Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 29: Bị vạch trần



An Thy vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì liền bị ai đó tạt một thùng nước lạnh, theo phản ứng tự nhiên ả thét lớn lên, đã thu hút được chú ý của mọi người xung quanh.

Người đang cầm thùng nước không ai lạ xa mà chính là Bao Khanh, cô nhìn An Thy và nhếch môi cười:

"Mát không?"

An Thy mở to đôi mắt hết cỡ, tức giận quát lớn:

"Mày làm cái quái gì thế hả?"

"Thì đáp lễ mày hồi sáng chứ gì." - Bảo Khanh ngang nhiên nói.

Mọi người ở xung quanh lúc này đều vui vẻ xem phim hay, vì đã kiểm tra xong, không còn gì lo sợ nữa.

Nhìn thấy đang có một cô bạn chung lớp, Bảo Khanh bước đến gần rồi lạnh nhạt nói:

"Mau nói với lớp trưởng về vụ này đi."

"Hả?" - Cô bạn ấy nhìn Bảo Khanh với ánh mắt khó hiểu. Tại sao Bảo Khanh lại muốn gọi Mạnh Khôi đến?

Bảo Khanh hung hăng trừng mắt, dọa cho cô bạn ấy sợ hãi phải đi kiếm Mạnh Khôi ngay.

"Rốt cuộc mày đang giở trò gì vậy Bảo Khanh?" - An Thy khó hiểu hỏi.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nhau, trong lòng họ vô cùng thắc mắc, thật ra Bảo Khanh muốn Mạnh Khôi đến để làm gì? Chẳng lẽ Bảo Khanh không sợ cậu sẽ lôi cô lên phòng giáo viên sao?

Nhận thấy biểu cảm thắc mắc của mọi người, Bảo Khanh vui vẻ giải đáp:

"Đơn giản là vì tao thích bị phạt thôi."

***

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đều có một thói quen chung, đó là sau tiết kiểm tra thì sẽ coi lại giấy nháp, xem thử mình làm đúng hay sai.

Mạnh Khôi khẽ nhíu mày, hôm nay cậu làm sai không ít. Mạnh Khôi bực bội quăng giấy nháp xuống bàn, cũng tại Bảo Khanh hết, hại cậu không thể tập trung làm bài.

"Oa, em làm đúng hết nè. Em giỏi quá." - Sau khi xem xong giấy nháp của Ngọc Tâm thì Nhật Huy liền cười tươi.

Ngọc Tâm ngẩng mặt lên nhìn Nhật Huy, nhẹ lắc đầu:

"Chắc chắn là anh làm tốt hơn em."

Nhật Huy vừa cười vừa lắc đầu, nhưng rồi vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc. Anh im lặng nhìn Ngọc Tâm, giống như muốn ngắm nó thật kỹ. Với Nhật Huy, Ngọc Tâm là một ngôi sao may mắn. Bởi vì từ khi gặp nó thì những thứ tồi tệ xung quanh anh đều tan biến, mọi chuyện đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn.

"Anh sao thế?" - Nhận thấy sự khác lạ của Nhật Huy nên Ngọc Tâm khẽ hỏi, nãy còn vui vẻ mà sao bỗng trầm tư rồi.

Nhật Huy lắc đầu, khẽ cười:

"Anh báo cho em một tin vui nè."

"Là tin vui gì cơ?" - Ngọc Tâm thắc mắc hỏi.

Nhật Huy hơi cúi người, khẽ thì thầm bên tai Ngọc Tâm:

"Anh và Mạnh Khôi đã là bạn tốt của nhau."

Vừa nghe xong thì đôi mắt Ngọc Tâm liền sáng rỡ:

"Thật hả?"

Nhật Huy vui vẻ gật đầu, với tay bóp nhẹ mũi Ngọc Tâm:

"Tất cả đều nhờ có em đấy đồ ngốc."

Nụ cười trên môi Ngọc Tâm càng lúc càng tươi, cuối cùng thì Mạnh Khôi cũng chịu mở lòng với Nhật Huy rồi. Thật tốt quá.

"Lớp trưởng, có chuyện... Có chuyện rồi lớp trưởng ơi." - Một học sinh nữ bỗng chạy vào, luôn miệng gọi Mạnh Khôi, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

Ngọc Tâm và Mạnh Khôi với Nhật Huy đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía học sinh nữ kia.

"Chuyện gì thế?" - Mạnh Khôi bước nhanh tới hỏi.

Học sinh nữ ấy vừa thở hổn hển vừa nói:

"An Thy... bị Bảo Khanh tạt nước..."

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm thoáng giật mình, quay qua nhìn nhau, Bảo Khanh lại gây chuyện nữa rồi.

"Giờ họ đang ở đâu?" - Mạnh Khôi vội hỏi.

"Ở nhà vệ sinh nữ đấy."

Nghe xong thì Mạnh Khôi liền chạy ra khỏi lớp, trong lòng vô cùng bực tức. Bảo Khanh càng lúc càng quá đáng, lần này cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho cô nữa.

Nhật Huy và Ngọc Tâm vội chạy theo Mạnh Khôi, lo sợ sẽ lớn chuyện hơn.

***

Tới nhà vệ sinh nữ, Mạnh Khôi và Ngọc Tâm với Nhật Huy nhìn thấy An Thy bị ướt nhẹp, cả người ả run rẫy. Trông rất đáng thương. Bảo Khanh đang đứng bên cạnh thùng nước, vẻ mặt cô cực kỳ vô cảm, không chút thương hại nào dành cho An Thy.

