Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 33: Hai kẻ xấu hợp tác với nhau



Lúc Nhật Huy đang định chạy tới cứu Ngọc Tâm thì từ bụi cây có một ai đó lao ra, dùng hết sức đấm vào mặt anh một cái.

Tình cảnh hiện tại quả thật là... vô cùng hỗn loạn, tưởng chừng không ai có thể giúp ai được.

Trong khi Ngọc Tâm tưởng không cách nào để thay đổi mọi chuyện, bản thân mình sẽ nhận trọn vẹn cái tát tay kia thì ở phía sau bỗng nhiên có ai đó nắm lấy mái tóc dài của An Tố, rồi ném ả ta ra thật xa. Nhìn lại thì mới biết, đó chính là Bảo Khanh.

"Cậu quá yếu ớt rồi đấy lớp trưởng." - Bảo Khanh liếc nhìn Mạnh Khôi đang nằm ở dưới đất, nhếch môi cười khinh thường. Chỉ có một đứa con gái như An Tố thôi, cậu cũng không đối phó được. Đúng là vô dụng hết chỗ nói luôn mà.

Mạnh Khôi cố gắng gượng dậy, khẽ nhíu mày nhìn Bảo Khanh:

"Là lúc nào rồi mà cậu còn tâm trạng nói móc họng tôi?"

Bảo Khanh nhìn An Tố đang đập đầu vào cây mà nhếch môi, cô cơ bản chẳng xem ả ta ra gì, cớ sao không có tâm trạng để trêu chọc Mạnh Khôi.

Trông thấy Ngọc Tâm đã không sao, Nhật Huy quay qua lại nhìn, muốn xem thử người đánh lén mình là ai. Nhìn thấy khuôn mặt khó ưa mà quen thuộc, đôi lông mày của Nhật Huy nhíu chặt lại. Bởi vì đó chính là Triệu Hưng, kẻ thù của anh từ trước tới giờ.

"Lâu quá không gặp rồi người anh em." - Triệu Hưng tỏ vẻ thân thiện, vẫy tay chào Nhật Huy.

Nhìn thấy nụ cười thân thiện của Triệu Hưng, Nhật Huy thật muốn buồn nôn. Nụ cười của hắn ta giả tạo hết chỗ nói. Hèn chi anh cảm thấy bọn côn đồ hôm nay An Tố dẫn đến quen quen, hoá ra là đàn em của tên Triệu Hưng đáng ghét này.

"Nếu có thể thì tao chỉ mong sẽ không bao giờ gặp lại kẻ tiểu nhân như mày, suốt ngày cứ đánh lén." - Nhật Huy giơ tay lau vết màu ở khoé miệng mình, dùng chất giọng chán nản nói.

"Mấy tuần qua tao tưởng mày cút về nhà rồi chứ, không ngờ lại nổi hứng đi học." Triệu Hưng cúi xuống nhặt một khúc cây, nhếch miệng cười nham hiểm - "Xem ra cô bé Ngọc Tâm rất đặc biệt với mày ha, vì nó mà chịu đến trường học như vậy. Tao thật muốn dẫn nó về để khám phá thử quá."

Biết rõ miệng lưỡi của Triệu Hưng luôn dơ bẩn, nhưng nghe thấy những lời hắn ta vừa nói thì Nhật Huy vẫn không giữ bình tĩnh được. Bởi vì đã động đến Ngọc Tâm, người quan trọng nhất với anh.

"Mày thử động vào Tâm Nhi xem." Nhật Huy tức giận chỉ tay vào mặt Triệu Hưng - "Xem thử hai tay của mày có còn cử động được nữa không!"

Ánh mắt của Nhật Huy có một loại dứt khoát, nói được thì làm được chứ không chỉ đơn giản là lời cảnh cáo.

Triệu Hưng nghe xong thì cười nửa miệng một cái, rồi cầm khúc cây lao tới tấn công Nhật Huy liên tục.

An Tố và Bảo Khanh đang nắm tóc nhau, chẳng ai chịu thua ai, hai người đều ra sức đánh bại đối thủ của mình.

