Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 28: Đóng vai nạn nhân



Nhật Huy và Mạnh Khôi đang nói chuyện với nhau thì An Thy xuất hiện, gương mặt của ả hôm nay đầy vết bầm tím. Mạnh Khôi nhìn thấy thế thì chạy đến, hỏi khẽ:

"Ủa An Thy, cậu bị sao thế này?"

An Thy quay mặt qua chỗ khác, rưng rưng nước mắt nói:

"Mình không sao, cậu đừng hỏi nữa."

An Thy hiểu tính của Mạnh Khôi, ả càng không nói thì cậu càng muốn biết.

"Có người đánh cậu hả? Là ai, cậu mau nói cho mình biết đi." - Mạnh Khôi kéo An Thy xoay người lại đối diện với mình, nghiêm giọng hỏi.

Chính lúc này Bảo Khanh từ sau lưng An Thy bước tới, mặt mày của cô cũng có vài vết bầm.

Vừa nhìn thấy Bảo Khanh thì An Thy liền trốn ra sau lưng Mạnh Khôi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, giống như ả đang gặp phải ma quỷ.

Trông thấy An Thy run sợ như vậy, Mạnh Khôi bắt đầu suy đoán.

"Không lẽ là Bảo Khanh đã đánh cậu sao?" - Mạnh Khôi quay đầu lại nhìn An Thy, vội hỏi.

An Thy lắc đầu, nhưng lại cố ý tỏ vẻ sợ hãi khiến Mạnh Khôi phải tin suy đoán của mình là đúng.

Bảo Khanh định bước thẳng vào lớp, nhưng không ngờ Mạnh Khôi bỗng chặn đường. Cậu nhìn cô với ánh mắt chán ghét, khẽ quát lên:

"Cậu đã đánh bạn học thành ra như vậy, mà còn mặt mũi để đến lớp nữa sao?"

"Cậu đang nói gì thế? Chó khôn không cản đường, tránh ra." - Bảo Khanh đẩy Mạnh Khôi qua một bên, bước nhanh vào lớp. Những lời cậu đang nói, cô nghe chẳng hiểu gì hết.

Mạnh Khôi đuổi theo vào lớp, lớn tiếng hỏi:

"Cậu dám làm mà không dám nhận sao Bảo Khanh?"

Ngọc Tâm và mọi người đang im lặng học bài, bị tiếng thét của Mạnh Khôi làm cho giật mình. Ngọc Tâm đứng dậy, vội hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nhật Huy mặc kệ chân mình vẫn còn bị đau, cố bước nhanh đến bên cạnh Ngọc Tâm, khẽ nói:

"Khôi nghĩ Khanh đã đánh Thy."

Thật ra nãy giờ Nhật Huy vẫn nghi ngờ An Thy đang giả bộ, vì anh âm thầm tìm hiểu và biết rõ hai chị em ả là hạng người gì rồi.

"Cái gì?" Bảo Khanh quay lại nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt khó hiểu - "Tôi đã đánh nó?"

"Sao, cậu bị mất trí nhớ rồi hả?" - Mạnh Khôi lớn tiếng hỏi.

Ngọc Tâm bất giác lắc đầu, nó tin không phải Bảo Khanh ra tay trước, chắc chắn là hai chị em An Thy đã kiếm chuyện với cô.

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đánh nó?" - Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi.

"Kể cả nhìn cậu một cái, Thy cũng không dám nữa, chẳng phải là quá rõ rồi." - Mạnh Khôi vừa chỉ về phía An Thy vừa nói.

Bảo Khanh nhếch môi cười khinh thường:

"Là do bạn cùng bàn với cậu diễn giỏi quá thôi."

Cả lớp đều nhìn Mạnh Khôi và Bảo Khanh với ánh mắt khó chịu, đôi oan gia này thật đáng ghét, cứ cãi nhau không cho người khác yên tĩnh học bài, lát nữa có tiết kiểm tra mà. Trời ơi, có ai đó kết thúc cuộc cãi nhau của đôi gia này giùm đi.

"Tôi thấy người diễn giỏi là cậu đấy." Mạnh Khôi hung hăng nắm lấy cổ tay Bảo Khanh - "Mau theo tôi lên phòng giáo viên."

Từ sớm tới giờ Nhật Huy vẫn giữ Ngọc Tâm yên một chỗ, vì anh không muốn nó bị cuốn vào cuộc tranh cãi kia. Nhưng khi nghe thấy Mạnh Khôi nói câu đó, Ngọc Tâm liền đẩy nhẹ Nhật Huy ra và chạy nhanh tới.

"Mạnh Khôi, cậu đừng làm lớn chuyện như thế mà." Ngọc Tâm ngăn Mạnh Khôi lại - "Trong chuyện này chắc là có gì đó hiểu lầm, cậu hãy bình tĩnh lại đi."

"Mặt mày của An Thy thành nông nổi này là hiểu lầm sao?" - Mạnh Khôi không hiểu vì sao Ngọc Tâm luôn bênh vực Bảo Khanh, khi mọi chuyện đã rõ ràng ở trước mắt như vậy.

Ngọc Tâm im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh khôi, dùng chất giọng nghiêm túc nói một câu:

"Có một số việc chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật."

Nghe xong câu đó thì An Thy liền liếc nhìn Ngọc Tâm, ánh mắt đầy tức giận. Ả không ngờ nó hôm nay lại to gan, dám thốt ra những lời đó. Không lẽ nó định vạch trần ả với Mạnh Khôi sao? Nghĩ đến đó thì An Thy liền lo sợ, vì ả biết Mạnh Khôi rất tin tưởng Ngọc Tâm. Chỉ cần nó nói thì Mạnh Khôi sẽ tin, rồi kể cả liếc nhìn ả một cái chắc cậu cũng chả thèm.

