Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 9: Đụng phải người không lên đụng rồi



Mặc dù lạc lam ở bên ngoài luôn tỏ ra không sao nhưng có thể thấy mắt của cô ấy vẫn hơi ửng đỏ vì hôm qua khóc nhiều. Dù sao thì khi mẹ mình chết thì ai không đau lòng.

tố lâm liền nghĩ:

" ôi cái bộ truyện này sao toàn là mỹ nhân thế!!!! hai chị em nhà này chỉ là người hầu thôi có cần phải đẹp như vậy không. Yên nhiên thì là một cô bé đáng yêu và hoạt bát còn lam lạc lại là cô gái hiền dịu như làn gió xuân thổi vào lòng người. ba vòng thì đầy đặn chỗ thiếu cần thiếu chỗ đầy cần đầy nàn da trắng nõn, quả là mẫu hình lý tưởng của nhiều anh em. "

Nghĩ đến đây tố lâm liền hỏi hệ thống:

" này vậy lam lạc năm nay bao nhiêu tuổi"

Hệ thống liền trả lời:

" 21 tuổi rồi "

Tố lâm hơi bất ngờ nói:

" Sao hai chị em họ lại cách xa tuổi như vậy chứ "

Hệ thống lạnh lùng nói:

" Cái này phải dựa theo tiến trình của cốt truyện thì ngươi mới biết được bây giờ thì chăm làm nhiệm vụ đi "

Tố lâm liền hơi cáu nói:

" Biết rồi "

miệng vẫn lẩm bẩm nói:

" đồ kiệt sỉ"

hệ thống lạnh lùng nói:

" ngươi mà nói xấu ta câu nữa thì ta cho ngươi đăng xuất bây giờ "

Tố lâm liền quay xe gấp cười lên như mặt trời toả nắng nói:

" hehe anh hệ thống à em có nói gì đâu "

Hệ thống liền ra vẻ hờn dỗi nói:

" Ngươi cẩn thận đấy"

lam lạc ở bàn đang đặt bát cháo nóng xuống nói:

" Vân thiếu đệ ngồi vào bàn ăn cháo đi nhanh lên không nguội "

Tố lâm liền chạy nhanh ra chỗ bàn ăn vừa chạy vừa nói.

" ừ đệ tới đây "

Vừa ngồi vào bàn ăn tố lâm liền hít bát cháo nóng hổi trên bàn sau đó cầm thìa ăn lấy vài miếng liên tiếp vì cơ thể của vân thiếu hôm qua, khóc đến kiệt sức lên hôm rất đói.

Lam lạc và yên nhiên ở bên cạnh có hơi thẫn thờ vì lúc trước vân thiếu có đói cỡ nào thì cũng không ăn một cách thô tục như thế vân thiếu từ trước tới nay rất cao ngạo cho dù chết đói cậu vẫn sẽ giữ hình tượng của mình và không bao giờ hạ thấp mình xuống vì ai hết. Trừ một người đó là tố hành.

 vân thiếu đang ăn cậu đột nhiên dừng lại và nói:

" lam tỷ tỷ và nhiên muội muội mau ăn đi ngon lắm "

Hai người liền hoàn hồn và nói:

"ừ "

Sau đó hai người liền bắt đầu ăn, sau khi ăn xong vân thiếu liền nói:

 " để đệ rửa bát cùng lam tỷ tỷ cho "

Lam lạc có hơi sững người nghĩ:

" để ấy quả nhiên thay đổi rất nhiều không còn như lúc trước kiêu ngạo và lạnh lùng nữa và cũng trở nên hòa đồng hơn rất nhiều "

Nghĩ đến đây lam lạc liền cười lên nói

" ừ đệ rửa bát cùng ta đi còn yên nhiên ra tưới hoa đi "

Yên nhiên liền cười lên nói:

" ừ mà sao vân ca ca hôm nay lạ quá chẳng giống lúc trước một tí nào "

vân thiếu đang rửa bát bên cạch liền chột dạ cười ngượng nói:

