Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 30: Buổi sáng thật buồn



Bầu trời hôm nay rất âm u, giống như sắp có một trận mưa lớn. Tâm trạng của Mạnh Khôi giống như bầu trời, vô cùng buồn bã. Tới tận giờ cậu vẫn không thể tin những chuyện hôm qua là sự thật, chẳng ngờ được An Thy làm giả vết bầm trên mặt mình để vu oan cho Bảo Khanh. Haizz, đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Nhưng mà... vì sao An Thy lại phải làm thế? Là lí do gì đây, cậu nghĩ mãi không ra.

Mạnh Khôi bất chợt đứng lại, vì An Thy đang ở phía trước. Hình như ả cố ý đến đợi cậu thì phải? Mạnh Khôi khẽ nhíu mày, người mà cậu giờ không muốn gặp nhất là An Thy, nhưng ả lại ở đây. Đúng là đáng ghét.

"Mạnh Khôi... mình có chuyện muốn nói với cậu..." - An Thy vừa nhìn thấy Mạnh Khôi thì liền lên tiếng nói, giọng của ả hôm nay hơi khàn.

Mạnh Khôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng nên cho An Thy một cơ hội để giải thích. Và cậu đang có vài việc muốn hỏi rõ ả.

An Thy khẽ cằn môi dưới, rõ ràng là suốt đêm qua ả đã nghĩ sẽ giải thích với Mạnh Khôi như thế nào, nhưng giờ đang ở mặt cậu thì lại không biết nói gì.

"Vì sao cậu lại làm thế?" - Nhìn thấy An Thy cứ im lặng mãi, Mạnh Khôi nhịn không nổi phải lên tiếng trước.

"Vì mình thích cậu, Mạnh Khôi." - An Thy nghẹn ngào thét lên.

Mạnh Khôi thoáng giật mình. An Thy vừa mới nói gì vậy? Ả thích cậu ư?

"Xin lỗi, những gì mình làm chỉ vì quá thích cậu thôi." An Thy vừa khóc vừa nói - "Mình không muốn bất kỳ đứa con gái nào khác thân thiết với cậu."

"Khoan đã. Nói vậy là... trước giờ cậu luôn bắt nạt Tâm Nhi?" - Sau khi suy nghĩ vài giây thì Mạnh Khôi liền hỏi, vì người mà trước nay thân thiết nhất chỉ có Ngọc Tâm. Theo những gì An Thy nói thì... chẳng phải là nó luôn bị ả bắt nạt sao? Hèn chi hôm qua nó lại nói câu đó, cậu thật ngốc quá đi.

An Thy lúc này bỗng thấy thật buồn cười cười, ả đang nghẹn ngào tỏ tình với Mạnh Khôi, nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Ngọc Tâm. Chẳng lẽ An Thy ả không hề có vị trí ở trong lòng cậu, dù là rất nhỏ sao?

"Cậu đoán đúng rồi đấy, trước giờ mình luôn bắt nạt Ngọc Tâm. Ai kêu nó và cậu cứ như hình với bóng chi, nhìn thật ngứa mắt." - An Thy nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi, nói một cách thản nhiên nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

"Cậu đã làm những gì với Tâm Nhi?" - Mạnh Khôi thật sự rất muốn biết ở sau lưng cậu, Ngọc Tâm rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ấm ức.

"Đã làm gì nó ư?" An Thy cười nửa miệng - "Nhiều vô kể, mình nhớ không nổi."

Hai tay Mạnh Khôi lúc này bất giác siết chặt thành quyền, ánh mắt thì đầy tức giận và chút gì đó gọi là... thất vọng... Cậu chẳng ngờ được cô bạn ngồi cùng bàn với mình bấy lâu là hạng người như vậy, ở trước mặt tỏ vẻ hiền lành nhưng sau lưng thì giống ác quỷ, luôn làm hại người khác. Bảo Khanh mắng cậu ngu ngốc là rất đúng, cậu có mắt cũng như không, chẳng thể nhìn ra ai tốt ai xấu thật sự.

Nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Khôi hiện tại, An Thy biết chắc trong lòng cậu giờ rất chán ghét ả. Nhưng mọi chuyện như vậy rồi ả có thể giả vờ vô tội nữa sao, cậu còn tin? An Thy thà rằng dám làm thì dám nhận, ít nhất là trong lòng Mạnh Khôi, ả vẫn còn một điểm cậu không ghét bỏ.

Mạnh Khôi dù trong lòng rất tức giận nhưng nhìn thấy An Thy khóc nức nở như vậy, cậu cũng không đành buông những lời cay độc. Cậu ngẩng mặt lên cao, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"An Thy, những gì cậu đã làm chỉ vì quá thích mình ư?" Mạnh Khôi vừa lắc đầu vừa nói - "Nếu như yêu thích một người khiến cho cậu trở nên tốt hơn, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.”

"Vì thích mình mà cậu lại trở nên xấu xa, luôn bắt nạt người khác..." Mạnh Khôi dùng chất giọng đau buồn nói - "Thì mình tự cảm thấy bản thân thật là tồi tệ."

Vừa nói dứt lời thì Mạnh Khôi liền cất bước, lướt qua An Thy giống như một người không hề quen biết... Mạnh Khôi tuy chưa từng nghĩ đến mấy chuyện yêu đương này, nhưng cậu hiểu tình cảm nên là những điều tốt đẹp nhất, chẳng phải thứ khiến cho con người ta xấu xa. Cũng giống như Nhật Huy, vì yêu thích Ngọc Tâm mà anh đang trở nên tốt hơn... Với Mạnh Khôi, tình cảm phải luôn xinh đẹp như hoa hướng dương mới đúng.

