quý tộc hay gì đó đúng chứ?"

"Anh đoán thử xem."

"Nhìn vào là biết ngay mà, bộ quần áo nhóc mặc ấy tuy nhìn nó đơn giản nhưng loại vải quý giá may ra nó có nguồn gốc từ Silas, mọi thứ nhóc mang đều rất tinh xảo và đắc giá. Không chỉ thế, một quý tộc bình thường hay người dân không thể sống ở Cung Điện trừ khi họ là con của một gia đình danh giá, khách quý hoặc thuộc hoàng tộc..."

Cậu không bất ngờ chút nào trước khả năng của anh. Từ kiếp trước, anh đã rất tài giỏi, việc đoán ra được thân phận của người khác chỉ là chuyện nhỏ. Cậu còn không nhận ra những bộ đồ của hoàng gia có thể đắc giá đến vậy, sau hôm nay cậu sẽ nghĩ đến việc sử dụng những thứ bình dân hơn.

Những bộ trang phục này quá quý giá rồi, cậu tự hứa chỉ mặc nó khi có việc quan trọng.

"Vậy tới tôi đoán nhé, anh không đến từ Vương Quốc của tôi có đúng chứ? Có lẽ anh đến từ Silas, ở đất nước của tôi không có loại vải này, nó cũng không phổ biến ngay cả trong giới quý tộc, bằng chứng là tôi không biết về nó ngay cả khi đang mặc cũng chưa từng thấy ai nói về nó. Điều đáng chứ ý nhất là trang phục và giọng điệu của anh. Rõ ràng đều là của Silas trước đây tôi từng đến đó một vài lần..."

Cậu đã từng đến đó khi đó cậu cải trang thành thường dân nên hoàn toàn không có cơ hội thấy loại vải hiếm có như vậy, đó là lý do cậu không nhìn ra bộ trang phục mình mặc. Sau này, khi cậu đã có một mối quan hệ "đặc biệt" với anh, cậu đã ước mình được đến đó nhưng biến cố lại ập đến.

"Được đấy, nhóc. Nhưng hình như ta còn chưa biết tên nhóc nhỉ?''

"Tôi tên là Neron Wilson."

"Ồ ra là thế, một tên khá hiếm gặp. Ta tên là Kelsey Hill."

Họ cùng nhau nói chuyện phiến một chút về các loài hoa trong vườn. Một lát sau đó, họ đã trở về Cung điện Ánh Sáng.

Cậu vừa đến người quản gia của Cung điện đã hớn hả, chạy đến gọi cậu, cùng một người đàn ông mặc trang phục của Silas.

"Điện hạ, ngài đã đi đâu vậy? Trời đã sắp tối cả rồi."

Người quản gia vừa thở hổn hển vừa nói. Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng thì thầm với anh.

"Ngài Kelsey, ngài bị lạc có đúng chứ, tôi đã nói ngài không nên đi mà..."

"Chẳng phải ta đã về đây rồi sao."

Lời nói này khiến anh ta câm lặng. Anh ta là Louis, người đã theo Kelsey từ khi còn nhỏ. Dù vậy, anh ta vẫn không thể hiểu nỗi trong đầu anh nghĩ gì. Họ đến đây với tư cách là khách nhưng anh lại bỏ đi khi họ còn chưa thấy mặt chủ nhân Cung điện này.

Mà nghĩ đến chủ nhân Cung điện này, anh ta lại thấy lạ, người hầu bảo Hoàng tử đang ở đây. Nhưng khi đến lại không thấy ngài ấy đâu.

"Nè, anh không định vào đây sao, anh đã bảo cha tôi sắp xếp cho anh ở lại đây mà."

Kelsey đơ người ra trong chốc lát, anh tự hỏi mình nghe nhằm chứ? Cậu nhóc nãy giờ anh đi cùng vừa gọi Hoàng Đế là cha. Anh nhanh chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi chuyển sang xưng hô một cách trịnh trọng hơn.