Có lẽ chỉ một mình Ngọc Tâm tinh ý nhất, vừa nhìn An Thy thi liền nhận ra điểm khác thường. Và hiểu vì sao Bảo Khanh lại tạt nước ả như vậy, cô không phải đang gây sự vô cớ mà là có lý do hoàn toàn xứng đáng.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?" - Mạnh Khôi chạy đến nắm chặt lấy cổ tay Bảo Khanh, từ ánh mắt tới giọng nói của cậu đều giận dữ.

Trước sự giận dữ của Mạnh Khôi, gương mặt Bảo Khanh vẫn không cảm xúc:

"Cậu để tôi chờ lâu quá đấy lớp trưởng."

Mạnh Khôi càng lúc càng tức giận, lớn tiếng quát:

"Cậu đã đánh An Thy bị bầm cả mặt chưa đủ à, sao còn làm như thế nữa? Tốt nhất là cậu mau xin lỗi An Thy đi, nếu không thì đừng có trách tôi."

Nhìn thấy Mạnh Khôi ra mặt giúp mình như vậy, An Thy vui đến mức không tả nổi. Ả còn cố ý khóc thành tiếng, muốn khiến Mạnh Khôi kéo Bảo Khanh đến gặp cô giáo.

Nhật Huy đứng bên cạnh chán nản lắc đầu, Mạnh Khôi làm lớp trưởng nhưng sao lại ngốc vậy trời, tới giờ vẫn chưa nhận ra sự thật.

Bảo Khanh giật mạnh tay của Mạnh Khôi, cô nhìn cậu mà bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì?" - Nhìn thấy Bảo Khanh cười một cách vui vẻ, cơn tức giận trong Mạnh Khôi lại tăng cao.

"Em ấy đang cười cậu ngốc quá chứ gì nữa." - Nhật Huy bỗng lên tiếng nói. Haizz, anh thật tình là chịu mức độ ngốc của Mạnh Khôi hết nổi rồi.

Mạnh Khôi vội quay sang nhìn Nhật Huy với ánh mắt khó hiểu, anh nói như vậy là sao? Tại sao tự nhiên mắng cậu ngốc chứ?

Nhật Huy thở dài và bước đến, xoay Mạnh Khôi qua đối diện với An Thy:

"Cậu mở to mắt ra để nhìn kỹ đi."

Mạnh Khôi lúc này thật không thể tin vào mắt mình, muốn nói mà chẳng thành lời. Tại sao lại như vậy được chứ?

"Mạnh Khôi, cậu sao thế?" - An Thy khó hiểu hỏi.

Bảo Khanh bước tới phía trước thêm vài bước, dùng chất giọng trêu chọc nói:

"Nước trong trường này thật thần kỳ, có thể cuốn trôi những vết bầm trên mặt bạn An Thy đây ha."

Vừa nghe xong thì An Thy hoảng hốt sờ mặt mình, những vết bầm giả của ả... đã biến mất... Chợt nhớ đến Mạnh Khôi thì An Thy vội ngẩng đầu lên nhìn, lo lắng nói:

"Mạnh Khôi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, hãy nghe mình giải thích đã."

Mạnh Khôi đứng im lặng, cúi đầu xuống thật thấp. Không một ai đoán được suy nghĩ của cậu hiện giờ, kể cả người bạn tốt như Ngọc Tâm.

"Giải thích? Mày muốn giải thích gì đây?" Bảo Khanh đứng khoanh tay, nhìn An Thy mà cười nửa miệng - "Chả lẽ muốn giải thích làm sao tạo ra những vết bầm kia à? Cũng hay đấy, mày mau nói rõ cho mọi người biết đi."

An Thy cơ bản là không nghe thấy những lời trêu chọc của Bảo Khanh, tâm trí ả giờ phút này đều đặt hết lên mình Mạnh Khôi. An Thy lúc này lo sợ vô cùng... Thật sự rất sợ. Có thể nói An Thy chưa từng cảm thấy sợ như giây phút này... Sợ rằng kể từ giây phút này... Mạnh Khôi sẽ mãi không nhìn mặt ả nữa...

"Lớp trưởng kính yêu, hồi sáng cậu đòi lôi tôi lên phòng giáo viên, vì tội ra tay đánh bạn học." Bảo Khanh quay sang hỏi Mạnh Khôi - "Vậy tội vu oan cho bạn học thì sao?"

Ngọc Tâm vội kéo Bảo Khanh lại, lắc đầu liên tục:

"Trời ơi Bảo Khanh, cậu đừng đổ dầu vào lửa nữa mà."

An Thy khẽ bước tới gần Mạnh Khôi thêm chút, rưng rưng nước mắt:

"Mạnh Khôi, hãy nghe mình giải thích trước. Có được không?"

Trong lúc quan trọng nhất thì tiếng trống bỗng vang lên, báo cho mọi người biết đã tới tiết học kế tiếp. Những người đang xem phim hay, lúc này hoảng hốt quay trở về lớp học của mình.

Mạnh Khôi lúc này đứt khoát quay lưng lại, lộ rõ thái độ không muốn đối mặt với An Thy, cậu lạnh nhạt nói:

"Cậu giờ nên về nhà trước đi An Thy. Mình sẽ xin nghỉ giúp cậu."

Vừa dứt câu thì Mạnh Khôi liền bỏ đi, cậu chạy thật nhanh về phía trước, không quay đầu lại nhìn An Thy dù chỉ một lần.

"Này Mạnh Khôi..." - Ngọc Tâm và Nhật Huy lo lắng đuổi theo.

An Thy lúc này ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, muốn gọi Mạnh Khôi lại nhưng chẳng thành lời, chỉ có nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Bảo Khanh bước đến trước mặt An Thy, nhếch môi cười khinh bỉ:

"Cái này gọi là Hại người tự hại mình đó cưng."

- Hết chương 29.

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.