Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 34: Cái ôm ấm áp



Hai dĩa cơm bỗng đặt mạnh xuống, những hạt cơm thơm ngon văng ra đầy bàn. Bảo Khanh và Nhật Huy giật mình, ngẩng đầu lên thì trông thấy bà Năm đang nhìn hai người với ánh mắt đầy chán ghét. Bảo Khanh bị vài hạt cơm văng trúng nên hơi bực, cô nhìn bà Năm mà khẽ quát:

"Bà đang làm cái quái gì thế?"

Nhật Huy vội lấy khăn giấy đưa cho Bảo Khanh lau, anh nhìn cô và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là hãy giữ bình tĩnh. Bởi vì đây là chỗ làm của Ngọc Tâm, anh không muốn mình và Bảo Khanh gây chuyện khiến nó khó xử.

Bảo Khanh vốn thông minh nên hiểu ý Nhật Huy, cô cố kiềm chế cơn giận của mình lại. Thế nhưng có câu là "cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng", Bảo Khanh và Nhật Huy đều không muốn gây chuyện, còn bà Năm thì ngược lại. Có lẽ bà hôm nay chính là cơn gió khiến ngọn lửa trong lòng mọi người phải phun cháy, không cách nào dập tắt ngay được.

"Hai đứa không ra gì như tụi mày hãy tránh xa Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đi, càng xa càng tốt. Tụi nó là những đứa con ngoan, trò giỏi, không hề chung đường chung lối với bọn mày đâu. Làm ơn hãy buông tha cho tụi nó đi." - Bà Năm nói một hơi thật dài, không chút suy nghĩ, nhưng mỗi câu lại gây sát thương cực lớn cho Nhật Huy với Bảo Khanh.

"Trước nay Mạnh Khôi và Ngọc Tâm luôn yên ổn, từ khi gặp bọn mày thì xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nay còn bị thương khắp người. Không lẽ tụi nó phải chết thì mới vừa lòng bọn mày hả?" - Bà Năm lại nói tiếp, càng lúc càng lớn tiếng khiến tất cả mọi người phải qua nhìn.

Bảo Khanh khẽ cười - một nụ cưới chăm chọc. Mạnh Khôi và Ngọc Tâm là con ngoan trò giỏi, còn cô với Nhật Huy thì lại... là thứ không ra gì... Thật buồn cười. Đều là con người như nhau mà tại sao lại bị phân biệt đối xử thế? Bảo Khanh chậm rãi đứng dậy, nhìn bà Năm mà cười nửa miệng:

"Tôi sẽ theo ý của bà, khiến họ chết thật thê thảm."

Nghe xong thì bà Năm tức giận đến mức đỏ mặt tím tai, lớn tiếng quát:

"Cái thứ như bọn mày đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này."

"Nhưng tụi tôi sống trên đời này được mười mấy năm rồi." - Bảo Khanh nói nhanh, cô chính là muốn chọc bà Năm lên máu chết đấy.

Thật ra Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đứng ở sau lưng bà Năm nãy giờ, hai người đã nghe thấy tất cả. Hai người đều không ngờ bà Năm thường ngày trông hiền từ, tốt bụng mà có thể buông những lời cay độc như thế.

Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà bất giác rơi nước mắt, chắc chắn là trong lòng anh đang rất buồn. Anh rõ ràng là rất tốt, nhưng tại sao lại cứ phải chịu đựng những lời cay độc từ người khác? Thật không công bằng. Ngọc Tâm bỗng ước gì Nhật Huy ngay lúc này tức giận lật đổ bàn, thoải mái mắng chửi bà Năm một trận. Dù chỉ một nửa lời, nó cũng không trách anh. Thế nhưng vì nó, anh lại chọn cách im lặng. Thật đau lòng.

Mạnh Khôi buồn bã lắc đầu, hoá ra con người ta đều giống nhau, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét, hoàn toàn không chịu tìm hiểu rõ trước. Mạnh Khôi nhìn Bảo Khanh, dù chỉ thoáng qua nhưng vừa nãy cậu đã bắt gặp được ánh mắt tủi thân của cô. Giờ cậu mới nhận ra, sự đanh đá của Bảo Khanh thường ngày chỉ là áo bảo vệ... Một chiếc áo đầy gai nhọn mà cô tạo ra để tự bảo vệ bản thân, không cho người khác làm tổn thương mình.

Với tình hình nãy giờ khiến mọi người bắt đầu bàn tán, ai cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn Nhật Huy và Bảo Khanh. Hai đứa trẻ này sao hỗn hào quá, bà Năm dù gì cũng là người lớn mà lại ăn nói giọng điệu đó. Đúng là mất dạy thật.

"Quán của tao không chứa nổi hạng người hư hỏng như bọn mày đâu, mau cút khỏi đây đi." - Bà Năm hung hăng trừng mắt nhìn Nhật Huy với Bảo Khanh, lớn tiếng quát vào mặt hai người.

"Mọi chuyện không như dì Năm nghĩ đâu... Xin dì đừng có nặng lời với hai người họ như thế." - Ngọc Tâm nghẹn ngào thét lớn lên, chạy nhanh đến.

Nhật Huy thoáng giật mình, quay qua nhìn thì trông thấy Ngọc Tâm đang khóc. Không lẽ nó đã nghe thấy hết tất cả sao?

Ngọc Tâm đúng ra muốn giải thích rõ, nhưng Mạnh Khôi lại giành lên tiếng trước:

"Hai người họ nay bị thương như thế là vì cứu con đấy dì Năm. Lúc nãy có một đám côn đồ chặn đường, đòi đánh con nhưng may là anh Huy và Bảo Khanh đến kịp."

