Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 20: Em sẽ không hối hận



Mạnh Khôi hôm nay tranh thủ đến trường sớm nhất có thể, vì muốn nói chuyện rõ ràng với Ngọc Tâm. Cãi nhau với nó, tối hôm qua cậu không tài nào ngủ được. Vừa tới lớp thì Mạnh Khôi đã nhìn thấy Ngọc Tâm đang ngồi học bài, vẻ mặt của nó hôm nay trông rất buồn. Có phải là cãi nhau với cậu, nó cũng buồn?

Mạnh Khôi đứng trước cửa lớp suy nghĩ giây lát rồi bước nhanh vào, dùng chất giọng nhẹ nhàng gọi khẽ tên của Ngọc Tâm.

Nghe thấy giọng của Mạnh Khôi thì Ngọc Tâm liền quay mặt qua chỗ khác, lộ rõ thái độ không muốn nói chuyện với cậu.

Nhìn thấy vậy Mạnh Khôi rất buồn, hai người trước đây chưa từng giận nhau dù chỉ một giây mà. Tại sao hiện giờ Ngọc Tâm lại vô cớ tức giận, không thèm nói chuyện với cậu như thế?

Trong lúc Mạnh Khôi muốn lên tiếng giải thích thì Nhật Huy lại bước vào, làm cho cậu không cách nào mở miệng được. Bởi vì cậu chỉ muốn được nói chuyện riêng với Ngọc Tâm thôi, không có người thứ ba.

"Ủa Nhật Huy? Anh sao thế?" Ngọc Tâm để ý thấy Nhật Huy hôm nay đi cà nhắc nên chạy đến dìu anh, lo lắng hỏi - "Anh bị thương à?"

Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm mà lắc đầu:

"Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao, em đừng lo."

Ngọc Tâm đỡ Nhật Huy ngồi xuống, nhìn tay anh mà lo lắng nói:

"Tay anh đang chảy máu kìa... còn nói không sao."

Mạnh Khôi đưa mắt nhìn thì thấy cánh tay Nhật Huy có một vết thương dài, còn đang chảy máu. Cậu khẽ nhíu mày, chắc Nhật Huy lại đánh nhau với người khác nữa rồi. Haizz, người như anh thật chẳng ra gì mà.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói rõ đi." - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà lo lắng hỏi. Nhìn vết thương lớn thế này, chắc anh đau lắm.

Nhật Huy cố ý đưa tay bị thương ra sau lưng, không muốn để Ngọc Tâm nhìn tiếp nữa. Nhật Huy thầm thở dài, chết tiệt, nếu biết vậy anh đã mua một đống áo tay dài rồi. Chiếc áo khoác duy nhất mà anh có... thì lại đang ở chỗ của cái cậu bạn Văn Thành đáng ghét kia rồi.

"Nhật Huy, sao anh không trả lời em?" Ngọc Tâm lại lên tiếng hỏi - "Thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Khôi bước đến gần cửa sổ, đứng dựa lưng vào tường. Mạnh Khôi cũng chờ câu trả lời của Nhật Huy, muốn xem thử có phải là anh đánh nhau với người khác như cậu đoán không.

"Chuyện là hôm qua ở công trường có người sơ ý làm rớt cục gạch, anh thì vô tình nhìn thấy. Mà lúc đó có người đi ngang qua, anh thấy vậy nên chạy đến xô ông ta ra." - Nhật Huy thành thật kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Tâm nghe.

"Nhưng không ngờ là cục gạch đó lại rớt trúng chân anh chút, còn tay thì do đập mạnh xuống đất quá nên mới thành ra như vậy." - Nhật Huy thở dài, số anh xui thật. Cứu người khác, để rồi bản thân mình bị thương như thế.

Nghe xong thì Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên, Nhật Huy vì cứu người mà bị thương sao? Nhưng mà liệu có phải là sự thật? Hay là anh đang bịa chuyện để lừa gạt Ngọc Tâm thôi?

Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Ngọc Tâm càng lo lắng hơn. Bị nguyên cục gạch rớt trúng vào chân, anh sẽ rất đau. Nghĩ đến đó thì nó liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén ống quần Nhật Huy lên.

"Tâm Nhi..." - Nhật Huy và Mạnh Khôi hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Ngọc Tâm bỗng ngồi xổm xuống, nó đang muốn làm gì thế?

Sau khi vén ống quần lên, Ngọc Tâm nhìn thấy cổ chân Nhật Huy vừa sưng vừa đỏ. Đôi mắt của nó bỗng đỏ hoe, anh nhất định rất đau...

"Tâm Nhi, em đứng dậy đi." Nhật Huy kéo Ngọc Tâm đứng lên - "Anh không sao thật mà."

"Đã bị vậy rồi sao anh còn đến trường làm gì? Đi bộ không đau à?" - Ngọc Tâm hỏi, giọng nói hơi nghẹn ngào.

"Anh không đến, lỡ em bị bắt nạt thì sao?" - Nhật Huy nghiêng đầu nhìn Ngọc Tâm mà mỉm cười. Tất nhiên là đau, từ nhà anh tới trường không hề gần. Nhưng cứ nghĩ mình vắng mặt thì Ngọc Tâm sẽ bị người ta bắt nạt, anh mặc kệ chân đau như thế nào cũng cố gắng đến trường. Đây quả thật, là một việc mà trước kìa anh chưa từng làm vì bất kỳ ai.

