Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 17: Được giao nhiệm vụ



Hiện tại là sáu giờ ba mươi phút sáng, Ngọc Tâm, Mạnh Khôi, Bảo Khanh, Nhật Huy đang ở phòng giáo viên. Bởi vì hôm qua trước khi tan học cô giáo Hạ kêu bốn người nay đến trường sớm, bảo có chuyện quan trọng cần nói. Còn là chuyện gì thì không ai biết cả, bốn người đều rất mò tò.

Nhật Huy và Ngọc Tâm đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, cả bầu trời xanh tươi mát thật khiến người ta dễ chịu.

Bảo Khanh đang ngồi đeo tai nghe và chơi game, cô luôn như thế. Luôn ở trong thể giới của riêng mình, chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Mạnh Khôi thì đang im lặng đọc sách, đây hình như là thói quen khó bỏ của cậu vào buổi sáng. Rồi một lúc vô tình ngẩng mặt lên, Mạnh Khôi đã trông thấy Ngọc Tâm đang cười nói vui vẻ với Nhật Huy.

Ánh mắt Mạnh Khôi chợt buồn, tự hỏi trước giờ Ngọc Tâm chỉ thân thiết với một mình cậu, hai người hay đến trường sớm để đọc sách cùng nhau mà. Nhưng tại sao hiện giờ lại đổi thay? Ngọc Tâm nay không đọc sách, học bài cùng cậu mà lại cười nói vui vẻ với một người khác...

Tình cảnh này Mạnh Khôi thật không quen, cảm giác giống như thiếu thiếu gì đó. Chính bản thân Mạnh Khôi cũng không hiểu sao mình lại có loại cảm giác này. Liệu cậu có phải là đang ghen? Không thể nào, làm sao lại như vậy được. Ngọc Tâm và cậu sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, nhất định là vậy. Mạnh Khôi khẽ lắc đầu, cố tập trung vào cuốn sách trên tay mình, không suy nghĩ linh tinh nữa.

Lúc này bỗng có tiếng bước chân, bốn người quay qua nhìn thì thấy cô giáo Hạ đang đi vào. Cô giáo Hạ hôm nay khoác trên mình một chiếc áo dài xanh ngọc, dù không có họa tiết gì nhưng màu lại rất ngọt ngào. Và mái tóc đen dài được vén gọn lại một bên vai, trên tay thì đang cầm vài cuốn sách. Trông cô giáo Hạ vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, hoàn toàn không đoán được cô ấy đã trải qua bao năm thanh xuân.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm ngoan ngoãn bước đến trước bàn làm việc của cô giáo Hạ chờ đợi, còn hai người kìa thì không quan tâm tới, cứ ở yên một chỗ. Cô giáo Hạ đặt những cuốn sách trên tay xuống bàn, đưa mắt nhìn bốn đứa học sinh của mình, nhẹ giọng nói:

"Cô muốn giao cho các em một nhiệm vụ."

Mạnh Khôi với Ngọc Tâm ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, là nhiệm vụ gì cơ?

"Cô muốn các em âm thầm điều tra ai đã làm bài giúp Văn Thành suốt thời gian qua." - Cô giáo Hạ cầm lấy cuốn tập toán của Văn Thành thường ngày, đưa đến trước mặt Ngọc Tâm và Mạnh Khôi, chất giọng vô cùng nghiêm túc.

"Dạ nhưng việc này..." - Mạnh Khôi nhíu mày nhìn cô giáo Hạ, vẻ mặt lộ rõ muốn từ chối nhận nhiệm vụ này.

Cô giáo Hạ nhìn Mạnh Khôi, nghiêm giọng hỏi:

"Mạnh Khôi, chắc em không muốn lớp học mà mình quản lại tồn tại sự gian dối này mãi chứ?"

Mạnh Khôi nghe cô giáo Hạ nói xong thì cảm thấy rất hợp lý, cậu là lớp trưởng nên có trách nhiệm. Nếu để sự gian dối này tồn tại trong lớp mãi, thì quá bất công với những người vất vả học bài.

"Dạ cô." - Mạnh Khôi nhẹ gật đầu và cầm lấy cuốn tập từ tay cô giáo Hạ, đồng ý nhận nhiệm vụ này.

"Ngọc Tâm, em hãy giúp Mạnh Khôi một tay nhé." Cô giáo Hạ quay sang nhìn Ngọc Tâm - "Sau khi xong thì cô sẽ thưởng cho các em."

Ngọc Tâm từ trước tới giờ không biết từ chối người khác, ai nhờ giúp gì thì cũng gật đầu đồng ý. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của cô giáo Hạ thì càng không nỡ từ chối.

"Tôi không có hứng!" - Bảo Khanh và Nhật Huy bỗng lên tiếng cùng lúc, vẻ mặt của hai người đều không cảm xúc.

Nghe Nhật Huy và Bảo Khanh nói câu đó chẳng ai ngạc nhiên, vì đây mới đúng tính cách của họ, luôn tạt nước lạnh vào mặt người khác.

Mạnh Khôi mừng thầm trong lòng, vì cậu cơ bản không muốn cùng với hai học sinh cá biệt ấy làm bất kỳ việc gì. Cậu tin mình và Ngọc Tâm thừa sức tra ra sự thật, không cần Bảo Khanh với Nhật Huy góp vui.

"Ngọc Tâm, Mạnh Khôi, hai em về lớp trước đi, để cô nói chuyện lại với hai bạn này." - Cô giáo Hạ ngả lưng vào ghế, khẽ nói.

"Dạ tụi em xin phép." - Mạnh Khôi và Ngọc Tâm nhẹ gật đầu, rồi quay người rời khỏi.

Cô giáo Hạ lúc này quay sang nhìn Nhật Huy:

"Bộ em không nghe tôi nói sau khi xong thì có thưởng à?"

