Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 18: Khi tức giận cũng đáng yêu



"ANH ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ Ở ĐÂY NỮA." Văn Thành cầm áo khoác của Nhật Huy ném mạnh xuống sàn nhà, lớn tiếng quát - "Tôi thành ra như vậy là do ai hại hả?"

Nhật Huy đứng yên nhìn chiếc áo khoác đang ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta ném xuống đất, chẳng đáng một xu. Hai tay anh bỗng siết chặt thành quyền, ánh mắt vô cùng tức giận, rất muốn tặng Văn Thành một đấm vào mặt.

Lúc Nhật Huy sắp mất đi bình tĩnh, thì có một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Đó là Ngọc Tâm, nhìn thấy tình hình không ổn nên nó vội chạy tới. May là nó kịp ngăn Nhật Huy lại, nếu không thì chắc lớn chuyện rồi.

Mạnh Khôi sợ Ngọc Tâm gặp nguy hiểm nên chạy nhanh tới, muốn khuyên nó đừng xen vào chuyện của Văn Thành và Nhật Huy, cứ mặc cho họ tự giải quyết với nhau. Cô bạn cùng bàn với Mạnh Khôi - An Thy cũng chạy theo góp vui.

"Để em." - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy, nói khẽ.

Hai tay của Nhật Huy từ từ buông hỏng ra, nhẹ gật đầu rồi bước qua một bên. Ngọc Tâm nhặt chiếc áo khoác lên, cẩn thận xếp lại.

"Ngọc Tâm, cậu..." - Văn Thành nhíu mày nhìn Ngọc Tâm, muốn bảo nó đừng nhặt. Tuy hai người trước giờ không thân thiết với nhau, nhưng cậu ta lại rất quý mến nó vì tính cách dễ thương.

"Văn Thành... Chuyện hôm qua như thế nào, đáng lẽ cậu là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ?" - Ngọc Tâm đứng đối diện với Văn Thành và nói thật khẽ, không muốn những người chẳng liên quan nghe được.

"Chính là mẹ của cậu luôn buông lời làm tổn thương Nhật Huy mà? Anh ấy vào đây học thì có gì sai, cậu nói thử xem?" - Ngọc Tâm nhìn Văn Thành mà nói, chất giọng tuy nhỏ nhưng lộ rõ sự tức giận.

Văn Thành im lặng cúi đầu, không thể nói lời nào. Bởi vì Ngọc Tâm nói rất đúng, hôm qua là mẹ của cậu ta luôn buông lời cay độc với Nhật Huy. Nhật Huy vào học ở đây thật sự không có gì sai cả, tại sao lại phải chịu dựng sự khó chịu, những lời cay độc từ hai mẹ con của cậu ta chứ.

Mạnh Khôi lúc này hết sức bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Tâm. Từ trước tới giờ dù người ta có làm gì thì nó cũng mỉm cười cho qua, chưa từng biết nổi giận là gì. Không ngờ nay chỉ vì Văn Thành ném áo khoác của Nhật Huy xuống đất, nó lại tức giận đến thế này...

An Thy cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Ngọc Tâm, vì trước nay hai chị em ả luôn tìm cách ức hiếp nó. Thế nhưng ả thật sự chưa nhìn thấy ánh mắt giận dữ kìa, nó chỉ im lặng mặc cho họ ức hiếp. Không lẽ nó thích Nhật Huy sao? Vừa nghĩ đến đó thì An Thy liền mừng thầm trong lòng, như vậy thì ả không cần phải lo sợ nó sẽ cướp mất Mạnh Khôi nữa.

"Còn việc bị mẹ đánh là vì cậu đã gian dối trong học tập, sao có thể oán trách người khác được?" - Ngọc Tâm chính là đang cảm thấy mất công thay Nhật Huy, mọi chuyện rõ ràng đều không liên quan đến anh. Nhưng tại sao ai cũng đổ hết lỗi vào đầu anh, thật không công bằng mà.

Ngọc Tâm nói rất nhỏ nên ngoài trừ Văn Thành và Nhật Huy ra, những người khác cơ bản không nghe thấy gì. Ngọc Tâm chính là muốn giữ một chút mặt mũi cho Văn Thành trước cả lớp, không để cậu ta bị mọi người đem ra bàn tán khắp nơi.

Và lòng tốt của Ngọc Tâm được Văn Thành thấu hiểu, cậu ta cũng rất cảm ơn nó vì điều đó. Cậu ta lúc này quay sang nhìn Nhật Huy, nói bằng chất giọng hết sức chân thành:

"Nhật Huy... tôi xin lỗi anh... Nãy tôi hơi bị mất bình tĩnh... Thành thật xin lỗi..."

