Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 16: Anh sẽ bảo kê cho em



"Văn Thành, có phải em nên giải thích rõ sự việc này không?" - Cô giáo Hạ nhìn Văn Thành với ánh mắt tức giận. Cậu là học sinh giỏi mà, tại sao nguyên bài thi toán dù chỉ một câu cũng không làm được. Nét chữ còn khác xa với thường ngày nữa chứ, thật không hiểu nổi.

"Em... em..." - Văn Thành rưng rưng nước mắt, nói chẳng thành lời.

Mẹ Văn Thành lúc này đã vô cùng tức giận, lớn tiếng quát:

"Còn không mau trả lời cô giáo."

"Là em thuê người làm bài mỗi ngày." - Văn Thành sợ đến mức phát khóc.

Nghe xong thì tất cả mọi người đều thoáng giật mình. Nhật Huy ngả lưng vào ghế, cười nửa miệng:

"Hoá ra chỉ cần bỏ tiền thuê người làm bài thì sẽ trở thành học sinh giỏi. Quá dễ."

Trước tình hình này người xấu hổ nhất chính là mẹ Văn Thành, vì hồi sớm bà luôn khen ngợi con trai mình, che bai Nhật Huy một cách thậm tệ. Kết quả cuối cùng khiến ai cũng phải bất ngờ, Nhật Huy hoá ra là một thiên tài đức thật, chỉ cần ba mươi phút đã làm xong bài toán khó. Còn người được khen ngợi hết lời như Văn Thành thì lại là một học sinh gan dối, bỏ tiền ra thuê kẻ khác làm bài giúp mình.

"Người giàu đúng là có khác ha. Việc gì chỉ cần bứng tay một cái thôi là giải quyết ngay, chẳng hề vất vả." - Nhật Huy vu vơ nói, anh chính là muốn khiến mẹ Văn Thành tức chết đấy.

Nghe Nhật Huy nói thì Mạnh Khôi mới đế ý đến, mẹ Văn Thành giống như sợ không ai biết mình giàu có, từ đầu tới chân toàn là vàng. Trông thật chói mắt.

Ngọc Tâm định lên tiếng nhắc nhở Nhật Huy, nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao hồi sớm mẹ Văn Thành đã buông nhiều lời sát thương Nhật Huy, giờ để anh nói móc họng vài câu thì bà ta cũng đâu có chết.

Mẹ Văn Thành lúc này tức giận đến mức đỏ tím tai, nhưng không thể hung dữ với Nhật Huy như hồi sớm. Bà ta vừa véo lổ tai Văn Thành vừa chửi mắng không ngừng, mặc kệ hiện giờ đang có bao nhiêu người. Hai mẹ con họ cứ như thế mà rời khỏi phòng giáo viên, những người khác cũng im lặng quay lưng đi.

Ngọc Tâm nhìn thấy mọi người im lặng rời khỏi thì rất vui mừng, xem ra họ đã không còn ý kiến gì với việc Nhật Huy học ở đây nữa. Nó bỗng cảm thấy Nhật Huy quá tài giỏi, anh đã dựa vào năng lực của mình khiến mọi người phải im lặng rời đi.

"Nhật Huy, Mạnh Khôi, Ngọc Tâm, ba em mau về lớp đi, giờ cũng trễ rồi." - Cô giáo Hạ vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, chuẩn bị cho tiết dạy sắp tới của mình.

"Dạ." - Mạnh Khôi để bài thi của Văn Thành xuống bàn, rồi cùng với Ngọc Tâm quay người rời khỏi.

Nhật Huy đang bước đi, nhưng bỗng nhiên đứng lại và quay đầu qua nhìn cô giáo Hạ:

"Này bà cô."

Nghe cách gọi này thì đôi lông mày xinh đẹp của cô giáo Hạ nhíu lại, cô ấy ngẩng đầu lên, đang định mắng Nhật Huy một trận. Nhưng lại bị Nhật Huy cướp lời, anh dùng chất giọng trầm ấm nói.

"Cảm ơn." - Vừa dứt câu thì Nhật Huy liền bước nhanh ra khỏi phòng, không để cô giáo Hạ có cơ hội nói gì.

Cô giáo Hạ thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười và khẽ lắc đầu. Thật hết cách với học sinh Nhật Huy này, rõ ràng là có thể nói chuyện đàng hoàng. Nhưng cứ thích mang theo lưỡi câu, làm người ta ghét.

Cô giáo Hạ cầm lấy bài thi của Văn Thành lên xem, khẽ nhíu mày lại. Bỏ tiền ra thuê người làm bài ư? Tại sao trong trường này lại có chuyện như thế chứ? Và người làm bài giúp Văn Thành lâu nay rốt cuộc là ai?

***

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm ra tới hành lang thì trông thấy Bảo Khanh đang đứng dựa tường. Hình như từ sáng tới giờ cô vẫn ở đây, chỉ là không vào phòng giáo viên.

Bảo Khanh đứng khoanh tay nhìn Mạnh Khôi, nhếch môi cười. Nhìn thấy nụ cười mờ ám này của Bảo Khanh, Mạnh Khôi khó hiểu hỏi:

"Cậu đang cười gì thế?"

