Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 21: Tra ra sự thật



Hôm nay vừa tan học, Văn Thành vội đi ra sân cỏ sau trường, chứ không ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ người nhà đến đón như mỗi khi. Nhìn vẻ mật của cậu ta rất hốt hoảng, giống như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Văn Thành đứng chờ vài phút thì một cô bé bước đến, bên cạnh còn có hai thằng con trai. Văn Thành quay qua nhìn cô bé kìa, dùng chất giọng khó chịu hỏi:

"Thời điểm này chúng ta không nên gặp nhau, cậu còn hẹn mình ra đây làm chi thế Lan Anh?"

Cô bé tên Lan Anh ấy nhìn Văn Thành, khó hiểu hỏi:

"Cái gì mà mình hẹn cậu ra đây chứ? Rõ ràng là cậu hẹn mình ra mà."

"Mình không hiểu cậu đang nói gì." - Văn Thành nhíu mày.

"Cậu tự xem đi." Lan Anh ném vào người Văn Thành một mảnh giấy - "Rõ ràng là cậu hẹn mình ra mà, giờ lại không nhớ. Bị mất trí à?"

Xem xong mảnh giấy thì Văn Thành liền hoảng hốt nói:

"Mình cũng nhận được mảnh giấy này."

Lan Anh và Văn Thành nhìn nhau, rồi hai người cùng thét lên:

"Chết, bắt bẫy rồi."

Văn Thành và Lan Anh muốn nhanh rời khỏi, nhưng vừa quay lưng qua thì thấy Bảo Khanh, Mạnh Khôi, Nhật Huy, Ngọc Tâm từ gốc cây bước ra. Bảo Khanh đứng khoanh tay, nhếch môi cười:

"Chờ hai người phát hiện ra đây là cái bẫy thì quá muộn rồi."

Lan Anh và Văn Thành liếc nhìn nhau, vẻ mặt của hai người đầy lo sợ. Mạnh Khôi nhíu mày nhìn Lan Anh, lên tiếng hỏi:

"Lan Anh, cậu là người mà Văn Thành thuê làm bài trước giờ sao?"

Lan Anh kinh hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cười cười:

"Cậu đang nói đến chuyện gì vậy lớp trưởng? Thuê làm bài là sao?"

"Mình chỉ vô tình gặp Lan Anh ở đây nên nói với nhau vài câu thôi, mọi người đừng hiểu lầm." - Văn Thành vội nói.

"Hai người diễn hay thật." Bảo Khanh chán nản lắc đầu - "Nhưng nếu diễn tiếp thì không còn hay nữa đâu."

Lan Anh khó hiểu nhìn Bảo Khanh:

"Rốt cuộc cậu đang nói về chuyện gì vậy, mình nghe chẳng hiểu."

"Cậu chính là người luôn nhận tiền của Văn Thành làm bài, đừng có chối nữa." - Bảo Khanh vào thẳng vấn đề, từ lời tới ánh mắt đều chắc chắn.

"Bảo Khanh đúng không? Cậu có chứng cớ gì mà nói là mình làm việc đó?" - Lan Anh nghiêng đầu nhìn Bảo Khanh, vẻ mặt vô cùng bực mình.

"Chứng cớ?" Bảo Khanh nhếch môi - "Cậu có đám đưa tập vở của mình cho tôi không?"

"Cậu lấy cái quyền gì bắt mình đưa là phải đưa?" - Lan Anh quay người qua chỗ khác, tay bất giác nắm chặt dây ba lô trên vai mình.

"Hừ, có tật giật mình." - Bảo Khanh nói vu vơ.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm bất giác quay lại nhìn nhau, hai người cũng biết Lan Anh khá lâu. Cô bạn này là học sinh giỏi, tính tình rất ngoan hiền. Thật sự không giống hạng người vì tiền bạc mà gian dối trong việc học, nhưng Bảo Khanh lại chắc chắn. Hơn nữa là qua biểu hiện của Lan Anh nãy giờ... đáng nghi thật.

Bảo Khanh định lao tới giật lấy chiếc ba lô kia, nhưng chẳng ngờ được lại bị hai người mà Lan Anh dẫn theo đẩy ngã.

