Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 14: Những lời nói quá đáng



"Sao cậu đến trường cùng với họ?" Mạnh Khôi khó chịu nói - "Vì hai người họ, cô giáo Hạ đang gặp rắc rối đấy."

Nhật Huy và Ngọc Tâm với Bảo Khanh nghe mà chẳng hiểu gì, cả ba người đều buột miệng hỏi:

"Cậu nói vậy là sao?"

Mạnh Khôi vẫn nhìn Nhật Huy và Bảo Khanh với ánh mắt chán ghét:

"Vì sự xuất hiện của hai người, mà vài phụ huynh đến gây sự. Họ không muốn con của mình học chung trước với những đứa hư hỏng, bảo cô giáo Hạ đuổi học hai người đấy."

Nhật Huy trừng mắt nhìn Mạnh Khôi, dáng vẻ giống như đang muốn lao đến đánh cậu một trận. Thế nhưng anh chưa kịp ra thì Ngọc Tâm đã lên tiếng nói.

"Mạnh Khôi, cậu nói vậy quá đáng lắm đấy." - Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Mạnh Khôi. Kỳ lạ, tính của Mạnh Khôi trước nay rất tốt, luôn ăn nói lịch sự. Tại sao khi gặp Bảo Khanh và Nhật Huy, thì lại thay đổi nhiều như vậy. Không chỉ thường xuyên tức giận vô cớ, mà còn càng ngày càng nói khó nghe. Thật không hiểu nổi.

Bảo Khanh nhếch môi cười:

"Chúng tôi là đồ hư hỏng cũng đỡ hơn một người nào đó, chẳng phân biệt được ai tốt ai xấu. Ngu ngốc."

"Cậu đang nói ai ngu ngốc thế hả?" - Mạnh Khôi lớn tiếng hỏi.

"Tôi đang nói Mạnh Khôi cậu đấy." - Bảo Khanh đứng khoanh tay nhìn Mạnh Khôi, nói một cách thản nhiên.

Ngọc Tâm dùng tay đỡ lấy trán mình, khẽ thở dài. Hai người bạn này đúng là hết nói nổi, đã lúc nào rồi mà còn ở đây cãi nhau..

"Tâm Nhi, cứ mặt kệ hai người họ đi. Chúng ta mau đi xem cô giáo Hạ giờ như thế nào." - Nhật Huy vừa kéo Ngọc Tâm đi vào trường vừa nói khẽ, bỏ mặt hai người thích cãi nhau kia.

***

"Bộ nhà trường hết học sinh để dạy à, một thằng côn đồ cũng nhận vào."

"Nhận thằng đó vào lỡ nó làm hại các con của chúng tôi thì sao? Mấy thầy cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

Vừa đến trước cửa phòng giáo viên, Nhật Huy và Ngọc Tâm đã nghe thấy mấy phụ huynh la thét.

Nhật Huy bỗng cười nhạt, nghe bọn họ nói tại sao anh cảm thấy mình giống như đại ác ma giết người không chớp mắt quá vậy.

Ngọc Tâm lo lắng nhìn sang Nhật Huy, nó sợ những lời nói vừa rồi sẽ làm tổn thương anh. Rõ ràng mấy phụ huynh kia không hiểu gì Nhật Huy, mà lại nói anh xấu xa như vậy. Chẳng công bằng với anh chút nào.

Cảm giác được có người đang nhìn mình, Nhật Huy quay qua thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ngọc Tâm. Anh nhếch môi cười và khẽ lắc đầu, ý muốn nói bản thân mình không sao. Thật ra bấy nhiêu đó chẳng đáng là gì, vì anh đã từng nghe những lời cay độc hơn cả thế.

"Mọi người bình tĩnh đi, hãy nghe tôi nói." Cô giáo Hạ bỗng nhiên lên tiếng - "Em Nhật Huy mới 15 tuổi, vẫn còn rất nhỏ nên cũng khó tránh khỏi đi sai đường."

