Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 12: Nổi hứng đi học



Đang cãi nhau dữ dội với Mạnh Khôi, nhưng khi nhìn thấy An Thy xuất hiện thì Bảo Khanh liền giả vờ ngã vào người cậu:

"Chóng mặt quá..."

"Này, cậu tính giở trò gì vậy hả?" - Mạnh Khôi muốn đẩy Bảo Khanh ra, nhưng cô cứ ôm chầm lấy cậu.

"Tui thấy chóng mặt.." - Bảo Khanh cố ý dựa sát vào người Mạnh Khôi, ánh mắt thì nhìn về phía An Thy.

Nhìn thấy Bảo Khanh và Mạnh Khôi thân thiết với nhau như vậy, An Thy liền bực tức trong lòng. An Thy nhất thời không kiềm chế cảm xúc của mình, chạy nhanh đến đẩy Bảo Khanh ra xa:

"Cậu không được đến gần Mạnh Khôi."

Ngọc Tâm vội đưa tay ra đỡ lấy Bảo Khanh, không để cô té ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Bảo Khanh, cậu có sao không?" - Ngọc Tâm dìu Bảo Khanh ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.

Bảo Khanh giả vờ đưa tay lên thái dương, khẽ nhíu mày lại:

"Tui cảm thấy rất khó chịu..."

Mạnh Khôi nhìn thấy sắc mặt của Bảo Khanh hơi khó coi, cậu lúc này quay sang An Thy:

"Cậu đang làm gì vậy Thy? Sao lại ra tay đẩy Bảo Khanh như vậy?"

"Mình chỉ là không muốn Bảo Khanh đến gần cậu như thế thôi..." - An Thy nói, chất giọng đầy tức giận.

"Bảo Khanh chỉ vì không được khỏe, mới bất cẩn ngã vào người Khôi như vậy thôi. An Thy à, cậu đừng hiểu lầm." - Ngọc Tâm vội giải thích giúp Bảo Khanh, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự lo sợ.

Mạnh Khôi nhận ra Ngọc Tâm đang sợ hãi, cậu không hiểu vì sao nó lại như vậy. Rốt cuộc vì sao nó lại sợ hãi?

"Chuyện này không liên quan đến cậu, đứng qua một bên đi." - An Thy trừng mắt nhìn Ngọc Tâm.

"Cho tui hỏi, cậu là gì của lớp trưởng? Là bạn gái?" - Bảo Khamh Khanh nghiêng đầu nhìn An Thy, thắc mắc hỏi.

Trước câu hỏi của Bảo Khanh thì An Thy cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Ả muốn thừa nhận nhưng không được, vì Mạnh Khôi đang có mặt ở đây.

"Tui chỉ bất cẩn ngã vào người lớp trưởng, mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy rồi. Ngọc Tâm và lớp trưởng rất thân thiết, như hình với bóng... Thế thì chắc Ngọc Tâm đã bị cậu bắt nạt thê thảm lắm ha." - Bảo Khanh vừa liếc nhìn An Thy vừa nói.

Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên, vội quay qua nhìn An Thy. Ánh mắt cậu hiện giờ như muốn hỏi "có giống như những gì Bảo Khanh nói hay không, thường xuyên bắt nạt Ngọc Tâm". Nếu là thật thì cậu nhất định sẽ không tha thứ cho ả, vì Ngọc Tâm là một người bạn mà cậu quý trọng nhất.

"Bảo Khanh..." - Ngọc Tâm nhìn Bảo Khanh mà khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là cô đừng nói thêm gì nữa.

Dù hiểu ý của Ngọc Tâm, nhưng Bảo Khanh vẫn muốn trêu đùa với An Thy thêm một lát nữa. Cô chống tay vào cằm nhìn An Thy, nhếch môi cười nhẹ:

"Làm gì căng dữ vậy, tui chỉ đùa thôi mà. Lẽ nào cậu... thường bắt nạt Ngọc Tâm thật sao?"

An Thy lúc này thật sự rất tức giận, kể cả nói một câu cũng không thành lời nổi nữa. Nếu không phải Mạnh Khôi đang ở kế bên, thì chắc chắn ả sẽ ăn tươi nuốt sống Bảo Khanh ngay.

Ánh mắt của Bảo Khanh và An Thy hiện giờ, thật khiến cho Ngọc Tâm thấy nghẹn thở. Nó chán nản lắc đầu, những ngày sắp tới chắc là sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đây.

Mạnh Khôi không hề nhận ra hai cô gái đang khai chiến với nhau, cậu cứ nghĩ họ chỉ là nói chuyện chơi.

