Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 37: Làm tấm gương tốt nhất có thể



Mười bốn giờ rưỡi, ở quán cơm Bà Năm...

Ngọc Tâm đang cố làm xong hết việc để đến trường học, vì nay mọi người bắt đầu cùng nhau làm lồng đèn. Mà nhắc đến thì mới nhớ, hôm qua nó nhìn thấy Nhật Huy và Bảo Khanh rất buồn bã khi nghe về tết trung thu. Tại sao anh và cô lại buồn bã như thế? Bộ tết trung thu đã từng xảy ra chuyện gì khiến họ đau lòng sao?

Lúc vô tình trông thấy một gia đình ba người đang vui vẻ bàn về tết trung thu, Ngọc Tâm bỗng hiểu ra vì sao Nhật Huy và Bảo Khanh lại buồn như vậy. Là vì hai người đều đang ở xa nhà, tết trung thu khiến họ cảm thấy cô đơn.

Đồng tác rửa chén của Ngọc Tâm chợt dừng lại, đôi mắt từ từ đỏ lên. Tết trung thu năm nay nó phải làm gì để hai người họ hết cô đơn, có thể vui vẻ ăn bánh cùng với cả trường?

"Ngọc Tâm..." - Bà Năm từ trong bước ra, nhẹ giọng gọi.

Ngọc Tâm thoáng giật mình, vội đứng dậy quay qua nhìn bà Năm:

"Gì ạ?"

Bà Năm buồn bã thở dài, sau hôm bà mắng chửi Bảo Khanh và Nhật Huy thì Ngọc Tâm luôn lạnh nhạt như thế. Xem ra nó rất giận, không muốn vui vẻ với bà như trước.

"Con mau đến trường làm lồng đèn với mọi người đi." - Bà Năm nhìn Ngọc Tâm, khẽ nói.

Ngọc Tâm định lên tiếng hỏi sao bà Năm biết, nhưng chợt nhớ ra con trai của bà học chung trường với mình.

"Thôi để con làm xong việc trước đã." - Ngọc Tâm lắc đầu, vẻ mặt không hề cảm xúc.

Vừa nhìn thấy Ngọc Tâm định quay qua làm việc tiếp, bà Năm nghiêm giọng nói:

"Nếu không nghe lời dì thì từ ngày mai con khỏi đến đây làm nữa."

Ngọc Tâm khẽ nhíu mày, rồi sau đó thì ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng..."

***

Sau khi rời quán cơm thì Ngọc Tâm đến trường học ngay, vừa đi vừa suy nghĩ. Trong đầu nó toàn là ánh mắt buồn của Nhật Huy hôm qua, có cách nào khiến anh vui vẻ không. Kể cả Bảo Khanh nữa, cô mới là người khiến nó phiền não nhất. Bởi vì Bảo Khanh trông cá tính như vậy thôi, nhưng lại sống nội tâm hơn Nhật Huy, không dễ khiến cô vui.

Ngọc Tâm bất giác nhìn xung quanh, mọi người đang mong chờ đêm trung thu trọn vẹn. Nó được bên cạnh mẹ và em trai mỗi ngày nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn, uổng chi là Bảo Khanh với Nhật Huy - ở một nơi xa lạ, không có cha mẹ bên cạnh yêu thương. Chắc cảm giác của hai người rất cô đơn, không gì sánh bằng.

"Sao buồn quá vậy cô bé? Đi chơi với anh nha." - Một chất giọng đầy trêu chọc của nam bỗng vang lên.

Theo phản ứng tự nhiên, Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy người ở trước mặt thì nó liền sợ hãi, vì đó là Triệu Hưng - một tên côn đồ nham hiểm.

Triệu Hưng nhìn Ngọc Tâm mà cười nửa miệng, nãy giờ một mình đi lang thang buồn chán gần chết, không ngờ lại gặp được nó ở đây, còn không có Nhật Huy bên cạnh nữa chứ. Đúng là trời thương hắn ta quá mà.

Vừa nhìn thấy Triệu Hưng tới gần thì Ngọc Tâm liền lùi bước, nó phải làm sao để thoát khỏi hắn ta bây giờ? Thôi chết, đang ở đoạn đường vắng vẻ nhất, không một ai để nó kêu cứu.

"Làm gì sợ hãi quá vậy cô bé? Anh đâu có ăn thịt em đâu." - Triệu Hưng vừa bước tới vừa cười đểu. Giờ nhìn kỹ thì hắn ta mới phát hiện ra Ngọc Tâm vô cùng dễ thương, hèn chi có thể khiến Nhật Huy thay đổi thế, từ một thằng quậy phá trở thành học sinh ngoan ngoãn như giờ. Hừ, hoá ra Nhật Huy cũng chỉ là một thằng mê gái thôi.

"Ngoan, lại đây với anh nào." Triệu Hưng đưa tay ra, ham muốn chạm vào gương mặt xinh xắn của Ngọc Tâm - "Anh sẽ đưa em đi chơi."

Lúc chạm gần tới Ngọc Tâm thì ngón tay của Triệu Hưng bị ai đó bẻ ngược xuống, làm hắn ta đau thấu xương.

Ngọc Tâm thoáng giật mình, quay qua nhìn rồi buột miệng gọi khẽ một tiếng:

"Nhật Huy..."

Chẳng hề sai, đó chính là Nhật Huy chứ không phải ai xa lạ.

Nhật Huy vội kéo Ngọc Tâm ra sau lưng mình, vì không muốn để nó bị thương. Triệu Hưng là tên tiểu nhân nham hiểm, không ai đoán được một giây tiếp theo hắn ta sẽ giơ trò gì, anh vẫn nên bảo vệ sự an toàn của Ngọc Tâm từ trước thì tốt hơn.