Nhật Huy đang dựa lưng vào tường, khi nghe câu nói đó của cô giáo Hạ thì cười khẩy:

"Bà cô nghĩ tôi thèm sao?"

"Tôi nắm rõ gia cảnh của em, dường nhiên biết em không cần phần thưởng nho nhỏ này." Cô giáo Hạ nói với vẻ mặt nghiêm túc - "Nhưng Ngọc Tâm cần!"

Vừa nghe đến tên của Ngọc Tâm thì Nhật Huy liền đứng thẳng lưng, đưa mắt nhìn cô giáo Hạ:

"Là ý gì?"

***

Mạnh Khôi vừa đi vừa xem tập toán trên tay, cậu đang cố nhớ đến nét của tất cả các bạn trong lớp. Nhưng ngắm nghĩ mãi, chẳng có nét chữ của ai giống cả. Nét chữ trong cuốn tập toán này thật sự khác xa so với các bạn ở lớp, đẹp nhưng lại rất mạnh mẽ. Vừa giống do con gái viết, lại vừa như do con trai viết. Thật ra là sao đây?

Ngọc Tâm đang lặng lẻ đi phía sau, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở trước mắt. Trời xanh mây trắng, các loại hoa dại đua nhau khoe sắc. Những cơn gió thổi ngang qua thoang thoáng hương thơm cỏ non, tạo cho người ta có một cảm giác thật dễ chịu.

"Tâm Nhi." Mạnh Khôi bất chợt đứng lại và quay người qua, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc - "Mình hỏi cậu, rốt cuộc sáng hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bảo Khanh và cậu bị người ta chặn đường thật sao? Vậy người đó là ai?"

"Là người chúng ta quen biết hả?" - Mạnh Khôi luôn miệng hỏi, ánh mắt nhìn Ngọc Tâm vô cùng lo lắng.

Với những câu hỏi này Ngọc Tâm chẳng cách nào trả lời, cũng không muốn nói dối Mạnh Khôi. Thế nên nó đành cúi đầu thật thấp, tránh né ánh mắt của cậu.

Làm bạn thân với nhau bao lâu nay Mạnh Khôi đã quá hiểu Ngọc Tâm, qua thái độ của nó hiện giờ thì cậu biết những gì mình đoán đều đúng. Người đang ức hiếp nó, đúng thật là cậu có quen biết. Nhưng mà rốt cuộc là ai chứ, cậu thật sự nghĩ không ra.

"Thật ra là ai thế Tâm Nhi?" - Mạnh Khôi lại lên tiếng hỏi, thiệt lòng cậu rất muốn biết là ai đang ức hiếp cô bạn thân của mình.

"Là... do họ... nhận nhầm... người thôi... chứ không có chuyện gì hết..." - Ngọc Tâm cứ lắp bắp.

Mạnh Khôi khẽ nhíu mày nhìn Ngọc Tâm:

"Cậu định chịu dựng một mình mãi sao Tâm Nhi?"

"Từ giờ đã có tôi bảo vệ Tâm Nhi, sẽ không còn ai đụng đến em ấy được nữa." - Một giọng nam bỗng vang lên từ phía sau.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn cùng một phía, hoá ra là Nhật Huy.

"Nếu Tâm Nhi đã không muốn nói thì cậu đừng hỏi nữa." - Nhật Huy lạnh nhạt nói, rồi kéo tay Ngọc Tâm đi thẳng vào lớp học.

Mạnh Khôi vô thức siết chặt cuốn tập trên tay, trong lòng cực kỳ bực tức. Nhật Huy thật ra là ai, sao cứ xen vào giữa cậu và Ngọc Tâm chứ.

***

Do sắp tới giờ học nên tất cả mọi người đã vào lớp, họ đều cười nói vui vẻ với bạn cùng bàn của mình. Trông những nụ cười ấy thật vô tư, không chút buồn phiền.

Lúc này Văn Thành bước vào, dáng đi của cậu rất kỳ quái đã thu hút được mọi ánh nhìn. Tới bàn học của mình, cậu ta vừa ngồi xuống thì bỗng bật dậy, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.

Nhìn thấy tình cảnh này Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đều đoán ra, chắc chắn là Văn Thành bị mẹ mình cho mông nở hoa rồi.

Do những học sinh khác đều không có tính tò mò về chuyện người ta, nhất là việc của thầy cô nên vụ Văn Thành gian dối trong học tập chẳng ai biết.

Nãy giờ có nhiều bạn hỏi thăm, nhưng Văn Thành chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Mà cũng đúng thôi, việc này quá xấu hổ làm sao cậu ta có thể nói ra.

Ngọc Tâm lúc này nhìn thấy Nhật Huy lấy từ ba lô ra một chiếc áo khoác, rồi anh đứng dậy đi tới bàn của Văn Thành. Anh đặt chiếc áo khoác đã được xếp thật gọn dàng xuống ghế, nhìn Văn Thành mà nói khẽ:

"Lót như vậy ngồi sẽ đỡ đau hơn."

Ngọc Tâm mỉm cười, Nhật Huy thật sự rất tốt bụng, nó tin tưởng anh không hề sai.

Mạnh Khôi cũng ngạc nhiên với hành động này của Nhật Huy, nhưng rồi quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn. Bởi vì dù thể nào, Nhật Huy trong mắt cậu cũng chỉ là con họa đen, chẳng tốt lành gì.

"ANH ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ Ở ĐÂY." - Văn Thành cầm áo khoác của Nhật Huy ném mạnh xuống sàn nhà, lớn tiếng quát.

- Hết chương 17.

Truyện sẽ thế nào đây? Hãy nhớ đón đọc tiếp nhé mọi người.