Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 31: Rời đi cũng là một cách tốt



"Cả lớp." - Vừa nhìn thấy cô giáo Hạ bước vào thì Mạnh Khôi liền thực hiện nhiệm vụ của lớp trưởng.

Cô giáo Hạ bước thẳng lên bực giảng, nhìn cả lớp mà nói:

"Từ nay không cần điểm danh của An Thy nữa, vì chiều hôm qua bạn đã liên hệ với cô xin chuyển trường."

Nghe xong thì cả lớp đều kinh ngạc, quay lại nhìn nhau. Dù là chuyện hôm qua hơi căng thật, nhưng không ai nghĩ đến An Thy sẽ chuyển trường.

Bảo Khanh nhếch môi cười, chỉ mới đùa chút thì An Thy đã chạy trốn sao. Thật khiến cô mất hứng.

"Lí do là gì vậy cô?" - Mạnh Khôi như vô thức đứng dậy hỏi, chất giọng của cậu rất buồn.

Nghe Mạnh Khôi hỏi, Bảo Khanh thật ngứa miệng, muốn mắng cậu ngu ngốc. An Thy tất nhiên là vì không còn mặt mũi đến đây nữa mới chuyển trường, đơn giản vậy mà cũng cần phải hỏi. Ngu ngốc hết chỗ nói.

"Vì cha An Thy được công ty chuyển nơi khác làm quản lý, cho nên bạn phải theo cha mình dọn đi." Sau khi giải đáp thắc mắc của Mạnh Khôi xong, cô giáo Hạ liền lấy sách ra - "Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới..."

Mạnh Khôi ngồi xuống, buồn bã nhìn chiếc ghế bên cạnh. Hoá ra sáng nay An Thy đến để tạm biệt cậu... hèn chi ả chịu nói hết sự thật. Thế mà... cậu lại... chẳng hề nhận ra...

Nhìn thấy Mạnh Khôi cứ cúi đầu, Ngọc Tâm biết cậu đang rất buồn. Mạnh Khôi buồn như vậy cũng đúng, hai người đã ngồi cùng bàn bấy lâu, An Thy rời đi mà chẳng nói lời từ biệt nào với cậu. Ngọc Tâm thở dài, nó cũng không ngờ An Thy lại chọn cách rời đi như vậy. Theo tính cách không biết sợ là gì của An Thy, nó cứ tưởng ả và Bảo Khanh sẽ gây ra nhiều chuyện động trời. Nào ngờ đâu.. Haizz...

Nhật Huy vừa lật trang sách vừa suy nghĩ, An Thy theo cha mình dọn đến nơi khác chung sống ư? Vậy còn chị hai của ả - An Tố thì sao? Rõ ràng là lúc sớm đến trường, anh còn nhìn thấy bóng dáng của ả ta mà. Lí do chuyển trường của An Thy là giả? Hay là có lí do gì khác?

Nhật Huy lo lắng nhìn sang bàn Ngọc Tâm và Bảo Khanh, nếu An Tố vẫn ở đây thì nhất định là sẽ trả thù giúp em gái của mình. Với hạng người như An Tố thì trò quỷ ma gì cũng nghĩ ra, không một ai đoán biết trước được. Thôi mặc kệ, nếu An Tố dám động vào Ngọc Tâm thì anh sẽ cho ả ta biết tay.

***

Giờ ra chơi...

Mạnh Khôi đang thu dọn sách vở gọn gàng lại thì một bọc kẹo mút bỗng xuất hiện ở trước mặt, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn. Hoá ra là Ngọc Tâm, nó đang nhìn cậu mà mỉm cười.

"Gì vậy?" - Mạnh Khôi tiếp tục thu dọn sách vở, lạnh nhạt hỏi.

"Là quà cảm ơn của Văn Thành và Lan Anh đấy. Hai cậu ấy tặng chúng ta, mỗi người một bọc kẹo mút này." - Ngọc Tâm vui vẻ trả lời.

Mạnh Khôi không thèm nhìn Ngọc Tâm, cứ hỏi vu vơ:

"Chuyện của hai người họ thế nào rồi?"

"Cô giáo Hạ đã nhận Lan Anh làm con gái nuôi, lo hết tiền học phí của cậu ấy." Ngọc Tâm vừa đặt bọc kẹo mút xuống bàn vừa cười nói vui vẻ - "Văn Thành và Lan Anh còn hứa là sẽ khuyên bảo những bạn không chăm học khác, xem như là đền đáp sự yêu thương của cô Hạ."

