Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 13: Là Cậu Sao?



Bảo Khanh đang đến trường thì bỗng nhiên có một đám người chặn đường cô, trên mình bọn họ đều là đồng phục học sinh. Nhìn vẻ mặt bọn người đó thì khỏi hỏi, Bảo Khanh cũng biết họ muốn làm gì.

Từ phía sau đám học sinh đó có một cô gái khẽ bước ra, ánh mắt vô cùng hung dữ. Đó chính là An Tố, chị đại lớp chín. Trên trán ả ta nay có miếng băng cá nhân, vết thương này là do Bảo Khanh đã gây ra, không phải ai khác.

An Tố vốn dĩ không nuốt trôi được cục tức Bảo Khanh dám làm ả ta bị thương, hôm qua lại nghe em gái mình nói bị cô bắt nạt. An Tố càng nghĩ thì càng tức, Bảo Khanh mượn gan trời hay sao, dám đụng đến hai chị em ả ta cùng lúc như thế.

Nhìn thấy An Tố thì Bảo Khanh liền nhếch môi cười, quả nhiên như cô đã đoán. Chỉ cần chọc tức An Thy vài câu thôi, thì chị đại lớp chín này sẽ mau chóng xuất hiện.

Bảo Khanh muốn dụ An Tố ra để tính sổ về tội ý mạnh hiếp yếu. Còn trò đánh lén sau lưng nữa chứ, cô ghét nhất chính là hạng người thích chơi xấu như ả ta. Hôm nay cô sẽ cho An Tố một trận, biến ả ta thành đầu heo thì càng tốt.

Bảo Khanh quăng ba lô của mình xuống đường, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường dành cho đám người An Tố... cứ như ở trong mắt cô, bọn họ chẳng là gì.

Lúc hai bên chuẩn bị ra tay thì người không nên xuất hiện lại bỗng có mặt, đó chính là Ngọc Tâm chứ chẳng ai xa lạ cả. Vừa nhìn thấy Bảo Khanh, không suy nghĩ gì thì nó liền chạy đến.

"Mọi người đang làm gì vậy?" - Ngọc Tâm vô thức đưa tay che chở cho Bảo Khanh, nhìn đám người An Tố mà hỏi

Bảo Khanh nhìn thấy hành động vô thức của Ngọc Tâm, trong lòng có chút kinh ngạc. Nó là đang muốn bảo vệ cô ư?

An Tố nhìn Ngọc Tâm, cười đểu:

"Mày xuất hiện thật đúng lúc đấy Ngọc Tâm, tao đỡ tốn thời gian tìm từng đứa để tính số."

Nghe xong thì Ngọc Tâm liền sợ hãi, giờ nó và Bảo Khanh phải làm sao mới thoát khỏi An Tố đây?

"Ai tính sổ với ai, còn chưa biết được đâu." - Bảo Khanh lên tiếng nói. Tưởng đông người là đánh được cô ư, mơ đi.

Thái độ của Bảo Khanh thật sự khiến An Tố cảm thấy mình bị xem thường quá mức, trước giờ chưa từng có ai dám dùng giọng điệu đó với ả ta. Bảo Khanh cô đúng là chán sống thật mà.

"Bảo Khanh, Ngọc Tâm, tao có một món quà nhỏ muốn gửi tặng tụi mày đây." - An Tố đứng khoanh tay nhìn Bảo Khanh và Ngọc Tâm, nở nụ cười đầy nham hiểm.

Bảo Khanh với Ngọc Tâm bất giác nhìn nhau, thật ra An Tố muốn giở chiêu trò gì đây?

Lúc này đám người An Tố đều từ ba lô lấy ra một quả cà chua, trên môi họ là nụ cười nham hiểm. Những quả cà chua đã đổi màu, có vẻ là bọn họ đã nhặt đồ hư ở ngoài chợ.

"Hãy nhận lấy đi." - An Tố lớn tiếng nói rồi cùng đám học sinh kia nhấm thẳng Ngọc Tâm và Bảo Khanh mà ném quả cà chua đến.

Nhìn thấy những quả cà chua đang bay đến, Ngọc Tâm liền quay qua ôm lấy Bảo Khanh, muốn dùng thân mình bảo vệ cô.

Chính lúc này bỗng có một người chạy nhanh đến, đứng trước hai cô bé. Cứ thế những quả cà chua bay vào mình người đó, rồi bể tan nát... nước màu bắn khắp nơi...

Sau một hồi lâu không cảm giác gì, Ngọc Tâm và Bảo Khanh buông nhau ra, quay qua nhìn ngắm lại.

Ngọc Tâm vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng hốt, vì người đang ở trước mặt nó chính là Nhật Huy. Chiếc áo trắng của anh bây giờ đã chuyển màu, trên mặt cũng bị dính.

"Em có sao không Tâm Nhi?" - Nhật Huy lo lắng hỏi Ngọc Tâm chẳng thèm để ý đến bản thân mình như thế nào.

Ngọc Tâm ngây người nhìn Nhật Huy vài giây, rồi lắc đầu:

"Em... không... sao..."

Nhật Huy quay qua nhìn đám người An Tố, ánh mắt đầy tức giận. Anh muốn xem là ai không có trái tim, lại đi ức hiếp một cô bé ngoan hiền như Ngọc Tâm.

"Là cậu sao?" - Khi nhìn thấy rõ mặt mày của Nhật Huy, thì An Tố liền tỏ vẻ vui mừng.

Nhật Huy hình như cũng nhận ra An Tố là ai, nhưng ánh mắt chẳng hề thay đổi.

"Hai người có quen biết?" - Ngọc Tâm đứng bên cạnh, buột miệng hỏi.

