Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 27: Lời xin lỗi chân thành



Hôm nay Văn Thành và Lan Anh bị cô giáo gọi lên gặp, hai người đang đứng do dự ở trước cửa phòng, không đủ dũng cảm bước vào. Bởi vì biết Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đã nói với cô giáo Hạ... biết chuyện sai trái của hai người.

Lan Anh khẽ cắn môi, cô giáo Hạ sẽ đưa ra hình phạt gì cho hai người? Cô là người tội lỗi nhất... có bị đuổi học không? Nếu bị đuổi học thật... thì cô xem như là xong đời. Bà của cô sẽ rất thất vọng, vừa nghĩ đó cô đã rưng rưng nước mắt.

Văn Thành cũng rất lo sợ trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy Lan Anh rưng rưng nước mắt thì liền bình tĩnh lại. Cậu ta nắm nhẹ tay Lan Anh, khẽ nói:

"Cậu đừng sợ, mình cảm thấy cô Hạ rất thương học sinh... Chắc là sẽ không đuổi học chúng ta đâu."

Lan Anh nhẹ gật đầu, rất mong được như Văn Thành nói. Dù cô giáo Hạ muốn la mắng bao nhiêu cũng không sao, miễn đừng đưa cho hai người giấy đuổi học là được.

Văn Thành đưa tay gõ cửa, vì cậu biết rõ chuyện gì nên đến thì trước sau cũng đến, không thể trốn tránh mãi được.

"Mời vào, cửa không khoá." - Giọng nghiêm túc của cô giáo Hạ truyền ra.

Văn Thành và Lan Anh liếc mắt nhìn nhau, rồi mở cửa bước vào. Văn Thành cố ý đứng trước Lan Anh, che chở cho cô, một hành động trong vô thức.

"Chúng em chào cô." - Lan Anh và Văn Thành đồng thanh nói.

Cứ tưởng cô giáo Hạ hôm nay nổi giận lôi đình, sẽ mắng chửi hai người không ngừng. Nhưng không, cô giáo Hạ hôm nay bỗng ôn nhu đến mức kỳ lạ.

"Có biết vì sao cô lại gọi hai em lên đây không?" - Cô giáo Hạ lên tiếng hỏi.

"Dạ biết... Chúng em đã làm sai..." Lan Anh và Văn Thành đều cúi đầu - "Chúng em xin lỗi cô..."

"Lỗi của hai em là gì?" - Cô giáo Hạ lại hỏi.

Văn Thành ngẩng đầu lên nhìn cô giáo Hạ, khẽ nói:

"Em không nên mê chơi game, bỏ bơ việc học. Và càng không nên bỏ tiền... để thuê người khác làm bài thay."

Lan Anh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô giáo Hạ, nghẹn ngào nói:

"Người sai nhất là em... Em không nên vì tiền bạc mà gan dối trong học hành như vậy..."

Nhìn thấy Văn Thành với Lan Anh biết lỗi của mình ở đâu, cô giáo Hạ bất giác mỉm cười.

"Hai em đều biết mình sai ở đâu, cô rất vui. Là con người thì ai cũng từng làm sai." Cô giáo Hạ vừa đứng dậy vừa nói - "Nhưng quan trọng nhất là biết mình sai ở đâu, có chịu sửa lỗi hay không."

"Em nhất định sẽ sửa lỗi ạ." - Lan Anh với Văn Thành đồng thanh nói. Nếu không bị đuổi học thì hai người chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành, chẳng bao giờ dám gan dối như vậy nữa.

Cô giáo Hạ nhìn Văn Thành, nghiêm giọng nói:

"Là con trai nói được thì phải làm được đấy."

Văn Thành nhìn thẳng vào mắt cô giáo Hạ, kiên định gật đầu:

"Vâng em xin hứa."

"Lan Anh, em ngẩng mặt lên nhìn cô. Nhanh." - Cô giáo Hạ nhìn sang Lan Anh, khẽ nói.

"Dạ..." - Lan Anh từ từ ngẩng đầu lên, tay bất giác nắm chặt lấy dây ba lô trên vai mình, lộ rõ sự sợ hãi trong lòng.

Văn Thành và cô giáo Hạ lúc này mới nhìn thấy gương mặt Lan Anh đầy nước mắt, môi dưới thì đầy dấu răng. Có thể thấy rõ từ nãy tới giờ cô đã sợ hãi đến mức nào.

Văn Thành muốn lên tiếng an ủi Lan Anh, nhưng vì có mặt cô giáo Hạ nên giành im lặng. Không hiểu sao nhìn thấy Lan Anh khóc thì trong lòng cậu ta rất khó chịu, giống như có tảng đá thật to dè lên.

"Này, bộ tôi là cọp, sẽ ăn tươi nuốt sống em sao?" Cô giáo Hạ nghiêng đầu nhìn Lan Anh mà hỏi - "Tại sao lại khóc nức nở như thế?"

Lan Anh vội lắc đầu, nghẹn ngào nói:

"Dạ không phải, là do em thấy mình tội lỗi quá."

Lúc này bỗng có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ gương mặt Lan Anh, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là cô giáo Hạ.

"Cô..." - Lan Anh thoáng ngạc nhiên, buột miệng gọi khẽ.

Cô giáo Hạ hơi cúi người, dịu dàng lau khô nước mắt Lan Anh.

"Thật ra từ trước tới giờ, cô vẫn luôn yêu mến em." Cô giáo Hạ nhẹ nhàng mỉm cười - "Hay là em làm con gái nuôi của cô nhé? Để cô lấy tư cách một người mẹ yêu thương, chăm sóc em. Có được không?"

