Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 35: Một chút ngọt ngào



Sáng nay Ngọc Tâm vừa đến trường thì gặp ngay cô giáo Hạ, kêu lên phòng để nói chuyện riêng. Đi theo cô giáo Hạ mà nó cứ lo lắng, tự nhiên lên phòng chẳng biết có chuyện gì không nữa.

Vào phòng cô giáo Hạ lấy từ tăng tủ ra một hộp quà, vui vẻ đưa đến trước mặt Ngọc Tâm.

"Đây là..." - Ngọc Tâm nhìn cô giáo Hạ với ánh mắt khó hiểu, hộp quà này là sao nhỉ?

Cô giáo Hạ đưa hộp quà vào tay Ngọc Tâm, lên tiếng giải thích rõ:

"Trước đó cô đã hứa, nếu các em tra rõ vụ Văn Thành thì sẽ được một món quà nhỏ... Nhưng ba đứa trẻ kia không chịu nhận, đều bảo cô mua cái này cho em."

Nghe xong thì Ngọc Tâm vô cùng kinh ngạc, ba người bạn kia đang giở trò gì vậy, sao tự nhiên đồng tâm làm cùng một việc thế này.

"Ngọc Tâm này..." - Cô giáo Hạ khẽ gọi.

Ngọc Tâm giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô giáo Hạ:

"Dạ sao cô?"

***

Nhật Huy đến lớp không nhìn thấy Ngọc Tâm thì liền chạy ra ngoài tìm kiếm, vì anh sợ An Tố sẽ làm hại nó. Thể loại như ả ta thì dù ở đâu cũng dám làm bậy, anh nên nhanh tìm thấy nó.

Đang nhìn xung quanh tìm kiếm Ngọc Tâm thì Nhật Huy bị ai đó đụng trúng, anh và người kia đều xém té ngã nhưng may là kịp lấy lại thăng bằng. Nhật Huy nhìn lại thì thấy An Tố đang ở trước mặt, anh khẽ nhíu mày, thật không biết cái va chạm này là vô tình hay do ả ta cố ý đây.

Nhìn thấy Nhật Huy, An Tố cũng thoáng ngạc nhiên. Sao trùng hợp thế, lại va vào anh.

Nhật Huy không thèm để ý đến An Tố, vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm Ngọc Tâm. Rốt cuộc nó đang ở đâu, sao tìm mãi mà chẳng thấy? Hay là Ngọc Tâm chưa đến trường nhỉ? Không thể nào, thường ngày nó luôn là người đầu tiên đến lớp mà.

An Tố lúc này bỗng ngã vào bức tường bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.

"Sao thế?" - Nhật Huy nhíu mày nhìn An Tố, lạnh nhạt hỏi. Ả ta lại muốn giở trò gì nữa đây?

An Tố ngẩng đầu nhìn Nhật Huy, cố gắng nói:

"Bụng... mình... đau từ... sớm giờ..."

Nhật Huy nhìn thì cảm thấy An Tố đang bị đau thật, không phải là giả vờ.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế." - Nhật Huy bước đến nắm lấy tay An Tố choàng qua vai mình, đỡ ả ta đến phòng y tế nhanh nhất có thể.

***

Khoảng bốn mươi phút sau...

An Tố từ từ mở mắt, bóng lưng Nhật Huy mờ ảo ở trước mặt. Không lẽ anh ở lại chăm ả ta từ nãy giờ sao? An Tố nằm yên trên giường ngắm nhìn Nhật Huy, trong mắt ả ta anh như một vị hoàng tử, phong độ và đẹp trai.

Lúc này Nhật Huy quay đầu lại, muốn xem thử An Tố đã tỉnh chưa.

"Tỉnh rồi à?" Nhật Huy vừa đi tới vừa nói - "Sau này nhớ ăn uống cẩn thận đó."