"Vậy ngài là chủ nhân của Cung điện - Hoàng tử Neron. Có lẽ ngài nên nói với ta sớm hơn.."

Nhìn anh với dáng vẻ như vậy làm cậu chợt nhớ về quá khứ, lúc trước anh cũng phản ứng giống như vậy khi biết cậu là ai. Nhớ đến làm cậu bất giác bậc cười.

"Ha..Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Chúng ta nãy giờ nói chuyện cũng tính là có quen biết rồi, anh không cần phải xưng hô như vậy."

Lời của cậu khiến anh chút bất ngờ. Nếu người khác biết được chuyện này có thể họ sẽ nghĩ anh không có quy tắc, là khách nhưng không tôn trọng chủ nhà. Nhưng cậu lại không mấy để ý.

'Đứa nhóc này lạ thật, rõ ràng là mình sai nhưng chẳng trách còn cười nữa. Trước khi đến đây có nghe nói người ở Đế quốc Orlando phóng khoáng và hiếu khách, có lẽ lời đồn là thật.'

"Được rồi, ta sẽ xưng hô như bình thường nếu đó là điều Hoàng tử điện hạ muốn."

"Ừm..Đi thôi."

Con đường đi vào Cung Điện cũng rất hoa lệ không hề kém cạnh so với Cung Điện ở Silas của anh. Anh vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, trên tường có treo rất nhiều bức chân dung của cậu và các tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng sau khi nhìn một lúc, anh mới ngẫm nghĩ lại..rõ ràng cậu chàng Điện hạ này rất đẹp. Bỗng một điều kỳ lạ nảy lên trong đầu anh.

'Nhóc con này xinh đẹp như vậy, tuy không phải đẹp theo kiểu mạnh mẽ nhưng lại rất có khí chất khiến người khác cảm thấy thoải mái và yêu mến...Không chỉ nói phụ nữ có lẽ đàn ông cũng có thể đem lòng si mê nhóc đó.'

Anh đặt lại anh mắt của mình lên người Neron, càng nghĩ anh lại càng thấy khó hiểu.

'Điều kỳ lạ nằm ở đây, thường những người như vậy chẳng phải sẽ được tung hô, được nhiều người theo đuổi sao. Nhưng từ khi đến Vương Quốc lại chẳng nghe ai nhắc về nhóc ấy cả, như thể họ còn không biết đến sự tồn tại của nhóc đó.'

Neron bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu một chút khi cảm giác có ai đó cứ nhìn sau lưng mình chầm chầm. Cậu quay đầu lại thì chạm mắt với anh.

'Chính là đôi mắt đó, không ai khác ngoài nó.'

Đôi mắt màu hổ phách luôn sáng lên, cái nhìn của anh dành cho cậu. Đó là thứ cậu đã mong nhớ từ lâu. Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu cảm giác như linh hồn mình đang bị hút đi bởi một thứ quá đẹp đẽ. Cậu tính nhắc nhở anh, nhưng khi nhìn anh lại quên mất cả việc mình định nói gì.

"Hửm...có gì muốn nói sao?"

Cậu ngậm ngừng trả lời anh.

"K-Không..có."

"Thế sao, ta cứ tưởng cậu tính nói gì đó, nhìn cậu rõ ràng rất giống đang nói dối."

"Tôi nói dối anh để làm gì cơ chứ."

"Làm gì thì sao ta biết được, ta đâu phải cậu."

Bị bắn chúng tim đen, cậu cứng họng không thể nói lên lời. Rõ ràng lúc chiến đấu thì uy quyền, khí chất biết bao nhưng bình thường lại y như kiếp trước, luôn khiến người ta bối rối như vậy.

"Được rồi, không cãi với anh nữa. Đi nhanh thôi bằng không đừng hòng ăn được gì, cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng không nhường."

Dưới lời đáp trả gây gắt từ Neron, Kelsey cuối cùng cũng chịu nhượng bộ vài phần.

