Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 32: Giải cứu Mạnh Khôi



Đang trên đường về nhà, Mạnh Khôi bỗng bị một đám côn đồ vây quanh. Vẻ mặt của bọn họ rất hung hăng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Mấy anh là ai, sao lại chặn đường tôi?" - Mạnh Khôi nhìn đám côn đồ kia mà hỏi, trong đầu thì đang nghĩ cách để thoát thân.

Một tên côn đồ không nói không rằng, trực tiếp đá mạnh vào bụng Mạnh Khôi khiến cậu té ngã. Mạnh Khôi ôm bụng mình, gượng dậy hỏi:

"Sao lại đánh tôi? Có phải là các anh nhận nhầm người rồi không? Tôi rõ ràng là không hề quen biết gì các anh mà."

"Không hề nhận nhầm người." An Tố từ bụi cây bước ra và nói - "Người tao hôm nay muốn đập một trận chính xác là mày."

Mạnh Khôi khẽ nhíu mày lại, hoá ra là An Tố. Đáng lẽ từ đầu cậu nên đoán ra là ả ta chứ.

"An Tố... chị không nên làm những việc xấu xa này..." - Mạnh Khôi vừa cố đứng dậy vừa nói.

"Mày khiến cho An Thy khóc cả đêm và rời đi như vậy là việc nên làm sao?" - An Tố lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn Mạnh Khôi đầy tức giận. Người mà An Tố yêu thương nhất là đứa em gái út - An Thy, vậy mà cậu lại làm An Thy khóc nức nở cả đêm, khiến cho hai chị em ả ta giờ mỗi người một nơi. Cục tức này ả ta thật nuốt không trôi.

Nghe xong thì Mạnh Khôi thoáng giật mình, An Thy đã vì cậu khóc cả đêm sao? Việc này... cậu chưa từng nghĩ đến...

"Xin lỗi, nhưng tôi không hề cố ý khiến An Thy bị tổn thương như vậy..." - Mạnh Khôi buồn bã nói.

An Tố càng nghe càng tức, Mạnh Khôi nghĩ một câu "xin lỗi" của mình là xong hết mọi chuyện sao? Đâu có dễ như vậy, hôm nay ả ta nhất định phải biến cậu thành đầu heo mới hả giận.

"Giữ nó lại cho tao!" - An Tố hung hăng ra lệnh cho bọn côn đồ kia, ả ta muốn đích thân dạy Mạnh Khôi một trận.

Bọn côn đồ ấy vừa nghe lệnh thì liền làm việc, lao nhanh đến giữ chặt Mạnh Khôi, không cho cậu có chút cơ hội để phản kháng lại.

An Tố vừa bước tới vừa tự xoa bóp hai tay của mình, chuẩn bị cho Mạnh Khôi no đòn một bữa.

Mạnh Khôi cố gắng phản kháng, muốn thoát khỏi tay những tên côn đồ đáng ghét kia, nhưng không được, vì bọn họ mạnh khỏe hơn cậu rất nhiều.

Chính lúc này, hai chiếc ba lô nặng nề không biết từ đâu bay tới thẳng vào lưng những tên đang giữ chặt Mạnh Khôi, khiến cho bọn họ té nhào xuống đất. Mạnh Khôi thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Nhật Huy và Bảo Khanh, phía sau có cả Ngọc Tâm.

Nhật Huy và Bảo Khanh hùng hổ bước nhanh tới, đưa tay che chở cho Mạnh Khôi, vẻ mặt của hai người lúc này không hề cảm xúc.

Ngọc Tâm chạy đến đỡ lấy Mạnh Khôi, lo lắng hỏi:

"Mạnh Khôi, cậu có sao không?"

"Mình không sao..." - Mạnh Khôi nhẹ lắc đầu.

"Nhật Huy? Tại sao cậu lại ở đây?" - An Tố buột miệng hỏi.

"Tôi đến cứu người bạn tốt của mình thôi." - Nhật Huy bình thản trả lời An Tố, nhưng lại đang nhìn từng tên côn đồ.

Thật ra Nhật Huy và Ngọc Tâm đều cảm thấy đám côn đồ đang bên cạnh An Tố rất quen mặt, hai người hình như từng gặp bọn họ ở đâu rồi thì phải?

Nghe Nhật Huy nói thế, Mạnh Khôi kinh ngạc, cậu giờ đã là người bạn tốt của anh thật sao?

"Nhật Huy, chuyện này không liên quan đến cậu, mình mong cậu đừng xem vào." - An Tố nghiêm túc nhìn Nhật Huy mà nói, thật lòng ả ta không hề muốn phải trở thành kẻ thù với anh đâu.

Nhật Huy nghiêng đầu nhìn An Tố, nhếch môi cười:

"Nhưng tôi cứ thích xem vào đấy. Nếu có giỏi thì mấy người cứ nhào vô cùng lúc đi."

Bảo Khanh cười thích thú, cũng lâu lắm rồi không được đụng tay đụng chân, hôm nay nhất định phải chơi cho đã.

"Nhật Huy, Bảo Khanh, hai người nhớ cẩn thận." - Ngọc Tâm bỗng lên tiếng nhắc nhở. Tuy nó không thích đánh lộn, nhưng với tình hình ở trước mắt thì e rằng không còn cách nào khác nữa, bắt buộc phải đánh đuổi bọn người kia đi thôi.

