Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 11: Bình yên trong giây lát



Khung cảnh hiện tại vô cùng xinh đẹp, trời xanh mây trắng, vài cánh hoa phượng nhẹ nhàng bay theo làn gió. Và ở dưới gốc cây hoa phượng ấy, một đôi trai gái đang im lặng ngồi bên nhau. Cô gái ngồi dựa vào vai chàng trai, có vẻ đang rất say giấc. Trông hai người họ thật bình yên.

Nhật Huy đưa tay vén vài sợi tóc giúp Ngọc Tâm, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Không hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh nó, anh đều cảm thấy yên bình đến lạ lùng.

Đôi lông mày thanh tú của Nhật Huy khẽ nhíu lại, khi nhìn thấy gương mặt Ngọc Tâm có vài dấu tay. Anh nhìn bộ đồng phục đi học của Ngọc Tâm mà suy đoán, không lẽ ở trường nó bị bắt nạt?

Nhớ lại lúc nãy Ngọc Tâm đứng một mình bên bờ sông khóc nức nở, Nhật Huy bỗng thấy hơi đau lòng. Theo cảm nhận của anh thì nó là một cô bé ngoan hiền, tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Là ai tàn nhẫn đến thế, lại nở ra tay với nó?

"Này nhóc, rốt cuộc em đã chịu đựng bao nhiêu ấm ức? Tại sao kể cả lúc ngủ, cũng rơi nước mắt thế này?" - Nhật Huy đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ngọc Tâm, ánh mắt anh lúc này hiện rõ sự thương xót dành cho nó.

Lúc này Ngọc Tâm từ từ mở mắt, mọi thứ ở trước mặt đều rất mờ ảo... Đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

"Em tỉnh rồi à?" - Nhật Huy lên tiếng hỏi.

Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên, giọng nói này sao quen quá vậy? Ngọc Tâm vội quay qua nhìn, vừa trông thấy Nhật Huy thì nó liền bật dậy, rời khỏi vòng tay của anh.

"Em bị sao thế này?" - Ngọc Tâm vừa hỏi vừa cố nhớ lại đã có chuyện gì, nhưng đầu óc cứ trống rỗng.

Nhật Huy đưa đến trước mặt Ngọc Tâm chai nước:

"Em bỗng dưng ngất xỉu, làm anh sợ gần chết được. Cũng may là anh biết bắt mạch, em chỉ bị cảm nắng thôi. Cố uống nhiều nước chút đi."

Ngọc Tâm nhận lấy chai nước từ tay Nhật Huy, khẽ hỏi:

"Anh biết bắt mạch sao?"

"Chú của anh là bác sĩ. Thế nên anh được chú dạy chút chút đấy mà." - Nhật Huy vừa nói vừa đấm vào vai mình, đôi lông mày thanh tú cũng vô thức nhíu lại.

Ngọc Tâm lúc này mới nhớ ra mình ngồi dựa vào vai Nhật Huy rất lâu, chắc giờ anh đang mỏi dữ lắm.

"Anh có sao không?" Ngọc Tâm buồn bã nói - "Xin lỗi, là lỗi của em."

Nhật Huy liếc nhìn động tác đấm vai trong vô thức của mình, rồi mới hiểu ra Ngọc Tâm đang xin lỗi về chuyện gì.

"Anh không sao! Người có sao là em đấy." Nhật Huy nhẹ giọng hỏi - "Ở trường học em bị bắt nạt đúng không?"

Nghe Nhật Huy hỏi vậy, Ngọc Tâm bất giác sờ nhẹ mặt mình. Nó lắc đầu, gượng cười:

"Không có... chỉ là một chút hiểu lầm thôi."

Nhật Huy vừa lắc đầu vừa thở dài, cô bé đang ở trước mặt anh quả thật... quá hiền lành, bị người ta đánh ra thế này rồi còn không biết tức giận là gì.

Ngọc Tâm nhìn xung quanh, muốn xem mình đang ở đâu. Oa, nơi này đẹp quá. Tại sao nó lại không biết ở quê của mình có một nơi đẹp thế này nhỉ?

Nhìn thấy đôi mắt của Ngọc Tâm sáng rỡ như vậy, Nhật Huy biết chắc nó rất thích nơi này.

Ngọc Tâm từ từ đứng dậy, đưa tay đón lấy một đoá hoa phượng đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nó ngẩng đầu nhìn cây hoa phượng, bất giác mỉm cười. Một nụ cười rất tươi, không chút buồn phiền.

Nhật Huy đứng ngắm nhìn Ngọc Tâm một cách say mê, anh cũng bất giác mỉm cười theo nó mà bản thân lại chẳng hề nhận ra.

"Nơi này là căn cứ bí mật của anh." Nhật Huy khẽ nói - "Nhưng từ giờ là của chúng ta."

"Thật hả anh?" - Ngọc Tâm vui mừng quay qua nhìn Nhật Huy, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi.

Nhật Huy nhẹ gật đầu:

"Em muốn đến bất cứ lúc nào cũng được."