Sau khi biết về hoàn cảnh của Lan Anh thì cô giáo Hạ thấy thương nên mới có ý định này, mong muốn bảo vệ cô bé với tư cách một người mẹ.

Nghe những lời của cô giáo Hạ xong, nước mắt Lan Anh tuôn rơi nhiều hơn. Lan Anh nhìn cô giáo Hạ, vừa lắc đầu vừa nói:

"Em không xứng đâu cô ơi."

Cô giáo Hạ dịu dàng vuốt ve mặt Lan Anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương của một người mẹ.

"Con bé ngốc này, có gì không xứng chứ. Cô chỉ muốn biết em có đồng ý hay không thôi." - Cô giáo Hạ nói với chất giọng dịu dàng.

Lan Anh biết rõ cô giáo Hạ là thật lòng, nhưng tự thấy mình chẳng xứng. Cô là một đứa học sinh gan dối, còn kéo bao nhiêu người vào cùng... như vậy làm sao xứng với sự yêu thương của cô giáo Hạ...

Văn Thành lúc này nhịn không nổi nữa, vội lên tiếng:

"Cậu đang do dự gì vậy Lan Anh? Có một người mẹ yêu thương cậu thật lòng, không phải luôn là mong ước của cậu sao?"

Lan Anh khóc nức nở, nói chẳng thành lời.

"Lan Anh, cậu cứ đồng ý với cô Hạ đi." Văn Thành nắm lấy tay Lan Anh, kiên định nói - "Mình sẽ cùng với cậu khuyên bảo các bạn khác chăm chỉ học hành, xem như để đền đắp sự yêu thương của cô Hạ."

Văn Thành dám chắc cô giáo Hạ cũng biết còn có nhiều người giống cậu ta, thuê Lan Anh làm bài thay. Nhưng một câu cũng chẳng nhắc đến, chứng tỏ là cô giáo Hạ không muốn làm lớn chuyện. Thế nên cậu ta không muốn Lan Anh đánh mất cơ hội tốt như vậy, có một người yêu thương và giúp cô đi đúng đường.

Cô giáo Hạ bất giác gật đầu, ý của Văn Thành cũng là một cách tốt. Nếu Lan Anh đồng ý thì mấy học sinh kia sẽ được giúp đỡ, không đi sai đường thêm nữa.

Lan Anh nhìn Văn Thành, rồi quay sang hỏi cô giáo Hạ:

"Em thật sự có thể sao?"

Cô giáo Hạ gật đập một cách chắc chắn:

"Thật."

"Mẹ..." - Lan Anh nghẹn ngào thét lên, rồi lao đến ôm lấy cô giáo Hạ thật chặt.

Cô giáo Hạ xoa đầu Lan Anh, nở khẽ một nụ cười hiền từ:

"Con gái ngoan của mẹ."

Có lẽ cả đời Lan Anh cũng không thể quên khoảnh khắc này, đôi tay của cô giáo Hạ thật sự rất ấm áp - một loại cảm giác mà Lan Anh chưa từng trải qua.

Nhìn thấy Lan Anh và cô giáo Hạ trở thành mẹ con như vậy, Văn Thành thật lòng rất vui, bất giác rơi nước mắt.

***

Nhật Huy vừa tới lớp thì đã trông thấy Mạnh Khôi đang đứng ở trước cửa, nhìn vẻ mặt của cậu hơi u sầu.

"Nhật Huy, chúng ta nói chuyện một lát nhá." - Vừa nhìn thấy Nhật Huy thì Mạnh Khôi liền lên tiếng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

Nhật Huy có chút ngạc nhiên, Mạnh Khôi đứng ở ngoài này là vì chờ anh sao?

"Chuyện gì?" - Nhật Huy đứng dựa lưng vào tường đối diện với Mạnh Khôi, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Thái độ của Nhật Huy như vậy Mạnh Khôi không thấy lạ, vì trước giờ cậu luôn nói những lời khó nghe với anh.

"Tôi muốn nói với anh một câu." Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy, nhẹ giọng nói - "Tôi xin lỗi anh."

Mạnh Khôi thở ra, rồi khẽ cười. Hoá ra nói thành lời không hề khó như cậu đã nghĩ.

"Cái gì?..." - Nhật Huy khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn Mạnh Khôi. Cậu nói nhầm hay là tai của anh có vấn đề vậy, tại sao vô duyên vô cớ lại xin lỗi?

"Tôi xin lỗi vì luôn hiểu lầm anh..." - Mạnh Khôi nói.

Nhật Huy càng lúc càng không thể tin vào tai mình, rốt cuộc Mạnh Khôi hôm nay bị làm sao thế?

Mạnh Khôi liếc mắt vào lớp, rồi nhìn sang Nhật Huy và do dự nói:

"Hôm qua... Tâm Nhi dẫn tôi đi theo anh... Và cậu ấy đã kể về cuộc sống của anh..."

Nhật Huy thoáng ngạc nhiên, rồi vừa cười vừa lắc đầu. Hoá ra là Tâm Nhi của anh dã khiến Mạnh Khôi bất thường như thế này.

"Nãy giờ cứ tưởng cậu muốn... ngăn cản tôi kết bạn với Tâm Nhi." - Nhật Huy buột miệng nói.

"Tôi sợ mất Tâm Nhi nên mới ghét anh như thế." Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy với ánh mắt buồn - "Tôi xin lỗi."

Nhật Huy bước đến gần Mạnh Khôi hơn, khẽ lắc đầu.

"Mỗi người bạn đều có một vị trí riêng, không ai giống ai." Nhật Huy đặt tay lên vai Mạnh Khôi - "Tôi nghĩ trong lòng Tâm Nhi, không ai có thể thay thế được một người bạn tốt như cậu."

- Hết chương 27.

Hãy đón đọc tiếp nhé.