Mạnh Khôi vội quay lại nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt khó tin, sao hôm nay nó tán thành việc đánh lộn vậy? Thật không giống tính cách của Ngọc Tâm mà cậu quen biết chút nào.

"Cậu cứ yên tâm đi đồ nhiều chuyện, bọn này chỉ là lũ vô dụng thôi, sẽ không chạm đến tụi tôi được đâu." - Bảo Khanh nói một cách tự tin nhất.

Nhật Huy quay đầu lại nhìn Ngọc Tâm, nháy mắt:

"Chỉ cần vài phút thôi, hãy tin tưởng ở anh."

Ngọc Tâm bất giác gật đầu, nó tin Nhật Huy đủ khả năng để giải quyết đám côn đồ đó.

"Đánh." - Trông thấy Nhật Huy cười nói vui vẻ với Ngọc Tâm như thế, An Tố tức giận liền ra lệnh cho bọn côn đồ ra tay.

Nhật Huy với Bảo Khanh đã chuẩn bị xong tư thế, sẵn sàng đỡ đòn và đáp trả.

"Này hai người đừng lớn chuyện thêm, chúng ta mau rời khỏi đây là được rồi mà." - Mạnh Khôi hoảng hốt nói. Cậu trước nay chỉ mong chuyện lớn hoá nhỏ, nhỏ hoá không, chẳng bao giờ ưa thích những việc đánh nhau như thế này.

Bảo Khanh khẽ thở dài, nếu biết sớm thì tụi cô đã đến trễ chút, để An Tố cho Mạnh Khôi ăn no đòn, coi thử lúc đó cậu còn có thể làm lớp trưởng gương mẫu khuyên người khác đừng đánh nhau được nữa không.

Đám côn đồ đã lao đến, bọn họ đều dùng hết sức tấn công Bảo Khanh và Nhật Huy, giống như phải bắt hai người tới đường cùng mới được. Thế nhưng, cả đám đều không thể chạm vào Nhật Huy với Bảo Khanh dù chỉ là một cái nhẹ, vì hai người rất nhanh lẹ, hầu như đỡ được hết những đòn tấn công.

"Xông lên giúp đại ca Nhật Huy!" - Ở phía sau bỗng xuất hiện thêm một đám người, họ lao nhanh tới với những khúc cây trên tay.

Tình hình hiện tại vô cùng hốt loạn, không cách nào để phân biệt được nào bạn, đâu là kẻ thù.

Ngọc Tâm với Mạnh Khôi đang lo lắng cho hai người bạn của mình, An Tố bỗng xuất hiện ở trước mặt. Mạnh Khôi vội vàng đưa tay ra che chở cho Ngọc Tâm, vì từ ánh mắt của An Tố cho thấy ả ta đang tìm nó.

"An Tố, chị muốn làm gì? Mau kêu bọn họ ngừng tay lại đi." - Mạnh Khôi lo sợ nói.

Tuy Mạnh Khôi là con trai, nhưng bị An Tố tát tay một cái thì cậu liền té nhào xuống đất. Ngọc Tâm lo lắng thét lên:

"Mạnh Khôi, cậu có sao không?"

Ngọc Tâm tính chạy tới đỡ Mạnh Khôi dậy, nhưng bị An Tố giữ lại. Ả ta nằm lấy cổ áo Ngọc Tâm, nghiến răng nói:

"Tất cả mọi chuyện đều là do mày mà ra. Hãy chết đi con nghèo hèn."

"Tâm Nhi." - Nhìn thấy An Tố chuẩn bị ra tay đánh Ngọc Tâm thì Mạnh Khôi liền hốt hoảng, rất muốn lao tới cứu giúp nó nhưng chẳng hiểu sao cậu dậy không nổi...

Nghe tiếng thét của Mạnh Khôi, Nhật Huy vội quay lại nhìn thì thấy Ngọc Tâm đang trong tay An Tố. Anh lo lắng thét lớn lên:

"Tâm Nhi."

Lúc Nhật Huy đang định chạy tới cứu Ngọc Tâm thì từ bụi cây có một ai đó lao ra, dùng hết sức đấm vào mặt anh một cái.

Tình cảnh hiện tại quả thật là... vô cùng hỗn loạn, tưởng chừng không ai có thể giúp ai được.

Trong khi Ngọc Tâm tưởng không cách nào để thay đổi mọi chuyện, bản thân mình sẽ nhận trọn vẹn cái tát tay kia thì ở phía sau bỗng nhiên có ai đó nắm lấy mái tóc dài của An Tố, rồi ném ả ta ra thật xa. Nhìn lại thì mới biết, đó chính là Bảo Khanh.

"Cậu quá yếu ớt rồi đấy lớp trưởng." - Bảo Khanh liếc nhìn Mạnh Khôi đang nằm ở dưới đất, nhếch môi cười khinh thường. Chỉ có một đứa con gái như An Tố thôi, cậu cũng không đối phó được. Đúng là vô dụng hết chỗ nói luôn mà.

- Hết chương 32.

Nhớ đón đọc tiếp nhé mọi người.