Ngọc Tâm bỗng dưng nghiêng đầu nhìn Nhật Huy, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Sao thế?" - Nhật Huy tò mò hỏi.

"Mọi người cứ nói anh là kẻ xấu, nhưng em thấy anh rất tốt cơ mà." - Ngọc Tâm khẽ nói.

Khoảng thời gian gần đây, dù đi đâu cũng nghe thấy mọi người mắng chửi Nhật Huy, muốn tìm cách đuổi anh đi, càng nhanh càng tốt.

Thật lòng Ngọc Tâm không hiểu sao mọi người đều nghĩ Nhật Huy là kẻ xấu, muốn tìm cách đuổi anh rời khỏi như vậy. Vì từ khi gặp nhau, nó chưa từng nhìn thấy Nhật Huy làm hại ai, anh thường giúp người khác mà quên bản thân mình. Rốt cuộc tại sao?

Nghe xong những lời tin tưởng ấy của Ngọc Tâm, Nhật Huy thoáng ngạc nhiên. Anh có thể thấy rõ, khi nói ra những lời ấy thì ánh mắt của nó rất thành thật. Anh ở trong lòng nó không phải kẻ xấu, mà là một người tốt thật sự.

Nhật Huy từ từ bước đến gần Ngọc Tâm, hơi nhếch môi:

"Anh mới đối tốt với em một chút, thì em đã tin anh là người tốt. Bộ không sợ anh giả vờ tốt bụng rồi sẽ mang em đi bán sao?"

Ngọc Tâm không do dự trả lời:

"Không! Em tin anh không phải là loại người đó."

Thật ra kể cả bản thân Ngọc Tâm cũng không hiểu vì sao lại tin tưởng Nhật Huy đến thế, nó chỉ biết trái tim của mình nhắc bảo rằng anh là người tốt.

Có đôi khi chỉ cần một lời nói đơn giản, cũng đủ khiến cho người ta thấy hạnh phúc.

Và ở khoảnh khắc này, Nhật Huy vì lời nói của Ngọc Tâm mà cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì trước giờ không ai tin tưởng anh như vậy, chỉ có một mình Ngọc Tâm mà thôi.

Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm mà mỉm cười:

"Châu Ngọc Tâm, em thật ngốc."

***

Ngày hôm sau, ở trường học.

Mạnh Khôi nay tranh thủ đến trường thật sớm, vì muốn hỏi rõ Ngọc Tâm tại sao hôm qua lại không đi học. Cậu lo cho nó bị cha dượng khốn kiếp kia làm gì nghiêm trọng, mới phải bỏ học như vậy.

"Tâm Nhi, cậu không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?" - Vừa gặp Ngọc Tâm thì Mạnh Khôi luôn miệng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Mình có bị gì đâu." - Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Mạnh Khôi, hoàn toàn không hiểu cậu đang hỏi gì.

Sau khi xác định Ngọc Tâm không hề bị thương, Mạnh Khôi mới thấy nhẹ lòng:

"Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cậu lại không đi học?"

Ngọc Tâm cúi đầu tránh né ánh mắt của Mạnh Khôi, vì không biết trả lời như thế nào. Nó không muốn lừa gạt cậu, nhưng lại chẳng thể nói thật được.

"Là vì tui rủ cậu ấy trốn học." - Bảo Khanh vừa bước vào lớp vừa nói.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn. Bảo Khanh thản nhiên bước tới trước mặt hai người, nghiêng đầu nhìn Ngọc Tâm mà nhếch môi:

"Hôm qua trốn học rất vui đúng không?"

Ngọc Tâm chưa kịp mở miệng thì Mạnh Khôi đã lớn tiếng quát:

"Bảo Khanh, muốn hư hỏng như thế nào là chuyện riêng của cậu. Nhưng tui xin cậu đừng làm liên lụy Tâm Nhi, cậu ấy trước nay luôn châm học. Tâm Nhi không phải là loại người hư hỏng, thích quậy phá giống cậu."

Mạnh Khôi tức giận nói một hơi mà chẳng hề nhận ra lời của mình quá đáng, có sự sát thương đến người khác như thế nào.

"Mạnh Khôi, cậu có biết bản thân mình đang nói gì không vậy? Những gì cậu nói rất quá đáng, sẽ làm tổn thương Bảo Khanh lắm đấy." - Ngọc Tâm vội kéo tay Mạnh Khôi lại, rồi lo lắng nhìn Bảo Khanh.

"Cậu ta mà cũng biết tổn thương ư?" - Mạnh Khôi nói với Ngọc Tâm, nhưng vẫn nhìn Bảo Khanh với ánh mắt tức giận.

Ngọc Tâm thở dài, thật không hiểu sao mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Bảo Khanh, thì Mạnh Khôi lại luôn nóng tính như vậy. Không lẽ hai người này cứ như chó với mèo, gặp nhau là cãi mãi sao?

- Hết chương 11.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.

Xin lỗi, vì chương này không hay.