An Tố nhẹ gật đầu, mỉm cười:

"Vậy là cậu cứu giúp mình hai lần rồi. Mình cảm ơn cậu nhé."

Lần đầu gặp Nhật Huy là khi An Tố bị giặt túi, anh đúng lúc đi ngang qua sẵn tay giúp đỡ. Vậy là An Tố bị cảm nắng Nhật Huy ngay khoảnh khắc ấy, ả ta đã tương tư anh rất nhiều ngày thì mới gặp lại.

"Mình nên làm gì để trả ơn cậu đây?" - An Tố hỏi.

Nhật Huy liền lắc đầu:

"Cậu không gây chuyện với nhóm Mạnh Khôi là tôi biết ơn lắm rồi."

An Tố cố gắng ngồi dậy, nhìn Nhật Huy mà nghiêm giọng hỏi:

"Ví dụ mình khiến Ngọc Tâm bị tổn thương, thì cậu có để yên cho mình không?"

"Tuyệt đối là không!" - Nhật Huy trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Bất kỳ ai dám động vào Ngọc Tâm, anh tuyệt đối không tha thứ.

"Vậy mình bảo vệ, đòi lại công bằng giúp em gái của mình thì có gì sai?" - An Tố lớn tiếng hỏi.

Nhật Huy im lặng, An Tố nói đúng, ả ta đòi lại công bằng giữ em gái mình là chuyện bình thường, không có gì sai cả.

"Nghe nói là An Thy đã theo cha đến nơi khác sống, vì sao cậu vẫn còn ở đây?" - Rất lâu sau đó thì Nhật Huy buột miệng hỏi, việc này thật sự khiến anh thắc mắc.

Nghe Nhật Huy hỏi, An Tố liền cười nhạt. An Tố hiểu Nhật Huy, ý anh là sao ả ta không rời khỏi đây giống như An Thy để chẳng còn ai gây chuyện với Ngọc Tâm nữa.

"Cha mẹ mình ly hôn từ lâu rồi. An Thy theo cha, còn mình thì ở với mẹ." An Tố buồn bã nói - "Tháng trước cha mình đã nhận được thông báo sẽ chuyển đến nơi khác, An Thy không muốn rời khỏi đây nên định về ở với mẹ và mình... nhưng không ngờ lại...”

Sau khi biết rõ mọi chuyện thì Nhật Huy bỗng đồng cảm với An Tố, anh nhìn ả ta mà nói khẽ:

"Xin lỗi, tôi không biết..."

An Tố nhẹ lắc đầu, gượng cười:

"Không sao!"

Nếu tính ra thì Nhật Huy là người đầu tiên biết về chuyện gia đình của An Tố, chính ả ta cũng không hiểu vì sao mình hôm nay lại nói với anh nhiều như vậy.

"Nhật Huy, cậu có thể không thích mình như... thích Ngọc Tâm..." An Tố nhìn thẳng vào Nhật Huy - "Nhưng xin đừng ghét mình. Có được không?"

"Chúng ta hãy thử làm bạn với nhau nhá?” - Ánh mắt của An Tố nhìn Nhật Huy lúc này đầy mong chờ, hy vọng anh sẽ gật đầu đồng ý.

"Nếu cậu không gây chuyện với các bạn của tôi nữa thì có thể..." - Nhật Huy nói xong thì liền quay lưng rời khỏi đó, không chờ xem An Tố có phản ứng gì. Nói thật lòng, nếu không quen biết Ngọc Tâm trước thì anh không có lí do gì để ghét An Tố cả, hai người trở thành một đôi cũng nên. Bởi vì trong mắt mọi người, anh và ả ta đều hư hỏng giống nhau.

An Tố ngồi ngây người nhìn theo bóng lưng của Nhật Huy, anh nói như vậy là đồng ý rồi sao? An Tố nở khẽ một nụ cười ngọt ngào, hay quá đi, cuối cùng ả ta cũng làm bạn với Nhật Huy được rồi.