Nhật Huy đứng chống nạnh, khẽ nói:

"Hai ngày trước cô ta bị giật túi, anh vô tình đi ngang qua."

An Tố nhìn Nhật Huy, mỉm cười thật tươi:

"Hôm đó tui thật sự rất cảm ơn cậu."

"Nếu biết cô là người hay ức hiếp Tâm Nhi, thì tôi tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ." - Nhật Huy nói.

Nghe xong thì nụ cười của An Tố liền tan biến, quay sang nhìn Ngọc Tâm, anh và nó quen nhau sao?

Vừa nhìn thấy ánh mắt của An Tố thì Ngọc Tâm liền sợ hãi, bất giác lùi về sau hai bước.

"Nó là gì của cậu?" - An Tố hỏi, chất giọng vô cùng hung hăng.

"Là người rất quan trọng." - Nhật Huy quay đầu nhìn Ngọc Tâm, mỉm cười.

Ngọc Tâm nghe mà chẳng hiểu gì, cứ nhìn Nhật Huy với vẻ mặt ngốc nghếch.

"Nếu có ngon thì tới đây đánh tay đôi đi, đừng có ở đó lắm lời nữa. Mất thời gian quá đi." - Trời đã bắt đầu nắng khiến Bảo Khanh phát quạu, lớn tiếng quát lên.

An Tố nhìn Nhật Huy mà nhíu mày, hôm bữa ả ta đã nhìn thấy anh giỏi võ như thế nào. Còn đám người ả ta dẫn theo... không ai biết võ hết, chỉ được to xác dọa người thôi. Hơn nữa là An Tố không muốn đánh với Nhật Huy, vì anh đã giúp đỡ ả ta.

"Đi thôi." - An Tố cùng với đám học sinh kia quay lưng đi, rời khỏi đó. Nhưng trước đi thì ả ta trừng mắt nhìn Ngọc Tâm và Bảo Khanh, như một lời cảnh cáo không được ức hiếp An Thy nữa.

"Đúng là một lũ nhát gan." - Bảo Khanh tỏ vẻ không vui, cứ tưởng hôm nay sẽ được đánh một trận đã tay. Ai ngờ đâu họ vừa nhìn thấy Nhật Huy, thì lại bỏ chạy mất dép như vậy.

Nhật Huy liếc nhìn Bảo Khanh, cô bé này thật cá tính. Thật ra hôm qua vừa nhìn thấy Bảo Khanh, thì Nhật Huy biết chắc cô rất giống mình, là một người không sợ trời không sợ đất.

"Bảo Khanh, cậu có sao không?" - Ngọc Tâm lo lắng nhìn Bảo Khanh từ đầu xuống chân, muốn xem thử cô có bị thương ở đâu không.

Dù nhận thấy rõ sự lo lắng của Ngọc Tâm, nhưng Bảo Khanh vẫn lạnh lùng quay lưng đi, không thèm trả lời một câu.

"Bảo Khanh..." - Ngọc Tâm nhìn theo bóng lưng của Bảo Khanh, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

"Này này, anh đã vì bảo vệ em mà thành ra như thế." Nhật Huy bước đến trước mặt Ngọc Tâm, tỏ vẻ hờn giận - "Em toàn lo lắng cho cô bé tóc đỏ kia, không thèm hỏi thăm anh là sao?"

Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà phồng má:

"Anh vẫn nói chuyện lớn tiếng quá trời, có sao đâu."

"Anh thấy cô bé kia cũng nói chuyện lớn tiếng mà." - Nhật Huy vẫn là bộ dạng hờn giận.

Nhìn Nhật Huy bây giờ thật trẻ con, khiến Ngọc Tâm khẽ bật cười. Nó vừa cười vừa lắc đầu, anh giận hờn như một đứa con nít.

"Vậy anh có sao không?" - Ngọc Tâm nghiêng đầu nhìn Nhật Huy, khẽ hỏi.

Vừa nghe Ngọc Tâm lên tiếng hỏi thăm, thì bộ dạng hờn giận của Nhật Huy liền biến mất. Anh lắc đầu, cười nói vui vẻ:

"Tất nhiên không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi. Mà chúng ta mau đến trường đi, sắp trễ giờ rồi."

"Nhưng anh như vậy, làm sao đến trường được? Thầy cô sẽ la anh cho coi." - Ngọc Tâm nhíu mày lại.

"Ai dám la anh? Đi thôi." - Nhật Huy vừa nói vừa kéo Ngọc Tâm đi.

***

Vừa đến trước cổng trường, Ngọc Tâm đã trông thấy Mạnh Khôi, nhìn vẻ mặt của cậu rất lạ. Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải? Nghĩ rồi Ngọc Tâm vội chạy tới trước mặt Mạnh Khôi, lên tiếng hỏi:

"Khôi, sao cậu lại đứng ở đây? Bộ có chuyện gì à?"

"Tâm Nhi, cuối cùng cậu cũng đến rồi..." - Mạnh Khôi vội vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Nhật Huy và Bảo Khanh thì liền nhíu mày lại.

Qua ánh mắt của Mạnh Khôi, Nhật Huy biết chắc cậu vô cùng ghét mình. Nhưng không sao, vì loại ánh mắt đầy chán ghét này anh bắt gặp cũng chẳng ít.

"Sao cậu đến trường cùng với họ?" Mạnh Khôi khó chịu nói - "Vì hai người họ, cô giáo Hạ đang gặp rắc rối đấy."

Nhật Huy và Ngọc Tâm với Bảo Khanh nghe mà chẳng hiểu gì, cả ba người đều buột miệng hỏi:

"Cậu nói vậy là sao?"

- Hết chương 13.

Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.