An Tố dù gì cũng là một chị đại trong trường nên không phải dạng vừa, ả ta khiến cho Bảo Khanh trầy xước khá nhiều. Thế nhưng người bị thương nặng nhất vẫn là An Tố, trán ả ta đang chảy máu do va đập mạnh vào cây, mặt mày thì đầy dấu tay của Bảo Khanh. Trông ả ta hiện giờ vô cùng thê thảm.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đang trốn đằng sau một gốc cây, vì không muốn làm liên lụy đến hai người bạn của mình nữa. Nhìn thấy Bảo Khanh lợi hại như vậy thì Mạnh Khôi tự nhiên thấy sợ hãi, chắc là mai mốt cậu không dám chọc cô giận nữa đâu. Bởi vì chỉ cần một quả đấm của cô thôi, cậu sẽ đi đầu thai ngay lập tức...

Ánh mắt Ngọc Tâm từ sớm tới giờ chưa từng rời khỏi Nhật Huy, sự xuất hiện của Triệu Hưng khiến nó lo sợ. Hắn ta ra tay tàn độc, Nhật Huy thì lại đang bị thương... Có cách nào để kết thúc cuộc đánh nhau ngày hôm nay không... Mà sao An Tố và Triệu Hưng lại bỗng trở thành một bọn vậy nhỉ? Hai người xấu xa này hợp tác với nhau thì... chẳng phải là những tháng ngày sau này sẽ... không chút bình yên nào ư?

Bảo Khanh lúc này dùng hết sức đạp vào bụng An Tố, khiến ả ta lăn ra đất để kết thúc cuộc lôi kéo nãy giờ. Cô ngồi xổm xuống trước mặt An Tố, cất chất giọng trêu chọc:

"Chị đại gì mà yếu ớt quá vậy cưng?"

"Đồ con chó..." - An Tố vừa mở miệng thì liền chửi người, vẻ mặt vẫn hung hăng nhưng tay lại bất giác ôm lấy bụng, chứng tỏ là ả ta đang rất đau.

Bảo Khanh nhặt một cục đá ném thẳng vào mặt An Tố:

"Vậy mày là con gì?"

Mạnh Khôi lúc này chạy ra, kéo Bảo Khanh đứng dậy rồi quay sang nhìn An Tố:

"Bị thương khắp người như vậy rồi chị còn muốn tiếp tục nữa sao?"

An Tố cố đứng dậy, quay đầu lại nhìn đám người mình đã dẫn đến. Bọn họ hầu như đều bị bạn bè của Nhật Huy đánh ngã hết, đúng là một lũ vô dụng thật mà. Xem ra hôm nay ả ta đã tốn tiền vô ích, chẳng được gì. Đánh Mạnh Khôi chưa đã, còn khiến bản thân mình thê thảm thế này... Tức chết được.

"Á." - Tiếng thét đầy đau đớn của Triệu Hưng bỗng vang lên bên cạnh.

Mọi người quay qua nhìn thì thấy Triệu Hưng đang nằm lăn lộn ở dưới chân An Tố, vẻ mặt hắn ta lộ rõ sự đau đớn. Nhật Huy đang chậm rãi bước đến, lạnh lùng nói:

"Hai người tốt nhất là mau cút khỏi đây, chờ tôi tức giận thật thì e rằng phải bò đi đấy."

Bảo Khanh bất giác gật đầu, cô rất muốn được nhìn thấy An Tố đi về nhà bằng bốn chân đấy.

"Nhật Huy, anh có sao không?" - Ngọc Tâm chạy đến khoác tay Nhật Huy, lo lắng hỏi.

Nhật Huy khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc dài của Ngọc Tâm:

"Em có bị thương ở đâu không?"

Nhìn thấy Nhật Huy dịu dàng với Ngọc Tâm như vậy, An Tố vừa buồn vừa giận. Tại sao anh chỉ đối tốt, dịu dàng với nó? Ả ta thật không hiểu!

Triệu Hưng đứng dậy nhìn Nhật Huy mà nghiến răng chửi tục một câu, hai tay hắn ta vẫn siết chặt lại. Thua Nhật Huy mãi như vậy, hắn ta thật không can tâm.