Nghe xong thì bà Năm bất giác nhìn sang Ngọc Tâm, muốn xác nhận lại lời của Mạnh Khôi là thật hay giả.

"Là sự thật 100% đấy dì Năm." Ngọc Tâm kiên định gật đầu và đưa tay lên - "Con và Mạnh Khôi đều có thể thề."

Mạnh Khôi đưa tay lên, kiên định nói:

"Con xin đảm bảo những gì mình nói là thật."

Vẻ mặt của bà Năm lúc này vô cùng ngượng ngừng, không biết nói như thế nào cho đúng.

Nhìn vẻ mặt của bà Năm giờ Bảo Khanh thấy mắc cười vô cùng, thật muốn nói móc họng bà vài câu chơi.

"Làm lãng phí thời gian quá đi, tôi về đây." - Bảo Khanh nhàn nhạt nói rồi cầm lấy ba lô, quay lưng rời khỏi.

Nhật Huy lúc này vội lên tiếng nói:

"Chết, trễ giờ làm của anh quá rồi. Anh đi đây, hẹn mai gặp lại ở trường nhá."

Vừa nói dứt câu thì Nhật Huy chạy như bay, không để ai kịp nói gì.

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm buồn bã nhìn theo bóng lưng của Nhật Huy với Bảo Khanh, thật muốn an ủi hai trái tim bị tổn thương kia nhưng lại chẳng thể làm gì...

"Hình như là hai người họ đều không muốn để cậu khó xử..." - Mạnh Khôi nhìn Ngọc Tâm, khẽ nói.

Nước mắt của Ngọc Tâm vẫn lăn dài trên má, nhẹ gật đầu:

"Họ thật sự là người tốt..."

Nghe những gì mà Ngọc Tâm và Mạnh Khôi nói, bà Năm bỗng thấy có lỗi với hai đứa trẻ kia... bà thật sự là quá nặng lời rồi...

***

17 giờ... Truyện Hài Hước

Sau nửa ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, Nhật Huy mệt mỏi rời khỏi chỗ làm. Anh vừa đi vừa xoa bóp vai của mình, đau nhức cả người gần chết được.

"Nhật Huy..." - Một chất giọng nữ quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

Nhật Huy thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn và buột miệng hỏi:

"Tâm Nhi? Sao em lại ở đây?"

Ngọc Tâm đang khẽ bước đến, đôi mắt chợt buồn khi nhìn thấy bàn tay của Nhật Huy hiện giờ. Rõ ràng là hồi trưa tay anh không hề bị gì mà, sao giờ lại chảy máu như thế? Phải chăng là anh đã đấm mạnh vào thân cây để giải tỏa sự tức giận, tổn thương trong lòng mình? Ngọc Tâm thầm trách bản thân, đáng lẽ ra nó không nên để anh rời khỏi một mình như vậy...

"Anh vẫn ổn chứ?" - Ngọc Tâm đứng đối diện với Nhật Huy, khẽ hỏi.

Nhật Huy gượng cười:

"Anh thì có gì mà không ổn chứ ngốc."

Gió chiều rất lạnh nhưng lại không sánh bằng ánh mắt của Nhật Huy, đầy sự cô đơn. Ánh mắt đầy cô đơn, nụ cười gượng của anh giờ quả thật khiến cho Ngọc Tâm cảm thấy đau lòng...

"Nhật Huy, anh mới là đồ ngốc đấy." - Ngọc Tâm thét lớn lên rồi lao đến ôm chầm lấy Nhật Huy, chất giọng đã trở nên nghẹn ngào.

Nhật Huy thoáng giật mình, vội đỡ người Ngọc Tâm ra:

"Người anh rất dơ, em buông anh ra đi."

Ngọc Tâm không thèm quan tâm đến, vẫn ôm chặt lấy Nhật Huy. Bởi vì đối với nó, sự dơ bẩn và mùi hôi trên người Nhật Huy đều là sự cố gắng của anh. Không hề dơ bẩn chút nào.

"Anh có thể hứa với em một việc không?" - Ngọc Tâm lên tiếng.

Nhật Huy khẽ gật đầu:

"Dù là việc gì anh cũng hứa với em."

"Hãy làm chính mình..." Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy và nói - "Em hy vọng anh luôn làm chính mình, lúc giận thì giận, không cần phải cố gắng chịu đựng một mình."

"Hồi trưa em đã ước gì anh tức giận lật đổ bàn, vì những lời nói của dì Năm thật sự rất quá đáng..." - Khi nhớ lại những lời cay độc kia của bà Năm dành cho Nhật Huy thì Ngọc Tâm thật không cầm được nước mắt, nó thấy thương anh rất nhiều.

Đôi mắt to tròn của Nhật Huy từ từ thiếp lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Tâm. Anh trước giờ đúng thật là nghe rất nhiều lời cay độc, trái tim của anh tưởng chừng đã nguội lạnh bởi miệng lưỡi người đời... Không một ai nghĩ đến cảm giác của anh, kể cả những người thân ruột thịt... tất cả bọn họ chỉ biết nói cho sướng miệng mình thôi chứ không để ý đến sự thật là như thế nào...

"Anh cảm ơn em, Tâm Nhi..." Nhật Huy xoa đầu Ngọc Tâm và khẽ thì thầm - "Cái ôm này thật ấm áp."

- Hết chương 34.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.