Ngay khoảng khắc này, Mạnh Khôi đã nhìn ra được Nhật Huy ở trong lòng Ngọc Tâm... có một vị trí quan trọng, không thể đổi thay. Và nó với cậu bây giờ... đã có khoảng cách... chẳng còn là bạn thân nhất của nhau như trước đây.

Ngọc Tâm cầm nhẹ cánh tay Nhật Huy lên xem, vết thương hơi sâu. Nó nhíu mày nhìn anh, lo lắng nói:

"Anh không sức thuốc thì sẽ bị nhiễm trừng mất, để em đi mua thuốc."

Vừa dứt câu thì Ngọc Tâm liền quay lưng đi, nhưng Nhật Huy đã kịp nắm lấy cổ tay nó lại. Anh nhìn nó mà lắc đầu:

"Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Từ từ nó cũng tự lành, em không cần lo lắng như thế đâu Tâm Nhi."

Ngọc Tâm cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của Nhật Huy, trong lòng lo lắng vô cùng. Vừa không sức thuốc vừa không băng bó như thế, rất dễ bị nhiễm trùng.

Lúc này bỗng nhiên có bịch thuốc xuất hiện trước mặt Ngọc Tâm, kèm theo một giọng nói quen thuộc:

"Cậu cầm lấy để xử lý vết thương giúp anh ta đi."

Ngọc Tâm khẽ ngẩng đầu lên nhìn, là Mạnh Khôi. Nhìn thấy Ngọc Tâm bối rối, không biết nên phản ứng thế nào thì Mạnh Khôi đưa bịch thuốc vào tay nó.

"Cậu mau xử lý vết thương giúp anh ta đi, mình ra ngoài mua nước uống." - Mạnh Khôi nói xong thì quay lưng đi, không để Ngọc Tâm kịp phản ứng.

Ngọc Tâm quay đầu nhìn theo Mạnh Khôi, vẻ mặt của cậu trông thật buồn. Ngọc Tâm nhìn bịch thuốc trên tay mình, đây là Mạnh Khôi cố ý chuẩn bị vì nó.

Do Ngọc Tâm thường xuyên bị cha dượng đánh đập nên Mạnh Khôi hay mang theo bịch thuốc này, cậu trước nay luôn là người xử lý vết thương giúp nó. Vậy mà giờ chỉ vì Nhật Huy, nó lại cãi nhau với cậu như thế. Có phải là cậu hiện giờ đang rất buồn? Nhưng những suy nghĩ của cậu dành cho Nhật Huy... thật sự rất quá đáng. Hôm qua nó nhất thời không kiềm chế được nên mới tức giận, cãi nhau với cậu như vậy...

"Hai người cãi nhau à?" Nhật Huy bỗng lên tiếng hỏi - "Là vì anh phải không?"

Ngọc Tâm thoáng giật mình, nhưng rồi không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng.

Nhìn biểu hiện của Ngọc Tâm, Nhật Huy biển những gì mà mình đoán đều là đúng. Mạnh Khôi xem thường anh, không muốn Ngọc Tâm kết thân với anh là chuyện dễ hiểu. Anh cố đứng dậy, nhìn Ngọc Tâm mà hỏi khẽ:

"Vì một thằng không ra gì như anh mà cãi nhau với bạn thân, em thấy đáng sao Tâm Nhi?"

"Không phải, anh rất tốt." Ngọc Tâm vội lắc đầu - "Là do Mạnh Khôi chưa hiểu anh thôi."

Thái độ không chút do dự của Ngọc Tâm khiến Nhật Huy ngạc nhiên, nó thật sự tin tưởng anh đến thế sao? Nghĩ rồi Nhật Huy khẽ bật cười, một nụ cười châm chọc mà anh tự dành cho mình. Chính người thân còn xem anh không ra cái quái gì, nhẫn tâm ruồng bỏ anh. Nhưng một cô bé xa lạ, quen biết chưa được bao lâu mà lại đồng ý tin tưởng anh, trân trọng anh như vậy. Thật muốn hỏi, anh nên tủi thân hay là nên vui mừng đây?

"Nhật Huy, anh đừng buồn mà. Em tin chắc sẽ có một ngày mọi người hiểu anh, sẽ không dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa." - Nhìn thấy nụ cười buồn của Nhật Huy thì Ngọc Tâm liền lo lắng, nói không ngừng.

"Này nhóc, đừng dễ tin người như vậy, có một ngày nào đó em sẽ hối hận đó." - Nhật Huy nói.

Ngọc Tâm nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy, khẽ lắc đầu:

"Tin tưởng anh, em sẽ không hối hận."

Câu nói "em sẽ không hối hận" của Ngọc Tâm khiến trái tim Nhật Huy bất giác rung động, một cảm giác mà chưa từng có...

Ngọc Tâm lúc này tự hứa, sẽ tìm cách làm thay đổi suy nghĩ của Mạnh Khôi và mọi người dành cho Nhật Huy. Nó sẽ không để anh bị xem thường, ghét bỏ nữa.

Nhật Huy đưa tay vuốt ve mặt Ngọc Tâm, dùng chất giọng trầm ấm nói:

"Anh mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần một mình em tin tưởng anh là đủ lắm rồi."

- Hết chương 20.

Liệu Ngọc Tâm có thể thay đổi suy nghĩ của Mạnh Khôi với Nhật Huy? Và cuộc đánh cược của Mạnh Khôi và Bảo Khanh trước đó sẽ thế nào? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.