 " nhiên muội muội nghĩ nhiều rồi ai cũng phải khác thôi dù gì chúng ta cũng lớn rồi lên biết cái gì lên làm cái gì không lên làm rồi "

Bên trong thầm nghĩ:

" em gái à đừng soi mói anh mày như vậy không thì ta cũng không biết phải biện minh thế nào đâu "

yên nhiên cúi mặt xuống để hai tay ra đằng sau nghĩ:

 "hình như lúc trước huynh ấy không nói nhiều như thế này "

" Nếu là huynh ấy lúc trước sẽ nói là"

" Không phải chuyện của muội "

" đúng chắc chắn huynh sẽ nói như vậy!!!"

Sau đó yên nhiên liền bĩu môi quay mặt nói:

" hứ không thèm nói với huynh nữa ta đi tưới hoa đây "

Sau đó liền chạy đi lam lạc ở bên đang rửa bát chỉ biết cười trừ nói:

" Muội ấy lúc nào cũng như vậy cả "

vân thiếu ở bên cạch nói:

" ừ muội ấy còn nhỏ nhiều chỗ vẫn chưa hiểu mà "

Sau khi vân thiếu rửa bát xong và yên nhiên cũng vừa tưới hoa xong vân thiếu liền nói:

" ta và yên nhiên muội muội đi chơi nha"

Trong tâm tố lâm vừa xoa hai bàn tay vào nhau cười lên gian xảo nghĩ:

" Cơ hội kiếm độ hảo cảm đây rồi hehe "

Lạc lam đang bê chậu quần áo đi giặt cười dịu dàng như đóa hoa ly đang tỏa hương nói:

" ừ đệ và nhiên muội muội đi đi. "

vân thiếu liền vui mừng cười rất tươi và nắm tay của yên nhiên chạy đi và quay lại nói:

" ừ đệ đi đây "

Lạc lam liền sững người một lúc sau đó liền cười lên và nói to:

" nhớ về ăn trưa nhé"

Vân thiếu liền quay lại trên miệng vẫn nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt hét to:

" đệ biết rồi "

yên nhiên liền cười tươi nói:

" Vân ca ca hôm nay huynh vui tính thật đấy lại rủ muội đi chơi đấy "

Tố lâm liền nghĩ:

" Vân thiếu hắn thường lạnh lùng như vậy sao."

đang chạy thì không để ý lên đã đâm vào người khác, vì đau lên y liền kêu lên.

" A "

Sau đó vân thiếu liền dơ tay tay lên sờ trán yên nhiên ở bên cạnh nói.

" Vân ca ca huynh có sao không "

người bị vân thiếu đâm liền nói với giọng lạnh lùng:

" Là ngươi "

vân thiếu nhìn lên thì thấy:

Một chàng trai tuấn tú đôi mắt màu tím làn da trắng như ngọc và đôi mày kiếm đang nhìn y với dáng vẻ tức giận.

//tinh //

" rất tiếc độ hảo cảm của kí chủ bị trừ 5 điểm vì đây là nhân vật chính lên độ hảo cảm sẽ nhân đôi là 10 điểm. độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 104 điểm mong kí chủ tiếp tục cố gắng."

Vân thiếu đang ôm đầu nói:

" ngươi là..........."

Hệ thống liền xuất hiện nói:

 " đây là tố hành nam chính ( công) của bộ truyện « thiên khung vận » là người mà vân thiếu yêu, và cũng là người đã giết vân thiếu."

tố lâm liền nghĩ:

" đệch mẹ sao mình lại đen thế chứ tưởng được đi chơi kiếm cơ hội lấy độ hảo cảm của yên nhiên ai ngờ đâu đụng đúng phải thằng giết mình đã thế lại vừa trừ 10 độ hảo cảm vừa bị đập vào đầu gần như rụng cả não. "