An Thy đứng yên nhìn theo bóng lưng của Mạnh Khôi, bất giác đưa tay lên bịt miệng mình lại để ngăn chặn tiếng khóc phát ra. Kể từ giây phút này Mạnh Khôi và ả đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau, có lẽ cả đời họ sẽ mãi là người lạ...

Những lời của Mạnh Khôi vừa mới nói, cứ lặp đi lặp lại trong đầu An Thy. Và đang dần dần thấm vào trái tim của ả, vì những lời nói đó rất đúng.

"Mạnh Khôi... những gì mà cậu đã nói hôm nay, mình sẽ mãi ghi nhớ." An Thy mỉm cười trong nước mắt - "Tạm biệt cậu, mối tình đầu của mình..."

***

Ở lớp học...

Nhật Huy và Ngọc Tâm với Bảo Khanh đều đã có mặt trong lớp, mỗi người một việc riêng của mình.

Bảo Khanh vẫn như mọi khi, vừa nghe nhạc vừa chơi game trong điện thoại, không thèm quan tâm đến những việc ở xung quanh mình. Ai làm gì cũng mặc kệ, miễn không đụng đến cô là được rồi.

Ngọc Tâm cũng giống như thường ngày, im lặng học bài. Bởi vì nó đã từng hứa với mẹ mình là luôn là học sinh giỏi, để cho bà tự hào.

Còn Nhật Huy thì... đang ngồi chống cằm ngắm nhìn Ngọc Tâm, chẳng thèm để ý đến cuốn sách trên tay mình. Không hiểu sao anh lại thích im lặng ngắm nhìn Ngọc Tâm như thế, gương mặt nhỏ nhắn của nó trong mắt anh thật xinh đẹp, nhìn mãi không chán.

Mạnh Khôi lúc này bước vào, trên tay là ba hộp cơm. Nhìn thấy Bảo Khanh, cậu tự nhiên chột dạ. Hôm qua chưa tra đầu đuôi thì cậu đã hung dữ với cô, bây giờ phải làm sao đây? Thế nào cô cũng nói móc họng cậu cho xem. Haizz, thôi, tự làm thì tự chịu đi.

Do dự một chút thì Mạnh Khôi bước nhanh tới, đặt hộp cơm xuống trước mặt Bảo Khanh:

"Xin lỗi cậu, Bảo Khanh."

Nghe thấy câu nói đó của Mạnh Khôi thì Bảo Khanh và Ngọc Tâm đều thoáng ngạc nhiên, hai người vội ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bảo Khanh nhẹ nhàng cởi tai nghe ra, ngồi thẳng lưng nhìn Mạnh Khôi:

"Cậu vừa mới nói gì thế lớp trưởng?"

Thật ra lúc nãy Mạnh Khôi nói, Bảo Khanh đã nghe thấy rất rõ, chỉ là do cô muốn trêu cậu một chút thôi. Lâu lâu mới có cơ hội khiến cho cậu hạ mình mà, sao cô lại bỏ lỡ chứ.

Mạnh Khôi tất nhiên là nhìn ra được Bảo Khanh đang muốn chơi đùa mình, nhưng cậu sai trước nên cố gắng kiên nhẫn. Cậu nhìn Bảo Khanh, dùng chất giọng chân thành nói:

"Tôi xin lỗi cậu, vì chuyện hôm qua. Là lỗi của tôi, không làm rõ đầu đuôi trước thì đã vu oan cho cậu... Tôi thành thật xin lỗi cậu."

Bảo Khanh vuốt nhẹ lổ tai của mình, làm bộ mặt khờ khạo:

"Thật kỳ lạ, sao tự nhiên không nghe thấy gì hết nhỉ?"

"Bảo Khanh..." - Ngọc Tâm khẽ nhíu mày lại. Haizz thật hết cách với Bảo Khanh, cứ thích trêu đùa Mạnh Khôi mãi.

"TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU, BẢO KHANH. CHUYỆN HÔM QUA LÀ LỖI DO TÔI KHÔNG CHỊU TÌM HIỂU KỸ, ĐÃ TRÁCH OAN CHO CẬU. XIN LỖI." - Mạnh Khôi lớn tiếng nói, vẻ mặt hết sức chân thành, không một chút miễn cưỡng nào.

Cả lớp đứng hình vài giây, họ không ngờ Mạnh Khôi lại có thể lớn tiếng xin lỗi với Bảo Khanh như vậy. Thật quá bất ngờ mà. Thế nhưng, cũng chính hành động này đã khiến cho Mạnh Khôi rực rỡ trong mắt mọi người, lớp trưởng của họ thật dũng cảm quá, biết sai nhận lỗi.

Bảo Khanh khẽ cười, hành động của Mạnh Khôi hôm nay thật sự khiến cho cô hài lòng. Cô nhìn Mạnh Khôi, cười nói vui vẻ:

"Tôi xin nhận lấy lời xin lỗi quý giá của cậu, lớp trưởng kính yêu.”

Mạnh Khôi nhẹ gật đầu và đưa hai hộp cơm cho Nhật Huy, rồi quay về chỗ ngồi của mình, không thèm để ý đến Ngọc Tâm.

Nhận thấy được sự khác lạ của Mạnh Khôi, Nhật Huy quay sang hỏi Ngọc Tâm:

"Ủa hai người lại sao thế?"

"Em cũng không biết nữa..." - Ngọc Tâm nhún vai, chính nó cũng đang muốn biết đã có chuyện gì với Mạnh Khôi đây. Sao tự nhiên cậu lại tỏ vẻ hờn giận với nó chứ?

- Hết chương 30.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.