"Thật hả?" - Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên, không ngờ là cô giáo Hạ tốt bụng đến mức này.

Ngọc Tâm vui vẻ gật đầu. Lúc mới nghe Lan Anh kể, nó cũng ngạc nhiên giống Mạnh Khôi. Cô giáo Hạ đúng là rất giống như một người mẹ, vô cùng yêu thương tất cả các học sinh của mình.

Mạnh Khôi đẩy nhẹ bọc kẹo mút về phía Ngọc Tâm, lạnh nhạt nói:

"Cậu cứ lấy cho em trai đi, mình không thích ăn ngọt."

Nói xong thì Mạnh Khôi đứng dậy định quay lưng rời khỏi, nhưng Ngọc Tâm đã kịp nắm lấy cổ tay cậu lại. Nó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, khẽ hỏi:

"Hình như cậu hôm nay đang giận mình phải không? Mình đã làm gì sai?"

Mạnh Khôi rút tay lại, nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt buồn bã:

"Cậu trước giờ chưa từng xem mình là bạn..."

"Gì cơ?" - Ngọc Tâm càng lúc càng không hiểu Mạnh Khôi đang nói gì, không phải là hôm bữa hai người đã giải thích rõ ràng sao? Vì sao hôm nay Mạnh Khôi lại nói như vậy nữa?

"Vì sao trước giờ cậu cứ giấu mình về việc bị An Thy bắt nạt? Vì sao không cho mình bảo vệ cậu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà Tâm Nhi." - Mạnh Khôi lớn tiếng hỏi, trong chất giọng của cậu có tức giận lẫn sự buồn tủi.

Mọi người đã sớm ra ngoài chơi hết, trong lớp lúc này chỉ có Mạnh Khôi và Ngọc Tâm mà thôi.

Mạnh Khôi thật sự rất giận Ngọc Tâm khi An Thy thừa nhận mọi chuyện, tại sao nó lại không nói ra để cậu có thể ngăn cản ả? Giận thật nhưng Mạnh Khôi cảm thấy tủi thân nhiều hơn, vì cậu là con trai mà lại không thể bảo vệ người bạn tốt duy nhất của mình, cứ để nó bị bắt nạt mãi.

"Làm sao cậu biết?" - Ngọc Tâm ngạc nhiên buột miệng hỏi.

Mạnh Khôi ngồi xuống, do dự trả lời Ngọc Tâm:

"Sáng nay... An Thy đã đến và nói hết cho mình biết..."

Nhìn thấy Mạnh Khôi bỗng bối rối thì Ngọc Tâm liền hỏi:

"An Thy tỏ tình với cậu rồi sao?"

Mạnh Khôi nghe tới câu đó thì ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tâm, nghi hoặc hỏi:

"Cậu đã biết An Thy thích thầm mình từ lâu?”

Ngọc Tâm lười biếng đứng dựa vào mép bàn, nhìn Mạnh Khôi mà nói khẽ:

"E rằng cả trường đều biết, chỉ có một mình cậu là không hề nhận ra..."

Mạnh Khôi vừa lắc đầu vừa thở dài, thiệt tình là...

"Mà bộ cậu không tính đáp lại tình cảm của An Thy hả?" - Ngọc Tâm thắc mắc hỏi.

Mạnh Khôi lúc này bực tức, với tay gõ vào trán Ngọc Tâm một cái rõ đau:

"Chúng ta mới là học sinh lớp tám thôi, yêu đương cái gì chứ."

Ngọc Tâm xoa xoa cái trán đáng thương của mình, nhìn Mạnh Khôi mà thầm nghĩ, có phải là cậu đã từ chối An Thy một cách tuyệt tình nhất không... Bất chợt, nó thấy thương An Thy ghê, thích phải một tên mọt sách, suốt ngày chỉ biết học với học thôi.

"Này Châu Ngọc Tâm, mình bây giờ chính thức cảnh cáo cậu." Mạnh Khôi đứng dậy nhìn Ngọc Tâm với vẻ mặt nghiêm túc - "Kể từ nay không được giấu mình bất kỳ chuyện gì. Nếu không thì mình sẽ tuyệt giao với cậu luôn đấy."