"Thôi nào, cậu không cần phải giận như vậy, ta đi nhanh hơn được chưa."

Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng đi tiếp.

....

Cậu đã tới phòng ăn trước để đợi anh. Vì anh đã lang thang cả một ngày nên thậm chí còn chưa tắm hay thay đồ. Thế là cậu ở đây ngồi đợi anh, người quản gia hỏi cậu có muốn đem các món ăn lên không. Cậu lắc đầu rồi bảo lại với ông ấy rằng cậu muốn đợi anh đến. Người quản gia thấy vậy cũng không bảo gì thêm mà âm thầm lui xuống.

5 phút.

10 phút.

20 phút.

Đã hơn 20 phút đã trôi qua, cậu tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra hay sao mà anh lại lâu đến vậy. Cậu thật sự sắp mất kiên nhẫn rồi, khi cậu tính đứng dậy đi tìm anh thì người đó mới xuất hiện.

"Xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu nhưng mà ta thật sự đã gặp một chút khó khăn.."

'Khó khăn sao? Có chuyện thật à.'

Cậu hơi cau chân mày của mình lại. Anh gặp khó khăn gì hay sao, cậu cứ tưởng mọi chuyện đã được chuẩn bị hết rồi.

"Anh gặp chuyện gì sao?"

"Nó không phải chuyện nghiêm trọng gì chỉ là chút chuyện nhỏ. Không đáng để tâm đâu."

"Ừm nếu thế thì ổn rồi."

Sau đó anh ngồi vào bàn, cậu bắt đầu kêu người đem các món ăn lên. Những món ăn đó chẳng phải cao lương mỹ vị gì chỉ, nó chỉ là những món ăn đơn giản mà người dân thường dùng.

Ban đầu khi nghe cậu nói muốn chuẩn bị các món ăn đó để tiếp đãi Kelsey, người quản gia đã hơi lo lắng và hỏi lại cậu nhiều lần.

"Điện hạ thật sự muốn tiếp đãi ngài ấy những món này sao? Tôi cảm thấy hơi đơn giản."

"Không sao đâu."

Cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại những lời đó.

"Tôi biết Điện hạ không lo lắng gì nhưng tôi thật sự rất lo, ngài ấy là Hoàng tử từ xa đến đây chắc chắn không có ý định đơn giản. Nếu chúng ta bất cẩn sẽ gây ra phiền phức."

"Ta biết chứ sao lại không..nhưng ông cứ tin ta sẽ không có chuyện nghiêm trọng xảy ra."

Lời cậu nói từ tốn như thể biết trước kết quả của mọi việc khiến ông không thể đáp lại được lời nào nữa.

"Nếu đã thế thì tôi sẽ tin Điện hạ."

"Ừm..Đi đi đừng lo."

Nói thật lòng thì cậu không lo gì thật. Từ kiếp trước, vì cậu vốn rất yêu anh tuy chưa từng nói nhưng ai mà chẳng biết..Có một lần khi đi đến vùng Hahn, nửa đêm trăng thanh gió mát, nhìn thấy chợ đêm náo nhiệt, cậu không thể ngồi yên mà đi tìm anh.

Anh lúc đó đang xử lý công việc cũng đành chịu bị cậu kéo theo, họ cải trang thành thường dân lén chạy ra khỏi biệt thự. Ban đêm ở đó náo nhiệt làm sao khắp nơi toàn tiếng gọi mua hàng, cười đua thậm chí đâu đó còn có cả tiếng chửi nhau. Nhưng dù vậy mới tạo nên được bầu không khí đặt biệt, sau đó họ cùng nhau đi ăn. Những món đó nhìn đơn giản, có phần tầm thường tuy vậy khi ăn lại có vị ngon kỳ lạ. Kể từ đó không lần nào có dịp tới vùng Hahn, họ không trốn ra ngoài.

Vì thế cậu biết thường anh thích các món ăn đó nhiều thế nào.

"Cậu tìm đâu ra được mấy món này thế?"

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!