"Cậu giờ chắc là đang mất mặt lắm phải không lớp trưởng?" - Bảo Khanh vẫn giữ nụ cười đó trên môi, chậm rãi bước tới trước mặt Mạnh Khôi.

"Ý cậu là gì? Hãy nói rõ ra đi." - Mạnh Khôi hỏi, cậu thật sự không hiểu Bảo Khanh đang nói cái gì.

"Thì người mà cậu xem thường, coi chẳng ra gì. Nhưng hoá ra người ta là một thiên tài, kể cả lớp trưởng như cậu cũng không thể sanh bằng. Thế nên tôi nghĩ chắc cậu giờ cảm thấy rất mất mặt, đang muốn đào lỗ chui xuống. Bộ không phải sao?" - Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi.

Hồi sáng Bảo Khanh thấy rõ, mỗi lần Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy đều là ánh mắt xem thường. Thậm chí khi những phụ huynh kia buông lời làm tổn thương Nhật Huy, đôi môi của Mạnh Khôi bất giác cong lên, không chút thương hại nào.

"Cậu tốt bụng quá, sao không vào nói giúp anh ta vài câu đi?" Mạnh Khôi ban đầu rất bực mình, nhưng khi nhìn lại mái tóc của Bảo Khanh thì liền nhếch môi cười - "À tôi hiểu rồi. Bởi vì mái tóc xinh đẹp ấy nên cậu không dám vào."

Ngọc Tâm đứng bên cạnh chán nản lắc đầu, lại là màn đấu võ miệng của hai người này. Thật chán quá đi.

Lúc này Nhật Huy từ phía sau bước tới, nắm tay Ngọc Tâm kéo đi một cách bất ngờ. Ngọc Tâm nhất thời không kịp phản ứng, cứ mặc anh dẫn đi một mạch.

Bảo Khanh không hề tức giận mà ngược lại, còn cười nói vui vẻ:

"Lớp trưởng à, tôi tốt bụng khuyên cậu một câu, hãy mở to đôi mắt ra để nhìn người cho chuẩn. Đừng nhìn người tốt thành kẻ xấu… còn kẻ xấu thật thì lại nhìn thành người tốt. Coi chừng có ngày cậu hối hận cũng không còn kịp nữa đấy."

Mạnh Khôi khẽ nhíu mày lại, sao Bảo Khanh cứ nói cậu nhìn kẻ xấu thành người tốt mãi thế? Thật ra là cô đang muốn ám chỉ về việc gì đây?

***

"Nhật Huy, anh nghỉ học hồi nào vậy?" - Ngọc Tâm thắc mắc hỏi.

Nhật Huy đứng lại và quay qua nhìn Ngọc Tâm:

"Hơn một năm rồi."

"Oa! Anh đã nghỉ hơn một năm mà vẫn làm đúng hết bài toán lộn xộn kìa, dù chỉ là chi tiết nhỏ cũng không hề sai. Anh đúng là một thiên tài." - Đôi mắt của Ngọc Tâm sáng rỡ, hiện rõ sự ngưỡng mộ dành cho Nhật Huy.

"Thế nào? Anh vậy đã đủ tư cách làm bạn với em chưa?" - Nhật Huy bỏ hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn xung quanh.

Ngọc Tâm vừa lắc đầu vừa cười nói:

"Anh đang nói gì vậy? Chỉ riêng việc anh hay giúp đỡ người khác, luôn khiến em tự hào khi được quen biết anh rồi mà."

"Tự hào?" - Nhật Huy buột miệng lặp lại câu đó, ánh mắt trông rất u buồn.

"Anh sao thế Nhật Huy?" Ngọc Tâm bất chợt nhận ra Nhật Huy hơi khác lạ nên lên tiếng hỏi - "Hay là hồi sáng... có phải vì bảo vệ em mà anh đã bị thương ở đâu không?"

Hồi sáng Ngọc Tâm và Bảo Khanh bị đám người An Tố chặn, lúc bọn họ lấy những quả cà chua hư thúi chọi vào hai người thì Nhật Huy bỗng xuất hiện. Anh dùng thân mình che chở cho Ngọc Tâm với Bảo Khanh, làm chiếc áo sơ mi trắng chuyển qua màu đỏ cam. Nhìn rất ghê bẩn.

Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà suy nghĩ, đáng lẽ những quả chua ấy không làm anh bị thương mới đúng chứ? Nhật Huy thoáng giật mình, khẽ lắc đầu:

"À không! Anh không bị thương ở đâu hết, em đừng lo."

Nghe vậy Ngọc Tâm mới yên tâm, nở khẽ một nụ cười tươi.

"Tâm Nhi." - Nhật Huy vừa cất bước vừa gọi khẽ, chất giọng vô cùng trầm ấm.

"Sao anh?" - Ngọc Tâm khẽ hỏi. Không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nghe chất giọng trầm ấm của Nhật Huy, Ngọc Tâm đều quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, trong mắt nó chỉ có một mình anh...

Nhật Huy ép Ngọc Tâm sát vào bức tường, chống tay hai bên. Anh ngắm nhìn Ngọc Tâm, khẽ thì thầm bên tai nó:

"Từ giờ anh sẽ bảo kê cho em cả đời này."

- Hết chương 16.

Hãy đọc tiếp nhé mọi người.