"Mau rút đi." - Lúc Triệu Hưng định lao tới đánh Nhật Huy thì An Tố bỗng kéo lại, dùng chất giọng ra lệnh nói.

Nghe xong thì mọi người đều kinh ngạc, không ngờ là An Tố hôm nay lại chịu dừng tay nhanh như vậy.

Vì nay An Tố bỏ tiền ra thuê Triệu Hưng đến nên ả nói gì thì hắn ta cũng phải làm, dù không can tâm tới mức nào. Hắn ta bảo đàn em của mình dừng tay, rồi cùng với An Tố rời khỏi. Nhưng trước khi hai người rời khỏi vẫn không quên liếc nhìn Nhật Huy và Bảo Khanh, như một lời cảnh cáo, chuyện hôm nay họ chắc chắn sẽ tìm cơ hội đòi lại.

Nhìn thấy hai người xấu xa kia đã rời khỏi, Mạnh Khôi và Ngọc Tâm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Thật là mừng quá.

"Tất cả không sao chứ? Có ai bị thương nặng không?" - Nhật Huy quay sang nhìn đám anh em tốt của mình, dùng chất giọng quan tâm hỏi.

Cả đám đều khẽ gật đầu, giờ trên môi ai cũng có một nụ cười hiền hậu, không còn vẻ mặt hung dữ như lúc đánh nhau.

"Em cảm ơn các anh vì đã ra tay cứu giúp ạ." - Ngọc Tâm nhìn đám anh em tốt của Nhật Huy mà nói, chất giọng rất chân thành.

Thái độ của Ngọc Tâm khiến tất cả đều phải kinh ngạc, nó nhìn thấy bọn họ to con, hung dữ, hình xăm đầy mình như vậy mà không sợ hãi, không chút khinh thường nào sao? Cô bé này thật dễ thương, hèn chi được đại ca Huy của họ yêu thích như vậy.

"Không có gì đâu, chuyện đại ca Huy cũng là chuyện của bọn này." - Cả đám cười nói vui vẻ.

"Nhìn hai người đẹp đôi quá." - Một người trong đám bạn Nhật Huy bỗng nói đùa.

Nghe xong thì mặt Ngọc Tâm liền đỏ lên như một quả cà chua chín mọng. Trông nó lúc này vô cùng đáng yêu.

Nhật Huy khẽ cười, đám bạn quỷ sứ này sao nay lại nói đúng thế.

***

Bởi vì Nhật Huy, Bảo Khanh, Mạnh Khôi đều có trầy xước nên Ngọc Tâm đã kéo ba người đến quán cơm Bà Năm, để thoa thuốc giúp họ.

Quán cơm hôm nay không đông khách lắm nên Ngọc Tâm tạm ứng phó được, vừa chạy bàn vừa thoa thuốc giúp ba người bạn của mình. Ngọc Tâm cảm thấy may mắn khi mình còn đem theo bịch thuốc của Mạnh Khôi đưa hôm bữa, nếu không thì thật chẳng biết lấy gì để xử lý cả đống vết thương này đây.

"Thật sự rất cảm ơn mọi người, vì đã ra tay cứu giúp mình." - Mạnh Khôi nhìn ba người bạn của mình và khẽ nói, nếu họ không đến kịp lúc thì chắc chắn là cậu giờ đã thành đầu heo...

"Đừng có khách sáo như thế, chúng ta là bạn mà." - Nhật Huy và Ngọc Tâm bỗng đồng thanh nói cùng một câu.

Nhật Huy khẽ cười tươi, anh và Ngọc Tâm hình như là càng ngày càng hợp với nhau.

"À Khôi, tay của cậu đang chảy máu lại bị dính cát. Mình đưa cậu vào quán rửa sạch, nếu không thì sẽ bị nhiễm trùng đấy." - Ngọc Tâm lo lắng nói.

Mạnh Khôi gật đầu rồi cùng với Ngọc Tâm quay lưng rời khỏi.

"Rầm." Hai đĩa cơm bỗng đặt mạnh xuống trước mặt Nhật Huy và Bảo Khanh, những hạt cơm thơm ngon văng ra đầy bàn.

- Hết chương 33.

Lại là chuyện gì nữa đây? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.