Lúc này Mạnh Khôi và Bảo Khanh cũng đến, vì hai người đều muốn biết cô giáo Hạ sẽ giải quyết như thế nào. Là sẽ bảo vệ học trò của mình đến cùng, hay là sẽ theo ý những phụ huynh kia đuổi học Nhật Huy? Nhưng vừa đến trước cửa phòng nghe thấy những lời đó, thì họ đã biết cô giáo Hạ quyết định như thế nào.

"Xin các anh chị hãy cho em Nhật Huy một cơ hội sửa sai. Tôi có thể đảm bảo em ấy sẽ không làm tổn hại bất kỳ ai." - Cô giáo Hạ nói một cách kiên định, khiến cho người khác cảm thấy cô ấy tin tưởng Nhật Huy 100%.

Nhóm người Ngọc Tâm và các thầy cô giáo khác đều kinh ngạc, quay lại nhìn nhau. Cô giáo Hạ ngày thường trông rất nghiêm khắc, tưởng chừng không chút tình thương nào dành cho học sinh của mình. Nhưng ai ngờ được lúc có chuyện, thì cô ấy lại đứng ra bảo vệ học sinh như vậy. Nhất là khi Nhật Huy mới làm học sinh của cô ấy một ngày, chưa có chút tình cảm nào. Điều này thật sự ít ai làm được.

Lúc này có một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi, khoác vai đứa con trai đang đứng bên cạnh, hung hăng nói:

"Ai nói nó sẽ không làm tổn hại người khác? Con trai cưng của tôi đã bị thằng côn đồ đó dọa cho sợ, kể cả tối ngủ cũng thấy ác mộng đấy. Nếu mấy thầy cô không chịu đuổi thằng côn đồ đó đi, thì chúng tôi sẽ không để các con của mình đến trường nữa."

Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đều nhận ra đứa con trai cưng kia, chính là nam học sinh Văn Thành mà hôm qua bị Nhật Huy giành mất chỗ ngồi. Việc nhỏ như vậy mà cậu ta cũng thấy ác mộng nữa ư, có phải là quá nhát gan rồi không.

Những phụ huynh khác cũng đồng ý với suy nghĩ của mẹ Văn Thành, lo sợ Nhật Huy sẽ làm hại các con họ. Thế nên họ kiên quyết bắt ép thầy cô phải đuổi Nhật Huy đi khỏi, không cho anh học ở ngôi trường này.

"Hãy đuổi thằng côn đồ đó đi. Mau đuổi nó đi." - Tất cả các phụ huynh cùng nhau làm dữ, chẳng để cô giáo Hạ có cơ hội nói gì.

Không biết Ngọc Tâm nghĩ gì mà đẩy cửa chạy vào, khiến mọi người thoáng ngạc nhiên. Ngọc Tâm đứng ở trước mặt các phụ huynh, lớn tiếng nói:

"Nhật Huy chẳng hề xấu như mọi người đã nghĩ, anh ấy rất tốt."

Mạnh Khôi nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Tại sao Ngọc Tâm lại cứ thích lo chuyện bao đồng mãi thế? Còn giúp một người không hề xứng đáng nữa chứ, vậy chẳng phải là đang tự rước rắc rối vào mình sao?

"Bác ơi, hôm qua Nhật Huy chỉ kêu Văn Thành nhường chỗ ngồi thôi, chứ không có làm gì cậu ấy hết ạ." - Ngọc Tâm nhìn mẹ Văn Thành, nhỏ nhẹ nói.

"Con nít không được xen vào chuyện của người lớn." - Mẹ Văn Thành hung hăng quát lớn vào mặt Ngọc Tâm, rồi thẳng tay đẩy nó ra xa.

Vì quá bất ngờ nên Ngọc Tâm bị mất thăng bằng, té ngã ra sau. Cô giáo Hạ và Mạnh Khôi hốt hoảng thét lớn:

"Ngọc Tâm..."