"Đồ lì lợm, tao cảnh cáo mày rồi mà không nghe." - Nhật Huy vừa nói vừa dùng sức với ngón tay Triệu Hưng hơn, muốn khiến hắn ta đau đớn gấp bội. Trước đây nhiều lần anh đã cảnh cáo Triệu Hưng, nếu dám đụng đến Ngọc Tâm thì tay hắn ta sẽ không cử động được nữa. Vậy mà hắn ta không chịu nghe lời, cứ ngoan cố động đến Ngọc Tâm. Đúng là lì lợm hết chỗ nói.

Triệu Hưng lúc này giơ chân lên, định đá vào bụng Nhật Huy để thoát thân. Nhưng không ngờ Nhật Huy đã đoán biết trước, anh nghiêng mình tránh né cú đá của Triệu Hưng, còn đấm mạnh vào mặt hắn ta. Triệu Hưng theo sức cú đấm của Nhật Huy té lăn ra đất, đau đớn vô cùng.

"Triệu Hưng, rõ ràng là mày biết tao học võ từ mấy tuổi rồi mà sao vẫn còn ngoan cố vậy?" - Nhật Huy chỉ tay thẳng vào mặt Triệu Hưng, lớn tiếng quát lên.

Triệu Hưng cố đứng dậy, giơ tay lau vết máu ở khóe miệng. Thật khốn kiếp, sao lúc nào Nhật Huy cũng xuất hiện phá chuyện tốt của hắn ta hết vậy. Hắn ta thật sự rất muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Huy ngay tức khắc, không chờ đợi giây phút nào nữa.

Nhìn thấy Triệu Hưng có ý lao đến tấn công Nhật Huy, Ngọc Tâm vội lên tiếng ngăn cản:

"Lúc đông người đã không đánh lại Nhật Huy, giờ chỉ có một mình thì anh nghĩ làm gì được?"

Triệu Hưng dù rất tức giận, nhưng hắn ta phải thừa nhận Ngọc Tâm nói đúng. Cả đám người cũng không thể chạm vào Nhật Huy, giờ chỉ một mình hắn ta thì có thể làm gì. E rằng chỉ rước khổ vào thân, chẳng được lợi ích gì.

"Thằng chó, cứ chờ đó." - Triệu Hưng chửi Nhật Huy một câu rồi quay lưng bỏ đi.

Nhìn thấy Triệu Hưng bỏ đi thì Ngọc Tâm thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn ta sẽ gây chuyện tới cùng chứ. May là hắn ta chịu bỏ đi, nếu không thì chẳng biết nó và Nhật Huy bao giờ mới đến trường được.

Nhật Huy quay qua nhìn Ngọc Tâm, lo lắng hỏi:

"Em có sao không Tâm Nhi."

Ngọc Tâm lắc đầu, cười nói vui vẻ:

"May là anh đến kịp lúc."

Ngọc Tâm thầm nghĩ có phải Nhật Huy là một vị thần hộ mệnh của riêng mình không, mỗi khi nó gặp nguy hiểm thì anh luôn xuất hiện kịp lúc.

Nhật Huy lúc này bước đến gần Ngọc Tâm hơn, vẻ mặt đầy nghiêm túc:

"Tâm Nhi, anh có chuyện muốn hỏi em!"

"Dạ là chuyện gì vậy anh?" - Ngọc Tâm tò mò hỏi. Thật ra Nhật Huy đang muốn hỏi về chuyện gì, sao trông vẻ mặt anh nghiêm túc dữ vậy?

"Vì sao thái độ của em hôm nay với dì Năm lạ quá vậy?" - Nhật Huy nhìn thẳng Ngọc Tâm, khẽ hỏi.

Ngọc Tâm hơi ngạc nhiên:

"Anh đến từ lâu rồi à?…"

"Ừm đúng rồi." - Nhật Huy khẽ gật đầu. Đúng ra anh định rước Ngọc Tâm rồi cùng nhau tới trường, nhưng lại sợ khiến bà Năm khó chịu nên đã đứng sau gốc cây ở gần đó chờ. Và vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bà Năm với nó.

Ngọc Tâm không đáp, chỉ cúi đầu.

"Này, đừng có nói là từ hôm bữa tới giờ em luôn như vậy với dì Năm nha." - Chợt nhớ đến chuyện hôm bữa thì Nhật Huy liền nhíu mày, Ngọc Tâm là đang trút giận thay anh sao?

Ngọc Tâm vô thức gật đầu, rồi tiếp tục giữ im lặng.

Nhật Huy thở ra một hơi thật dài, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Ngọc Tâm.

"Hãy nghe anh nói nè Tâm Nhi. Anh biết em đang cảm thấy buồn, bất công thay anh. Nhưng dù sao thì dì Năm cũng là người lớn, em không nên có thái độ như vậy." - Nhật Huy dùng chất giọng trầm ấm nói. Dù muốn hay không thì anh cũng lớn hơn Ngọc Tâm một tuổi, nên làm tấm gương tốt nhất có thể.

"Anh đã từng nói, anh không để ý đến cách nghĩ của người khác về mình mà." - Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm mà mỉm cười.

Nghe những lời nói đó của Nhật Huy xong, Ngọc Tâm càng thấy thương anh hơn. Bà Năm đã nặng lời, đuổi anh đi... Vậy mà anh chẳng một lời oán trách, ngược lại còn khuyên bảo nó không nên có thái độ tệ với bà.

- Hết chương 37.