Nghe xong thì Ngọc Tâm hơi ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười:

"Được, mình hứa với cậu. Từ giờ kể về sau, mình sẽ không giấu cậu bất kỳ chuyện gì nữa, dù là nhỏ nhặt nhất."

Mạnh Khôi tin tưởng gật đầu, vì Ngọc Tâm đã hứa thì luôn giữ lời. Cậu quay sang cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời và thở ra một hơi thật dài. Có lẽ An Thy rời đi cũng là một cách tốt để kết thúc mọi chuyện buồn, hy vọng ở nơi khác sẽ sống vui vẻ hơn...

"Chúng ta ra ngoài uống nước chút đi, cũng gần tới giờ học nữa rồi." - Ngọc Tâm đề nghị.

Mạnh Khôi vui vẻ gật đầu, cùng với Ngọc Tâm quay lưng rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì hai người liền ngạc nhiên, vì Nhật Huy đang đứng dựa tường nghe nhạc.

"Nãy giờ anh không nghe thấy gì hết." - Nhật Huy vừa cởi tai nghe ra vừa nói khẽ.

"Tôi biết, anh đứng ở đây để bảo vệ Tâm Nhi." - Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy mà nói. Cậu chắc chắn là vụ Ngọc Tâm bị bắt nạt, chị đại lớp chín - An Tố kia có tham gia vào. Nhật Huy chịu đến trường cũng chỉ vì muốn bảo vệ Ngọc Tâm thôi, vậy nên nhìn thấy anh đứng ở đây là cậu hiểu rồi.

Nhật Huy nhìn Mạnh Khôi mà nhếch môi, hôm nay cậu khôn ra rồi.

"Hai người đang nói gì vậy?" - Ngọc Tâm ngây ngốc hỏi, không hiểu những gì mà Mạnh Khôi vừa mới nói.

Mạnh Khôi nhẹ lắc đầu:

"Thôi hai người cứ ở đây nói chuyện đi, mình sẽ ra ngoài mua nước giúp cậu."

Không để Ngọc Tâm kịp nói gì thì Mạnh Khôi đã quay lưng rời khỏi. Ngọc Tâm quay sang nhìn Nhật Huy, tò mò hỏi:

"Anh đứng ở đây để bảo vệ em là sao?"

"Thì anh lo An Tố sẽ tìm em để trả thù..." - Nhật Huy khẽ đáp.

Ngọc Tâm nghiêng đầu nhìn Nhật Huy, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Có thể gặp được Mạnh Khôi và anh, em thật là may mắn đấy."

***

Sau cả ngày đầy nghiêm túc và mệt mỏi, cuối cùng thì cũng tới giờ tan học. Tất các học sinh giống như những chú chim thoát khỏi lồng, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Bảo Khanh bước thẳng ra trường, nhưng cứ cảm giác đang có người đi theo. Cô cố ý đi thêm một đoạn rồi bất ngờ quay lại, muốn xem thử là ai đang theo dõi mình nãy giờ.

Ở trước mặt Bảo Khanh bây giờ không ai xa lạ, mà là Nhật Huy và Ngọc Tâm. Bảo Khanh nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu:

"Hai người đi theo tôi làm gì?"

Nhật Huy và Ngọc Tâm quay lại nhìn nhau, không biết nói thế nào.

"Là do Tâm Nhi lo sợ An Tố sẽ tìm em gây chuyện." - Nhật Huy lên tiếng giải thích.

Bảo Khanh nghe xong thì chán nản nhìn Ngọc Tâm:

"Con nhỏ đó có thể làm được gì tôi chứ?"

Ngọc Tâm gượng cười:

"Cẩn thận chút có sao đâu."

Nhật Huy quan sát xung quanh, tất cả đều im lặng một cách kỳ lạ. Anh suy nghĩ vài giây rồi bẩm lẩm:

"Quái lạ, theo tính cách của An Tố đâu phải yên tĩnh như thế này."

Bảo Khanh khoanh tay, cười nửa miệng:

"Có khi nó kiếm nam chính rồi."

"Nam chính?" Ngọc Tâm sau một giây suy nghĩ thì hoảng hốt - "Là Mạnh Khôi."

Nhật Huy cùng với Ngọc Tâm vội đi kiếm Mạnh Khôi, vì cậu có thể đang gặp nguy hiểm.

- Hết chương 31.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.