Bảo Khanh kinh ngạc khi Ngọc Tâm thốt ra những lời đó, vì muốn bảo vệ cô mà nó không sợ đắc tội hai chị em An Thy sao? Bảo Khanh thấy Ngọc Tâm quá ngốc nghếch, chuyện rõ ràng không hề liên quan nó mà cứ xem vào, để rồi bản thân mình phải gặp nhiều rắc rối.

Ngọc Tâm biết rõ là nói như vậy, bản thân mình sẽ không yên ổn với hai chị em An Thy. Thế nhưng, nếu đứng nhìn Bảo Khanh chịu tội oan thì nó thật không làm được. Cùng lắm thì bị bọn họ đánh một trận thôi, nó chịu được mà.

Lúc này có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngọc Tâm, cùng với một chất giọng trầm ấm.

"Em đừng sợ, cứ làm những gì mà mình muốn đi. Anh sẽ luôn bảo vệ em." - Chất giọng của Nhật Huy nói với Ngọc Tâm vô cùng trầm ấm, nhưng ánh mắt nhìn An Thy thì lại đầy sát khí, giống như anh đang cảnh cáo ả không được đụng đến nó. Nếu hai chị em ả vẫn ngoan cố thì đừng có trách, anh tuyệt đối không bỏ qua.

Ngọc Tâm quay đầu nhìn Nhật Huy mà mỉm cười, trong lòng vô cùng biết ơn những lời nói ấy của anh, vì đã giúp nó dũng cảm hơn.

An Thy càng lúc càng tức, nhưng lại không thể làm được, chỉ biết cố nhịn để diễn tốt vai trò một nạn nhân đáng thương của mình.

Mạnh Khôi nãy giờ vẫn nhíu mày nhìn Ngọc Tâm, cậu hiểu nó không phải là người thích nói bừa. Không lẽ An Thy có vấn đề thật sao? Mà nếu được chọn thì Mạnh Khôi thà tin tưởng An Thy, vì Bảo Khanh ở trong mắt cậu là học sinh cá biệt, không chuyện xấu nào không thể làm.

Lúc này có một số học sinh vội chạy vào, vì cô giáo Hạ đã đến. Vừa bước vào thì nhìn thấy tụi người Mạnh Khôi đang đứng giữa lớp, cô giáo Hạ lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy lớp trưởng?"

Vừa thấy Mạnh Khôi nhìn sang mình thì Ngọc Tâm liền lắc đầu, ý là muốn bảo cậu đừng làm lớn chuyện.

Mạnh Khôi cố kiềm chế sự bực bội trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô giáo Hạ và nhẹ đáp.

"Dạ không có gì ạ." - Vừa nói xong thì Mạnh Khôi liền quay người trở về chỗ ngồi của mình, cậu không nói ra là vì nể mặt Ngọc Tâm thôi.

An Thy im lặng về chỗ ngồi, dù sao ả cũng chỉ muốn khiến Mạnh Khôi ghét Bảo Khanh thôi, chứ không mong làm lớn chuyện đâu.

Ngọc Tâm thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo Bảo Khanh và Nhật Huy về chỗ ngồi.

"Các em lấy giấy viết ra đi, chúng ta sẽ kiểm tra một tiết." - Cô giáo Hạ dù nhận thấy có điều không ổn, nhưng vẫn lấy sách ra bắt đầu tiết học của mình. Bởi vì bọn trẻ nếu không muốn nói, dù cô có tra hỏi thì cũng vô ích.

Ngọc Tâm lúc này trông thấy bàn tay Bảo Khanh có vài vết trầy, nhìn giống bị cào trúng.

"Bảo Khanh..." - Ngọc Tâm lấy từ ba lô ra một thứ gì đó, rồi gọi thật khẽ.

Bảo Khanh quay đầu nhìn Ngọc Tâm, vẻ mặt vẫn vô cảm.

"Có thể để mình dán băng cá nhân giúp cậu không?" - Ngọc Tâm giơ một miếng băng cá nhân đầy hình đầu gấu lên, nhìn Bảo Khanh mà hỏi.

Bảo Khanh liếc mắt nhìn mấy vết cào trên tay mình, rồi do dự gật đầu.

Thấy thế thì Ngọc Tâm liền vui mừng, cẩn thận dán băng cá nhân giúp Bảo Khanh, động tác rất nhẹ nhàng.

Bảo Khanh nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt tò mò, buộc miệng hỏi:

"Vì sao? Cậu vì sao luôn bảo vệ tôi? Không sợ gặp rắc rối với bọn nó sao?"

"Mặc kệ họ đi, đứng nhìn cậu chịu oan ức, mình thật không cách nào làm được." - Ngọc Tâm vô tư nói.

"Đồ nhiều chuyện." Bảo Khanh quay mặt qua chỗ khác và nói vu vơ một câu - "Nhưng cảm ơn cái tính nhiều chuyện của cậu."

Ngọc Tâm khẽ bật cười và lắc đầu, rồi tập trung vào bài kiểm tra của mình.

Bảo Khanh nhìn chằm chằm những vết bầm trên mặt An Thy, kỳ lạ thật. Hôm qua cô rõ ràng là chưa kịp ra tay thì hai chị em An Thy đã chạy mất dép, vậy những vết bầm đó ở đâu ra? Không lẽ là?...

"Dám giỡn mặt với chị hả cưng, cứ chờ tới giờ ra chơi đi." - Bảo Khanh nói thầm trong lòng rồi nhếch miệng cười.

- Hết chương 28.

Hãy đón đọc tiếp nhé.