Trông An Tố hiện giờ thật khác so với thường ngày, không hung hăng ức hiếp người ta mà thay vào đó là vẻ mặt đầy mơ mộng.

Có lẽ tình cảm luôn khiến cho con người ta thay đổi, lúc này lúc khác, chính mình cũng không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân.

***

Nhật Huy vừa bước vào lớp thì gặp ngay thầy giáo môn lý, dù biết ông là người khó tính nhất nhưng anh không hề lo sợ, cứ đưa mắt tìm kiếm Ngọc Tâm. Nhìn thấy nó vẫn bình an thì Nhật Huy mới yên tâm, haizz làm anh lo cả buổi.

"Đã trễ một tiếng, ra ngoài đứng." - Thầy giáo nghiêm giọng nói, chẳng hề cho Nhật Huy giải thích lấy một câu.

Nhật Huy vốn lười biếng lắm lời nên nghe thầy giáo nói thì liền quay lưng đi.

"Nhật Huy không phải đến trễ đâu, vì ba lô của anh ấy để trên bàn từ sớm rồi thầy." - Ngọc Tâm vội đứng dậy nói.

Nhật Huy đứng lại, quay qua nhìn Ngọc Tâm mà khẽ cười, vẫn là nó bảo vệ anh.

"Anh đã đi đâu, mau nói rõ đi." - Ngọc Tâm lại lên tiếng, nó không muốn để Nhật Huy bị phạt đứng cả buổi đâu.

"Anh đưa một bạn đến phòng y tế, vì bạn ấy bị đau bụng." - Nhật Huy đúng ra không muốn nói, nhưng là Ngọc Tâm hỏi thì anh phải trả lời.

Ngọc Tâm vui mừng trong lòng, với lí do này thì chắc chắn là Nhật Huy sẽ không bị phạt.

"Mau về chỗ ngồi." - Thầy giáo nhàn nhạt nói.

Nhật Huy khẽ cúi đầu:

"Dạ em cảm ơn thầy."

***

Giờ ra chơi...

Nhật Huy và Ngọc Tâm đang lang thang ở sân cỏ sau trường, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nhật Huy kể lại cho Ngọc Tâm nghe chuyện của An Tố hồi sáng, vì anh không muốn giấu nó bất kỳ việc gì.

"Không biết giờ chị ấy đã khoẻ chưa." - Ngọc Tâm lo lắng nói.

Nhật Huy nghiêng đầu nhìn Ngọc Tâm, khẽ mỉm cười:

"Em đúng là một cô bé tốt bụng đấy Tâm Nhi."

"Hả?" - Ngọc Tâm ngây ngốc, không hiểu ý của Nhật Huy.

"Chị em An Tố đã bắt nạt em nhiều như vậy, mà em vẫn thật lòng lo lắng cho họ. Giờ muốn tìm một người tốt bụng, không hề oán trách những kẻ hại mình như em rất khó đấy." - Nhật Huy vừa nói vừa xoa đầu Ngọc Tâm một cách dịu dàng. Bao nhiêu ấm ức mà nó phải chịu đựng từ hai chị em An Tố, thật ra anh đều nghe kể lại hết rồi.

Có lẽ Nhật Huy chẳng nhận ra, với Ngọc Tâm thì anh luôn có cử chỉ ngọt ngào, chất giọng cũng trở nên trầm ấm. Một thằng con trai thô lỗ, thường nói tục của ngày xưa dường như đã biến mất khỏi thế giới này.

"Chứ ghét họ thì em sẽ được gì? Chẳng phải là ghét người khác chỉ khiến cho bản thân mình không được vui thôi sao?" - Ngọc Tâm nở một nụ cười hồn nhiên.

Nhật Huy với tay véo nhẹ má Ngọc Tâm, cười nói vui vẻ:

"Em thật đáng yêu."

- Hết chương 35.

Những gì mà Ngọc Tâm nói có đúng không mọi người?