"Bảo Khanh, cẩn thận." - Ngọc Tâm nhanh chạy đến đỡ lấy Bảo Khanh, không để cô ngã xuống sân cỏ khô cứng kia.

Một trong hai người giống như phát điên, vừa cầm chiếc ba lô nặng của mình ném về phía Ngọc Tâm và Bảo Khanh vừa lớn tiếng nói:

"Không được ức hiếp em gái của tôi."

Vừa nhìn thấy ba lô đang bay về mình, Ngọc Tâm liền ôm lấy Bảo Khanh, muốn dùng thân mình che chở cho cô.

Bảo Khanh thoáng ngạc nhiên, Ngọc Tâm lại dùng thân mình để bảo vệ cô? Hành động của nó, cô có thể nhìn ra là phản xạ tự nhiên.

Mạnh Khôi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt thì liền hoảng hốt, chạy nhanh tới. Nhưng cậu lại chẳng nhanh bằng Nhật Huy, anh đã chạy tới kịp lúc và dùng cánh tay đánh chiếc ba lộ ấy ra xa.

Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên, tốc độ của Nhật Huy nhanh thật. Cậu đưa mắt nhìn cánh tay đang chảy máu của Nhật Huy, đã bị thương mà anh vẫn bất chấp bảo vệ Ngọc Tâm sao? Đúng là không thể ngờ...

Hai người kia lúc này cùng nhau xông tới, Nhật Huy thì rất thản nhiên chào đón họ. Nhìn họ rất to con, nhưng lại không chạm được Nhật Huy, dù chỉ một cái nhẹ.

Bảo Khanh nhân lúc Lan Anh không để ý, chạy nhanh tới giật lấy chiếc ba lô trên vai cô ấy. Lan Anh không buông tay nên hai người cứ lôi lôi kéo kéo, chẳng ai chịu thua ai.

Tình hình hiện đại rất hốt loạn, tiếng đánh nhau và cãi vã lẫn lộn. Mạnh Khôi và Ngọc Tâm với Văn Thành chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể làm gì khác.

Nhật Huy nhìn hai người đang ở dưới chân mình mà nhếch môi, đúng là đồ vô dụng.

Bảo Khanh lúc này bỗng buông tay, Lan Anh vì không kịp phản ứng nên té ngửa ra sau. Bảo Khanh nhanh tay nhặt ba lô ở dưới đất lên, nhìn Lan Anh mà cười nửa miệng:

"Muốn đấu với bổn cô nương à, cậu vẫn còn non lắm."

"Lan Anh, cậu có sao không?" - Văn Thành chạy đến đỡ Lan Anh dậy, lo lắng hỏi.

Nhìn thấy hai người kia đang đau đớn dưới chân Nhật Huy thì Lan Anh liền hốt hoảng:

"Mau thả hai anh trai của tôi ra."

Ngọc Tâm và Mạnh Khôi nghe xong thì ngạc nhiên, hoá ra hai người đó là anh trai của Lan Anh.

"Mạnh Khôi, Ngọc Tâm, mình xin các cậu mau kêu ảnh thả họ ra đi. Anh hai của mình... bị bệnh nên không biết bản thân đang làm gì đâu. Mình xin hai cậu mà."

Ngọc Tâm đưa mắt quan sát người nãy ném ba lô về phía mình, nhìn vẻ mặt anh ta đúng là rất khờ khạo.

"Nhật Huy, anh hãy thả họ ra đi." - Ngọc Tâm lên tiếng, rồi bước tới kéo Nhật Huy ra khỏi hai người kia.

Lan Anh vội đỡ hai người anh trai mình dậy, lo lắng vết thương của họ. May là chỉ bị thương ngoài da, không nặng lắm.

Bảo Khanh lấy từ ba lô của Lan Anh ra một cuốn tập, sau khi xem xong thì cô liền nhếch cười:

"Chứng cớ đã đầy đủ."

Văn Thành và Lan Anh vô thức liếc nhìn nhau, trong lòng hai người hiện giờ rất lo sợ. Mọi chuyện sắp đổ bể thật sao?

"Bảo Khanh, cậu mau giải thích rõ đi. Đừng làm mất thời gian nữa." - Mạnh Khôi bực mình nói. Thật lòng cậu hy vọng Bảo Khanh đã sai, vì Lan Anh nằm trong top những học sinh gương mẫu tám năm liền mà... sao có thể gian dối chứ.