Nhìn An Thy tức giận như vậy, Bảo Khanh thấy vui vô cùng. Ả thích giả vờ ngoan hiền ư? Được, để cô chờ xem ả có thể giả vờ bao lâu nữa.

"Cậu đang nói gì vậy Khanh? Ngọc Tâm và mình trước nay luôn là bạn tốt với nhau mà, sao lại có chuyện như cậu nói chứ. Thôi sắp tới giờ học rồi, mình về chỗ trước nhé." - Vừa dứt lời thì An Thy liền quay người đi, không để Bảo Khanh có cơ hội nói thêm câu nào.

Bảo Khanh ngả lưng vào ghế và nhếch môi cười, cô biết An Thy là vì muốn giữ hình tượng trong mắt Mạnh Khôi mới nhịn như thế.

"Khôi, cậu cũng mau về chỗ đi." - Ngọc Tâm vội đẩy Mạnh Khôi về chỗ ngồi, vì không muốn cậu cãi nhau với Bảo Khanh nữa.

Ngọc Tâm quay lại nhìn thì thấy Bảo Khanh đã đeo tai nghe, cơ bản không thể nói chuyện với cô. Không còn cách nào khác nó đành ngồi xuống, lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

***

Khoảng mười phút sau, tất cả các học sinh vội chạy vào lớp khi nghe thấy tiếng trống. Và cô giáo Hạ cũng bước vào, vẫn là vẻ mặt nghiêm khắc như mọi khi. Cô ấy đặt nhẹ sách xuống bàn, khẽ nói:

"Hôm nay lớp của chúng ta sẽ có bạn học mới."

Lời của cô giáo Hạ vừa dứt thì cả lớp liền kinh ngạc, quay lại nhìn nhau.

Kể cả Mạnh Khôi cũng rất thắc mắc, vì đã giữa tháng tám rồi sao lại có học sinh mãi thế. Mấy tuần trước là Bảo Khanh, một học sinh cá biệt. Hôm nay không biết là ai, thiên thần hay ác quỷ đây?

Một học sinh nam vác ba lô đen trên vai, bước nhanh vào, khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên.

Người ngạc nhiên nhất chính là Ngọc Tâm, gần như không thể tin vào mắt mình. Bởi vì người đang đứng ở trước mặt nó không phải ai xa lạ, mà chính là Nhật Huy.

Cả lớp lúc này bàn tán không ngừng, vì ai cũng nhận ra Nhật Huy chính là nhân vật được thường nhắc đến gần đây, một tên côn đồ xấu xa ức hiếp người khác.

"Ngọc Tâm, em đây rồi." - Bỏ mặc ánh nhìn và những bàn tán của cả lớp, Nhật Huy cứ vui vẻ chạy đến bên Ngọc Tâm.

Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên, sao Ngọc Tâm lại quen biết với hạng người này chứ? Cậu nhất định phải hỏi rõ nó mới được.

"Nhật Huy? Sao... anh lại xuất hiện ở đây?" - Ngọc Tâm từ nãy tới giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẻ mặt cứ ngốc nghếch.

"Em đoán thử xem." - Nhật Huy vừa cười nói vừa nháy mắt với Ngọc Tâm.

Tự nhiên có bình dầu, nếu không xài thì An Thy cảm thấy hơi phí.

"Tại sao Ngọc Tâm lại quen biết với tên côn đồ ấy chứ?" An Thy giả vờ lo lắng - "Đáng lẽ... là bạn của Bảo Khanh... rồi giới thiệu với Ngọc Tâm sao?"

Nghe xong thì Mạnh Khôi liền nhíu mày, tỏ vẻ bực mình. Cậu cảm thấy Bảo Khanh giống như ngòi mực, Ngọc Tâm càng đến gần thì càng đen.

"Cả lớp giữ im lặng nào." Cô giáo Hạ lên tiếng nhắc nhở - "Nhật Huy, em mau tìm chỗ ngồi."

"Này cô bé tóc đỏ, em ra chỗ khác ngồi đi." - Nhật Huy ném chiếc ba lô xuống bàn Bảo Khanh, giọng điệu của anh như đang ra lệnh cho cô.

Bảo Khanh liếc mắt nhìn chiếc ba lô ở trước mặt, nhẹ nhàng lấy tai nghe ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy, dùng chất giọng lạnh nhạt nói:

"Trừ khi đây là nhà của cậu."