Ngọc Tâm đã ngã vào một vòng tay ấm áp, chứ không phải sàn nhà lạnh lẽo kia. Là Nhật Huy, vừa nhìn thấy Ngọc Tâm bị té ngã thì anh liền chạy nhanh vào, ôm lấy nó thật chặt.

"Tâm Nhi, em có sao không?" - Nhật Huy đỡ Ngọc Tâm đứng dậy, khẽ hỏi.

Ngọc Tâm có chút hoảng sợ, nhìn Nhật Huy mà nhẹ lắc đầu. Sau khi xác nhận Ngọc Tâm không sao, Nhật Huy quay sang nhìn mẹ Văn Thành với ánh mắt tức giận:

"Bà già chết tiệt kia, sao dám đẩy ngã Tâm Nhi của tôi?"

Nhật Huy định lao tới cho mẹ Văn Thành một trận, nhưng Ngọc Tâm kịp kéo anh lại.

"Em không sao, anh cứ bình tĩnh đi." - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà lắc đầu liên tục.

"Nhật Huy, em đang làm gì thế hả?" - Cô giáo Hạ trừng mắt nhìn Nhật Huy, lớn tiếng hỏi. Haizz... bộ học sinh Nhật Huy này chê giờ chưa đủ rắc rối sao, mà còn ở đây gây thêm chuyện nữa chứ.

Mẹ Văn Thành ôm lấy con trai cưng của mình, tỏ vẻ sợ hãi:

"Mọi người nhìn đi, thằng côn đồ đó định ra tay đánh hai mẹ con tôi kia."

Ánh mắt của những phụ huynh kia lúc này đều đầy chán ghét, ai cũng cố ý đứng cách xa với Nhật Huy.

"Mọi người coi kia, đến trường học mà quần áo thật ghê bẩn."

Cô giáo Hạ bất lực dùng tay đỡ lấy trán mình, bộ dạng của Nhật Huy bây giờ... thật sự khiến cho cô muốn nói đỡ vài câu mà chẳng thể. Trông quá ghê bẩn.

"Lúc nãy em và Bảo Khanh bị người ta ức hiếp, Nhật Huy vì bảo vệ tụi em nên mới thành ra như vậy thưa cô." - Ngọc Tâm nhìn cô giáo Hạ và vội nói, nó không muốn Nhật Huy bị mọi người hiểu lầm thêm nữa.

Mạnh Khôi nghe xong thì thoáng ngạc nhiên, có người ức hiếp Ngọc Tâm sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?

"Ai biết là thật hay giả." - Mẹ Văn Thành nói vu vơ.

"Những gì con nói đều là thật mà, con thề!" - Ngọc Tâm vừa đưa ba ngón tay lên vừa nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Tâm Nhi." Nhật Huy kéo nhẹ tay Ngọc Tâm xuống, cười mỉm - "Để anh tự giải quyết..."

Ngọc Tâm lo lắng nhìn Nhật Huy, thật ra anh đang định làm gì đây?

Nhật Huy dường như đọc được suy nghĩ của Ngọc Tâm, anh vỗ vỗ vào tay nó như muốn nói rằng "sẽ ổn thôi". Nhật Huy bước tới trước mặt mẹ Văn Thành, cố nhẹ giọng nhất có thể:

"Hôm qua tôi chỉ kêu cậu ta nhường chỗ ngồi thôi, chứ không có làm gì khác cả. Dù chỉ một sợi tóc của cậu ta, tôi cũng chưa động tới."

"Con trai của tao là học sinh giỏi, cớ gì phải nhường chỗ ngồi cho một thằng lưu manh đầu đường xó chợ như mày chứ?" - Mẹ Văn Thành lớn tiếng quát vào mặt Nhật Huy, mỗi câu bà ta đều cố ý nhấn mạnh.

"Mẹ Văn Thành, xin chị hãy chú ý đến lời nói của mình. Nói chuyện không cần quá đáng như vậy." - Cô giáo Hạ lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lời lẽ của phụ huynh này thật sự rất quá đáng, cô hết nhịn nổi rồi.

- Hết chương 14.

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.