Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 15: Bài toán lộn xộn



"Con trai của tao là học sinh giỏi, cớ gì phải nhường chỗ ngồi cho một thằng lưu manh đầu đường xó chợ như mày chứ?" - Mẹ Văn Thành lớn tiếng quát vào mặt Nhật Huy, mỗi câu bà ta đều cố ý nhấn mạnh.

"Mẹ Văn Thành, xin chị hãy chú ý đến lời nói của mình. Nói chuyện không cần quá đáng như vậy." - Cô giáo Hạ lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lời lẽ của phụ huynh này thật sự rất quá đáng, cô hết nhịn nổi rồi.

Tất cả mọi người đều giật mình, ai cũng thấy rõ cô giáo Hạ đang rất tức giận.

"Cô Hạ..." - Một thầy giáo vội đứng dậy và khẽ gọi, ý muốn nhắc nhở cô Hạ không nên lớn tiếng với phụ huynh như vậy.

Cô giáo Hạ không quay lại nhìn các đồng nghiệp của mình, chỉ đưa tay lên ra dấu bảo họ im lặng. Bây giờ dù có hiệu trưởng ở đây, cô cũng không sợ. Kể cả học trò của mình cũng bảo vệ được thì sao xứng làm giáo viên đây?

"Mẹ Văn Thành, chị mở miệng là thằng lưu manh này, thằng lưu manh nọ. Chị là người lớn mà lại nói nặng lời với một đứa trẻ như thế, không thấy quá đáng à? Hãy nghĩ thử xem, nếu Văn Thành bị người khác nói vậy thì chị sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng xem con mình là trứng vàng, còn con của người khác là đồ bỏ đi chứ. Chị nên làm một người biết yêu thương để Văn Thành tự hào, chứ không phải ở đây nói chuyện thô lỗ khiến em ấy cảm thấy mất mặt." - Cô giáo Hạ lớn tiếng nói, ánh mắt vô cùng tức giận.

Mạnh Khôi nhíu mày, xem ra cô giáo Hạ quyết định bảo vệ Nhật Huy tới cùng rồi. Cô giáo Hạ nhìn các phụ huynh, nhẹ giọng nói:

"Các anh chị có chắc mình không hề quay quậy phá, chưa từng làm người lớn tức giận? Và mãi mãi không làm sai bất kỳ chuyện gì? Là con người, ai mà không một lần sai lầm, cần sự tha thứ. Nhật Huy mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ cần sự bao dung của người lớn chúng ta. Nay Nhật Huy đã chịu đến trường, học hành đàng hoàng thì chúng ta nên cho em ấy cơ hội sửa sai."

Nhật Huy nhìn cô giáo Hạ mà bất giác mỉm cười, ngoài trừ Ngọc Tâm ra thì cô ấy là người thứ hai khiến anh ấm lòng. Từng câu, từng chữ mà ngày hôm nay cô giáo Hạ thốt lên đều vì bảo vệ anh. Ấm lòng! Ở khoảnh khắc này Nhật Huy thật sự cảm thấy ấm lòng vô cùng. Không ngờ ở vùng quê nhỏ này, hai người xa lạ lại khiến anh ấm lòng như thế. Không giống Sài Gòn rộng lớn tràn đầy tình thân kia, nhưng lại luôn khiến anh thấy cô độc.

Nghe xong những lời của cô giáo Hạ thì các phụ huynh kia quay mặt qua chỗ khác, chẳng hung dữ như ban đầu. Kể cả Mạnh Khôi cũng phải thừa nhận cô giáo Hạ nói đúng, là con người ai mà không một lần lầm lỗi.

Mọi người đều bị lời cô giáo Hạ khuyết phục, nhưng chỉ riêng mẹ Văn Thành vẫn cố chấp. Bà ta kiên quyết không cho Nhật Huy học ở ngôi trường này, nói càng lúc càng nặng lời.

Ngọc Tâm khẽ nhíu mày lại, trước giờ dù bị chửi đánh cỡ nào nó cũng chưa từng chán ghét ai. Nhưng hôm nay nó thật sự rất ghét mẹ Văn Thành, tại sao bà ta lại luôn buông lời làm tổn thương Nhật Huy như thế? Bộ kiếp trước bà ta và Nhật Huy có thù hận gì với nhau sao?

Nhật Huy lúc này bước đến trước mặt mẹ Văn Thành, nhếch miệng cười:

"Bà luôn miệng khen con trai của bà tài giỏi, mắng tôi là thằng lưu manh. Vậy thi thử xem."

"Thi?" - Ngọc Tâm và Mạnh Khôi với Văn Thành kinh ngạc. Ý của Nhật Huy là sao đây, họ thật đoán không ra.

"Nếu tôi thua, không cần ai đuổi thì tôi cũng tự rời khỏi." - Nhật Huy nói.

"Được. Thi thì thi, ai sợ ai." - Mẹ Văn Thành gật đầu đồng ý, bà ta chính là không tin con trai tài giỏi của mình lại thua một thằng lưu manh chẳng ra gì như Nhật Huy.

"Cậu học giỏi nhất là môn gì?" - Nhật Huy nhìn Văn Thành, nhẹ giọng hỏi.

Văn Thành lắp bắp trả lời:

"Môn... toán..."

"Vậy chúng ta sẽ thi toán, nhưng tôi muốn tăng thêm độ khó." Nói tới đó Nhật Huy quay sang nhìn thầy cô - "Em muốn nhờ thầy cô làm một bài thi đặc biệt. Một bài thi toán lớp bảy và lớp tám, càng lộn xộn càng tốt."

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm nghe xong thì thoáng giật mình, một bài thi toán lộn xộn ư? Ngọc Tâm với Mạnh Khôi trước nay luôn chăm chỉ học hành, nhưng với một bài toán lộn xộn như Nhật Huy nói thì hai người chưa chắc làm được.

Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy mà trong lòng đầy nghi ngờ, có phải là anh đang tạo cho mình một cái cớ để rời khỏi đây không?

Sắc mặt của Văn Thành bỗng tái xanh, ánh mắt hiện rõ sự lo sợ.

"Để cô làm." - Cô giáo Hạ vội ngồi vào bàn làm việc của mình, chuẩn bị bài thi cho Nhật Huy và Văn Thành. Cô ấy cảm thấy đề nghị của Nhật Huy là một cách giải quyết tốt, cũng có thể khiến mẹ Văn Thành phải câm miệng lại.

***

Vài phút sau, cô giáo Hạ đã làm xong hai bài thi. Vừa nhìn vào thì tất cả mọi người đã cảm thấy chóng mặt qua mắt, vì quá lộn xộn.

Vẻ mặt Văn Thành càng lúc càng khó coi, trên trán đầy mồ hôi. Lần này cậu ta chết chắc rồi. Phải làm sao bây giờ? Trông cậu ta rất sợ.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm nhìn thấy Văn Thành như vậy, cũng lấy lòng làm khó hiểu. Tuy bài thi có vẻ rất khó nhưng đâu cần lo sợ đến thế, vì dù sao cậu ta cũng là học sinh giỏi mà.

"Hai em có một tiếng đồng hồ hoàn thành bài thi. Hai em đã sẵn sàng chưa?" - Cô giáo Hạ nghiêm giọng hỏi.

"Dạ... rồi ạ..." - Văn Thành khẽ gật đầu, nhưng tay đang cầm viết lại không ngừng run.

"Một tiếng? Quá nhiều rồi. Em chỉ cần ba mươi phút." - Nhật Huy nhếch miệng cười, dáng vẻ tự tin vô cùng.

Nhìn dáng vẻ này của Nhật Huy thì Mạnh Khôi liền bực bội, không biết anh ăn gì mà lại tự tin quá mức như thế. Được thôi, để cậu chờ xem rốt cuộc anh tài giỏi đến đâu.

"Bắt đầu thi." - Cô giáo Hạ vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nói.

Lời của cô giáo Hạ vừa dứt thì mọi người đều giữ im lặng tuyệt đối, không ai dám gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, sợ làm ảnh hướng đến Nhật Huy và Văn Thành. Các thầy cô lúc này vô cùng nghiêm túc theo dõi Văn Thành và Nhật Huy, không cho ai có cơ hội giở trò.

Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy với ánh mắt lo lắng, anh không dùng máy tình và giấy nháp. Liệu có ổn không đây? Haizz, cái anh bạn này làm nó lo chết mất.

"Xong." - Nhật Huy quăng nhẹ cây viết xuống bàn.

Mạnh Khôi vội xem lại đồng hồ rồi thoáng ngạc nhiên, vừa đúng ba mươi phút luôn.

"Nhật Huy, anh đã chắc chắn chưa?" - Ngọc Tâm lo lắng hỏi. Sao có thể nhanh như vậy? Chỉ mới ba mươi phút, chắc anh không làm bừa chứ?

"Chắc chắn 100%." - Nhật Huy vừa nói vừa nháy mắt.

Vẻ mặt của Văn Thành lúc này thật sự rất khó coi, cây viết trên tay rớt xuống đắt. Cậu ta thấy mọi người đang nhìn mình thì liền nhặt cây viết lên, làm bài tiếp.

Cô giáo Hạ bước tới lấy bài thi của Nhật Huy và cùng mọi người kiểm tra, vì không muốn cho ai có cơ hội nghi ngờ. Mạnh Khôi với Ngọc Tâm cũng tham gia.

Và kết quả vô cùng bất ngờ, Nhật Huy giải đáp đúng cả bài, dù chỉ một con số cũng không hề sai.

Mạnh Khôi dùng tay bụi bụi mắt vài lần, cậu không tin nổi bài thi hoàn hảo này là thật.

Ngọc Tâm quay qua nhìn Nhật Huy với ánh mắt ngưỡng mộ, anh đỉnh quá đi.

Thời gian đã trôi qua đúng một tiếng, Văn Thành phải đặt viết dù chưa làm xong bài. Cô giáo Hạ đến cầm bài thi lên xem, nhưng vừa nhìn thì cô ấy liền nhíu mày lại.

"Sao thế cô Hạ?" - Mạnh Khôi nhận thấy sắc mặt của cô giáo Hạ khác lạ nên lên tiếng hỏi.

"Em xem thử đi." - Cô giáo Hạ đưa bài thi của Văn Thành đến trước mặt Mạnh Khôi, giọng nói lộ rõ sự không hài lòng.

Mạnh Khôi nhận lấy bài thi từ tay cô giáo Hạ, trong lòng thắc mắc vô cùng. Rốt cuộc bài thi của Văn Thành có vấn đề gì, sao khiến cô giáo Hạ khó chịu như vậy chứ? Sau khi xem xong thì đôi mắt của cậu mở to hết cỡ, buột miệng nói:

"Văn Thành chỉ làm được năm câu và đều sai hết. Sao có thể như vậy được? Thành tích của Văn Thành trước nay luôn tốt mà."

Ánh mắt của mọi người lúc này đều hướng về phía Văn Thành, nhất là mẹ cậu. Ánh mắt bà ta nhìn Văn Thành đầy tức giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ngọc Tâm nhìn bài thi rồi buột miệng nói:

"Đây là không phải nét chữ của Văn Thành thường ngày..."

Nghe xong thì Mạnh Khôi mới để ý đến, nét chữ này đúng là khác xa so với thường ngày.

- Hết chương 15.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.