Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 10: Tại sao ta lại khóc cơ chứ



đột nhiên người hầu của tố hành tên cố vận ở bên cạnh giận dữ quát lớn:

"Ngươi lại định làm gì chủ tử ta, suốt ngày bám theo còn chưa đủ hay sao!!!!"

Hệ thống liền xuất hiện và bắt đầu giới thiệu:

" đây là cố vận là người hầu của tố hành sinh ra đã là người ở của tố gia vì cha mẹ mất sớm nên khi gặp tố hành được hắn quan tâm coi như tri kỷ thì đã quyết định đi theo hầu hạ tố hành từ lúc hắn là một phế vật đến lúc hắn bước đến con đường đỉnh cao khó ai sánh bằng "

Cố vận vẫn tiếp tục nói những lời khó nghe:

" ngươi cứ như kí sinh trùng bám lấy chủ tử ta vậy chi bằng chết quách ở cái nơi hoang tàn này đi cho xong. "

//Tinh //

" rất tiếc độ hảo cảm của cố vận đối với kí chủ bị trừ 15 điểm, độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 89 điểm. Mong kí chủ tiếp tục cố gắng."

Vân thiếu vẫn đang hoang mang mơ hồ bỏ tay khỏi đầu nhẹ giọng nói:

" Ta chỉ là vô tình va phải hắn chứ có cố tình đâu "

Trong đầu nghĩ thầm:

" Ta xin ngươi đấy cậu bé à ta cũng bị ép buộc mới phải đóng giả làm hắn thôi đừng có chửi ta độc mồm độc miệng như thế chứ "

Tên kia vẫn không chịu tha cho y liền cười khẩy nói với giọng giễu cợt:

" Hư... Loại đê tiện như ngươi cái gì chả giám làm, há chi là chuyện va phải chủ tử của ta chứ "

Vân thiếu vẫn tỏ vẻ đáng thương trong đầu liền nghĩ.

" con mẹ ngươi có phải thấy anh mày đây đang cố nhún nhường mày thì mày càng được nước lấn tới không."

"Anh mày đây không phải là vân thiếu của nguyên tác đâu nhá anh mày là tố lâm đấy nếu không phải vì sợ trừ hết độ hảo cảm thì anh mày đã cho mày răng môi lẫn lộn rồi đấy "

Tố hành ở bên cạnh vẫn đứng yên ở đó với khuôn mặt khó chịu nhìn về phía vân thiếu.

Trong đầu thầm nghĩ:

" Giả bộ đáng thương cái gì chứ thật ghê tởm, giống như kiếp trước vậy hắn cũng luôn bám víu theo mình tỏ ra đáng thương "

Yên nhiên ở bên cạnh không thể chịu được nữa liền khuanh tay ngước mặt lên nói lớn:

" ngươi chỉ là một tên nô tài đê hèn thấp kém chỉ dựa vào mình là người hầu của tố công tử đây mà lên giọng, vân ca ca mặc dù không được sủng ái nhưng chí ít cũng là đích tử của vân gia vậy mà ngươi cũng dám sỉ nhục. Đúng là không biết phép tắc."

Giọng của yên nhiên lạnh như băng đôi mắt sắc bén nhìn rất khí chất như cô bé không phải người hầu vậy cả không gian như bị khí tức của cô đèn ép xuống, cố vận đứng ở đó có hơi run sợ mồ hôi nhễ nhại trên trán và chảy xuống cằm khiến hắn phải trượt yết hầu.

Vân thiếu liền nghĩ thầm:

" thời cơ cho chú em nếm mùi ớt đến rồi ha ha....."

Tố hành ở bên cạnh thấy cố vận bị yếu thế đang định mở miệng nói chuyện thì bị vân thiếu ngắt lời nói:

" Ngươi đừng tưởng rằng ta thích chủ tử của ngươi thì sẽ nể mặt hắn mà tha cho ngươi. Cho dù ngươi là ai cũng không đủ tư cách nói chuyện với ta như vậy...."

" kể cả là chủ tử của ngươi "

Nói ra những câu cuối giọng y càng trầm hơn khiến cả tố hành và cố vận liền sững sờ, yên nhiên đứng bên bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ nhìn y nghĩ:

" Sau khi mẹ mất vân ca ca đã không còn im lặng nhưng trước nữa đã biết phản bác lại người khác rồi "

Hệ thống:

Chúc mừng kí chủ được cộng thêm 16 độ hảo cảm của yên nhiên điểm hiện tại của kí chủ là 105 điểm mong kí chủ tiếp tục cố gắng "

Vân thiếu vui đến nỗi nhảy cẫng lên trong đầu nghĩ:

"Yes yên nhiên em chính là cây hái độ hảo cảm của anh quả nhiên ta không nhìn nhầm người."

Sau đó liền đưa tay lên chống cằm nghĩ:

" Nhưng mình cũng phải né mấy thằng nhân vật chính hoặc phản diện ra nhỡ chúng nó thấy mình ngứa mắt giết luôn thì sao "

Sau đó liền gật đầu nghĩ:

" Tốt nhất là lên Như vậy"

Quay trở lại thì tố hành có hơi bất ngờ nghĩ

" hắn từ trước tới giờ chưa từng nặng lời với người của mình như thế.lẽ nào hắn cũng trùng sinh rồi "

" Cũng có thể rất có khả năng mình cũng trùng sinh thì chắc hắn cũng giống mình trùng sinh rồi. nếu là như thế thì hắn bây giờ không còn dễ lợi dụng như ngày xưa nữa rồi "

Sau đó hắn liền đen mặt cười lên và dơ hai tay trước ngực cúi người hành lễ nói:

" xin thứ lỗi vì quản giáo hạ nhân không tốt, mong vân thiếu gia đừng để bụng"

Vân thiếu liền nghĩ trong đầu:

" Giả tạo ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì sao. "

Sau đó liền nói với tố hành:

" tất nhiên ta là người rộng lượng lên chắc chắn không chấp nhặt những chuyện cỏn con đó "

Sau đó liền ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào mặt tố hành với khôn mặt trắng trẻo nghiêm túc, ánh mắt đen nháy rực rỡ, quyết tâm nói:

" Tiện thể nếu đã gặp thì ta cũng nói luôn."

" Từ giờ ta sẽ không bám theo ngươi nữa cũng như......"

" không bao giờ.....yêu ngươi nữa "

Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ như không tin vào mắt mình tố hành ở đó liền ngây ra không biết nói gì thì đột nhiên vân thiếu lại chảy nước mắt, nước mắt chảy từ gò má xuống cằm khiến y rất khó xử. Tố hành ở đó như chết lặng bất giác vươn tay ra để lau nước mắt cho y và nói:

" Ngươi............"

Vân thiếu liền gạt phăng tay của tố hành ra và quay lại chạy về phía biệt viện của mình.Để lại tố hành đứng ngơ ngác cùng với yên nhiên và cố vận. Yên nhiên vừa hoàn hồn lại thì liền chạy theo tố lâm. Chỉ để lại cố vận đang đứng ngơ ngác và Tố hành đang trầm lặng nhìn vào cánh tay vừa vươn ra tâm tư cũng rất rối bời.

Chạy được một lúc thì chân y liền dừng lại ở gần hồ nước dưới bóng cây lê vừa đứng ở đó thì y nhìn thấy lam lạc đang giặt quần áo ở đó hỏi:

" sao đệ đi chơi về sớm thế quên thứ gì sao."