Ngọc Tâm thì không hy vọng giống Mạnh Khôi, vì biểu hiện của Văn Thành và Lan Anh đã quá rõ ràng. Nếu không làm gì thì cớ sao phải lo sợ đến tái xanh mặt như vậy chứ, họ chính là có tật nên mới giật mình.

Bảo Khanh không chút khách sáo ném mạnh ba lô vào người Lan Anh, rồi cầm hai cuốn tập đến trước mặt Mạnh Khôi:

"Lớp trưởng, cậu xem thử đi."

Mạnh Khôi nhận lấy hai cuốn tập từ tay Bảo Khanh, lật từng trang xem thật kỹ.

Ngọc Tâm vừa nhìn thì liền nhận ra một trong hai cuốn tập đó là của Văn Thành, vì mò tò nên nó bước đến gần Mạnh Khôi xem cùng với cậu.

"Hai nét chữ rõ ràng là khác xa nhau mà." Mạnh Khôi khó chịu nhìn Bảo Khanh - "Cậu sợ thua vụ cá cược với tui nên mới cố ý đổ oan cho Lan Anh. Có đúng không?"

"Khoan đã." Ngọc Tâm vội lên tiếng - "Hình như có cái gì đó giống nhau..."

Bảo Khanh khoanh tay liếc nhìn Mạnh Khôi:

"Tui thấy cậu nên nhường vị trí lớp trưởng cho Ngọc Tâm đi. Đúng là một lớp trưởng ngu ngốc!"

Ngọc Tâm lặng lẽ bước sang một bên, không muốn bị đôi oan gia kìa kéo vào cuộc tranh cãi của họ.

"Thôi được rồi. Cậu mau giải thích rõ ràng đi, tui xin rửa tai để lắng nghe." - Mạnh Khôi cố gắng nhẹ giọng với Bảo Khanh, nhưng chỉ vì cậu tin tưởng những gì Ngọc Tâm nói mà thôi. Tuy ngày thường trông Ngọc Tâm ngốc nghếch chút nhưng lại rất tinh mắt, luôn nhìn thấy những điều nhỏ nhặt người khác không để ý đến.

"Tui biết cậu đã cố gắng dùng tay mặt và viết giống nét chữ của con trai." Bảo Khanh nhìn Lan mà nói - "Nhưng cậu lại không thể thay đổi thói quen của mình."

Lan Anh khẽ nhíu mày lại, thói quen mà Bảo Khanh nói rốt cuộc là gì đây?

"Tất cả chúng ta viết bài thì thường lười biếng với các dấu." Bảo Khanh lên tiếng nói tiếp - "Nhưng Lan Anh cậu lại khác người, dù đã đặt dấu chấm hỏi hay là dấu chấm than thì vẫn luôn thêm một dấu chấm."

Mạnh Khôi xem lại hai cuốn tập thì thấy quả thật là như Bảo Khanh, luôn có dấu chấm sau chấm hỏi và chấm than. Bảo Khanh chợt quay sang nhìn Mạnh Khôi:

"Lớp trưởng, cậu ngửi hai cuốn tập thử xem. Có mùi gì không?"

Mạnh Khôi khó hiểu nhìn Bảo Khanh, nhưng rồi cũng làm theo lời cô.

"Có một mùi rất thơm..." - Mạnh Khôi buột miệng nói.

"Là mùi thơm của bánh bông lan." - Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn Lan Anh mà nhếch môi cười.

Sắc mặt của Lan Anh từ nãy tới giờ đã tái xanh, cứ cúi đầu xuống không dám nhìn mọi người.

"Theo tui biết thì bà nội của cậu bán bánh bông lan ở ngoài chợ." - Bảo Khanh vừa bước tới gần Lan Anh vừa nói. Mấy ngày trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lan Anh với bạn bè mình nên mới biết.

Văn Thành lúc này bỗng bước nhanh đến, đưa tay che chở cho Lan Anh:

"Thôi đủ rồi! Mọi người đừng có ép Lan Anh nữa... Lan Anh làm việc này chỉ là bất đắc dĩ..."

- Hết chương 21.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.