Nhật Huy cầm lấy áo khoác từ tay Ngọc Tâm, nhẹ nhàng đặt xuống ghế của Văn Thành. Anh dùng tay vỗ vỗ vai Văn Thành, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu ta:

"Tôi đến đây học chỉ vì để bảo vệ Tâm Nhi thôi, chứ không phải muốn giành lấy vị trí học sinh giỏi của cậu đâu. Chuyện thành ra như vậy, không ai muốn đâu... Áo khoác của tôi là loại da mền, cậu cứ lấy lọt ngồi đi."

Vừa nói dứt lời thì Nhật Huy liền kéo Ngọc Tâm trở về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không chờ Văn Thành kịp phản ứng. Nếu lần này Văn Thành còn vứt bỏ áo khoác giống như lúc nãy, Nhật Huy cũng chẳng thèm quan tâm, vì người chịu đau đớn là cậu ta mà, đâu phải anh.

Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm mà nhếch môi cười, anh thấy thường ngày nó ngoan hiền, nhút nhát dễ bị người ta ức hiếp. Nhưng hôm nay vì anh, nó lại có thể tức giận đến thế. Đúng là một cô bé đặc biệt nhất mà anh đã từng gặp. Mà lúc giận dữ, anh thấy nó thật đáng yêu.

"Anh đang cười gì vậy?" - Ngọc Tâm vừa thắc mắc hỏi vừa đưa tay lên sờ mặt mình, muốn xem thử có bị dính gì không. Tại sao Nhật Huy lại cứ nhìn nó mà cười mãi thế?

"Không ngờ lúc em tức giận lại đáng yêu đến thế đấy." - Nhật Huy véo nhẹ má Ngọc Tâm, cười nói vui vẻ.

"Anh đang chọc em đó hả?" - Ngọc Tâm đẩy nhẹ tay Nhật Huy ra, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự hờn dỗi.

"Có hả? Anh rõ ràng là đang khen em đáng yêu cơ mà." - Nhật Huy làm bộ mặt vô tội nhìn Ngọc Tâm, nhưng anh vẫn lén lén cười khi nó không để ý đến.

Mạnh Khôi nãy giờ đứng ngây người nhìn Nhật Huy và Ngọc Tâm, trong lòng cậu lại có cảm giác ganh tị. Nhìn cách hai người đùa giỡn rất tự nhiên, giống như họ đã quen biết nhau từ lâu. Nhưng rõ ràng Ngọc Tâm nói với cậu rằng mới quen Nhật Huy gần đây, vậy tại sao hai người lại có thể thân thiết đến mức độ này? Cậu thật không hiểu.

Do không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào nên An Thy rất tò mò, ả kéo nhẹ tay áo Mạnh Khôi:

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mạnh Khôi định nói cho An Thy biết chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì có ai đó xen vào:

”Lớp trưởng, cậu xem giúp tôi bài này với."

Mạnh Khôi và An Thy thoáng giật mình, không biết Bảo Khanh đã đến gần hai người từ bao giờ.

Mạnh Khôi nhíu mày nhìn Bảo Khanh, bộ cô định hù chết người ta, sao đi chẳng có tiếng động nào. Ê khoan đã, Bảo Khanh vừa nói gì?? Cô vừa kêu cậu xem bài giúp sao? Làm sao có thể được?

"Bảo Khanh... cậu... vừa... nói... gì thế?..." - Mạnh Khôi lắp bắp hỏi. Cậu thà rằng tai của mình có vấn đề, chứ không thể tin nổi một học sinh cá biệt như Bảo Khanh lại hỏi bài.

Bảo Khanh đẩy An Thy ra xa, cô đứng gần Mạnh Khôi hơn và đưa cuốn tập vào tay cậu:

"Đây, cậu mau xem giúp tôi đi."

"Này Bảo Khanh, sao cậu lại đẩy mình mạnh như thế? Mình suýt nữa là ngã rồi đấy." - Do Mạnh Khôi đang ở bên cạnh nên An Thy cố nói nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn Bảo Khanh thì lại đầy tức giận.

Bảo Khanh lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm đến An Thy. Cô chán ghét nhất là hàng người hai mặt giống ả, luôn giở trò ghê bẩn ở sau lưng.

Mạnh Khôi vội liếc nhìn thấy nguyên cuốn tập trắng chỉ có một dòng chữ duy nhất "Cô Hạ bảo âm thầm điều tra". Sau khi đọc xong thì Mạnh Khôi thở phào nhẹ nhõm, cậu có nghi sai đâu. Bảo Khanh mà ngoan ngoãn chịu học bài... trừ khi trời mưa đỏ...

Mạnh Khôi im lặng quan sát nét chữ của Bảo Khanh, nhìn có vẻ viết rất vội. Thế nhưng không hề khó coi, ngược lại nét chữ của cô còn rất đẹp. Điều này khiến cậu cảm thấy trời cao hơi bất công, một người chẳng thích học hành lại có nét chữ đẹp đến thế.

- Hết chương 18.

Hãy đọc tiếp nhé