Ánh mắt của Nhật Huy và Bảo Khanh đều hiện lên tia lửa, khiến cho người đang ở giữa như Ngọc Tâm phải đổ mồ hôi hột. Lúc Nhật Huy sắp nổi giận thì Ngọc Tâm vội đứng dậy, khẽ nói:

"Nhật Huy, anh ngồi chỗ khác đi. Em ngồi với Bảo Khanh quen rồi."

Nhật Huy rất không vui, nhưng vẫn gật đầu:

"Ngoại trừ chỗ này thì anh muốn ngồi ở đâu đều được?"

"Vâng..." - Ngọc Tâm nhẹ gật đầu.

Nhật Huy liền quay người qua bàn kế bên, hung hăng trừng mắt với học sinh nam đang ngồi ở đó:

"Người anh em, có thể nướng chỗ cho tui không?"

Nhật Huy dù vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ thân thiện lắm. Nhưng ánh mắt lại rất hung dữ, dọa học sinh nam kia sợ tái xanh mặt mày.

"Nhật Huy..." - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà lắc đầu, ý muốn bảo anh đừng gây sự.

Nhật Huy tỏ ra vô tội, nhún vai:

"Anh có làm gì đâu. Anh hỏi cậu ta đàng hoàng mà, em không thấy sao?"

Nhìn thấy cảnh tượng hốt loạn này thì cô giáo Hạ bất lực đỡ trán, rồi nhìn học sinh nam kia mà nói khẽ:

"Văn Thành, em đổi chỗ ngồi đi."

"Dạ cô." - Học sinh nam ấy gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình rồi qua bàn khác.

Nhìn thấy người ta vừa rời khỏi thì Nhật Huy liền ngồi vào, không hề chậm trễ một giây nào.

Hành động của Nhật Huy nãy giờ trong mắt mọi người đều rất ngang ngược, chẳng xem ai ra gì.

"Nhìn người đó với Ngọc Tâm thân thiết ghê ha." - An Thy vừa lấy sách từ ba lô ra vừa nói.

Mạnh Khôi quay đầu lại nhìn Bảo Khanh và Nhật Huy, rồi nói thầm trong lòng:

"Sao họ lại được sắp xếp học ở lớp này chứ? Chắc chắn có lí do nào đó... mình phải tìm điều tra rõ việc này mới được."

***

Giờ ra chơi...

Ngọc Tâm đang thu dẹp tập sách thì bỗng dưng bị ai đó nắm lấy cổ tay, nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Là Mạnh Khôi đang nắm lấy cổ tay nó, vẻ mặt cậu có chút khó coi. Mạnh Khôi kéo nó đứng dậy, nghiêm giọng nói:

"Chúng ta ra ngoài chút đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Chưa kịp cất bước thì ai đó kéo Ngọc Tâm lại, không để Mạnh Khôi dẫn đi. Người đó chính là Nhật Huy, anh nhìn chằm chằm Mạnh Khôi:

"Cậu mau buông tay Ngọc Tâm ra."

Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy, lớn tiếng quát:

"Cậu mới là người buông tay. Mau buông tay Tâm Nhi ra."

Trong lớp giờ chỉ còn ba người họ, bầu không khí lúc này hơi ngột ngạt. Nhật Huy và Mạnh Khôi không ai chịu buông tay Ngọc Tâm, càng lúc càng nắm chặt hơn. Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi và Nhật Huy, vội nói:

"Hai người đang làm em đau đấy."

Vừa nghe tới chữ "đau" của Ngọc Tâm thì Nhật Huy và Mạnh Khôi liền buông tay, vẻ mặt tức giận hai người cũng trở nên dịu hơn. Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi, khẽ nói:

"Khôi... cậu hãy ra ngoài chờ mình chút đi."

Mạnh Khôi suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu, quay người rời khỏi.

"Cậu ta là ai?" - Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm, vội hỏi.

"Mạnh Khôi là bạn thân của em." - Ngọc Tâm vừa ngồi xuống vừa nói.

"Tâm Nhi? Là tên thân mật à?" - Nhật Huy cũng ngồi xuống đối diện với Ngọc Tâm.

"Chỉ là tên ở nhà thôi ạ. Mà... lý do nào đưa anh đến đây vậy?" - Ngọc Tâm thắc mắc hỏi.

Nhật Huy ngả lưng vào ghế, đưa mắt nhìn xung quanh:

"Tự nhiên nổi hứng thôi."

"Nhưng anh lớn hơn em một tuổi mà." Ngọc Tâm vẫn thắc mắc - "Đáng lẽ anh phải học lớp chín chứ?"

Nhật Huy với tay gõ nhẹ vào trán Ngọc Tâm:

"Em nhiều chuyện quá đấy."

- Hết chương 12.

Đừng bỏ lỡ chương sau nhé.