Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 38: Đêm trung thu đã bắt đầu



Cả trường hôm nay rất vui vẻ, không hề căng thẳng như thường ngày. Bởi vì tất cả mọi người đang cùng nhau làm lồng đèn, ai cũng hào hứng. Những thầy cô giáo thường ngày vô cùng nghiêm túc, hôm nay cũng vui vẻ làm lồng đèn với các học sinh của mình. Trông thật thân thiết.

Cô giáo Hạ vui vẻ bước đến chỗ tụi người Mạnh Khôi, khẽ hỏi:

"Bảo Khanh vẫn chưa đến sao các em?"

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm lắc đầu cùng lúc.

"Chắc là cậu ấy sẽ không đến đâu cô." - Mạnh Khôi buột miệng nói.

Ngọc Tâm bất giác nhìn ra cửa lớp, nó rất mong Bảo Khanh sẽ đến làm lồng đèn với mọi người. Vì như vậy thì Bảo Khanh và mọi người có thể làm bạn với nhau, cũng sẽ khiến cô bớt đơn độc hơn...

"Không, em ấy sẽ đến." - Cô giáo Hạ nói một cách chắc chắn.

Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đang có cùng một câu hỏi, sao cô giáo Hạ lại tự tin như vậy?

Nhật Huy thật ra nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, chỉ là anh tập trung làm việc của mình, không hề để ý đến những chuyện khác.

Lúc này bỗng có tiếng bước chân, đang tiếp vào lớp. Và thật bất ngờ, đó chính là Bảo Khanh không phải ai xa lạ.

"Bảo Khanh, cậu đến rồi." - Ngọc Tâm vui mừng.

Mạnh Khôi ngây người ra, sao cô giáo Hạ thiên tài dữ vậy, nói Bảo Khanh sẽ đến thì đến thật. Mà khoan đã! Cậu chợt nhớ ra, ngày nhập học Bảo Khanh ngang bướng muốn bỏ về. Nhưng khi cô giáo Hạ xuất hiện, đưa điện thoại cho Bảo Khanh xem thì mọi thứ liền thay đổi. Bảo Khanh ngoan ngoãn về chỗ ngồi, không cẩn cô giáo Hạ phải nhắc nhở lần thứ hai. Thật ra cô giáo Hạ đã cho Bảo Khanh xem gì?

Mạnh Khôi vô cùng thắc mắc, rốt cuộc trong hồ hô cô giáo Hạ đang dựng thuốc gì mà lại khiến Bảo Khanh ngoan ngoãn như thế? Bây giờ cậu phải làm sao để tìm thấy câu trả lời đây? Nếu hỏi thẳng thì liệu cô giáo Hạ có chịu nói thật với cậu không? Chắc chắn là không rồi... Cậu sẽ thắc mắc chết mất thôi.

"Em cuối cùng cũng chịu đến rồi à? Tôi còn tưởng em sẽ không đến chứ." - Cô giáo Hạ nhìn Bảo Khanh và nói.

Bảo Khanh tỏ vẻ bực bội:

"Bộ tôi có thể không đến sao?"

"Ủa chân của cậu mà, muốn đến hay không là tuỳ cậu, ai quản được chứ?" - Thấy thái độ của Bảo Khanh với cô giáo Hạ quá tệ, Mạnh Khôi nhịn không nổi nên lên tiếng.

Mọi người đều quay qua nhìn Mạnh Khôi và Bảo Khanh, chán nản thở dài, lại nữa... lại nữa rồi. Đôi oan gia lại sắp cãi nhau nữa rồi đây... Haizz, có thể để tai của mọi người được yên tĩnh một ngày không trời.

"Đến chi chỉ khiến người ta ngứa mắt." - Mạnh Khôi lẩm bẩm một mình.

Nghe xong thì Bảo Khanh liền thay đổi thái độ, từ bực bội thành vui vẻ.

"Ai ngứa mắt? Là cậu hả lớp trưởng?" Bảo Khanh nhìn Mạnh Khôi mà nhếch môi cười - "Vậy từ giờ ở trường có hoạt động gì, tôi cũng đến để cho cậu ngứa mắt chết luôn."

Ngọc Tâm để ý thấy Bảo Khanh luôn thích chọc tức Mạnh Khôi, dù bất cứ chuyện gì. Dường như ở trường học này, chọc tức Mạnh Khôi là việc thú vị duy nhất của cô.

"Cậu đúng là người khó ưa nhất trên đời này." - Nói xong thì Mạnh Khôi quay qua chỗ khác, không thèm nhìn Bảo Khanh.

Nhật Huy lúc này ngẩng đầu lên nhìn, vô tình trông thấy Mạnh Khôi đang lén cười. Nhật Huy khó hiểu nhìn Mạnh Khôi, cậu đang cười cái gì vậy? Không lẽ Mạnh Khôi biết rõ Bảo Khanh thích làm ngược ý cậu nên mới nói thế, để cô tham gia các hoạt động của trường sao? Nhật Huy nhếch môi cười, cậu nhóc Mạnh Khôi này cũng nhiều trò quá chứ.

"Ai mượn cậu thích tôi?" - Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi, dùng chất giọng trêu chọc hỏi.

Ngọc Tâm lúc này chạy tới cầm lấy tay Bảo Khanh, khẽ nói:

"Thôi mà Khanh... Chúng ta cùng nhau làm lồng đèn nha."

Nói xong thì Ngọc Tâm liền kéo Bảo Khanh tới chỗ làm lồng đèn, không cho cô và Mạnh Khôi có cơ hội đấu võ miệng với nhau nữa.

Cô giáo Hạ mỉm cười rồi lặng lẽ bước sang nơi khác, để lại không gian riêng cho bốn học sinh đặc biệt của mình.

***

Qua hôm sau, ở trường học.

Sau hai ngày mọi người cùng chung tay thì trường học đã đầy lồng đèn, nhìn rất tung linh. Cả trường đều ra sân cỏ để ăn bánh và ngắm trăng, nhưng nước uống không đủ nên Nhật Huy đã lên tiếng giúp đỡ.

"Này Tâm Nhi, hôm nay cậu ở lại đây tới tối có sao không?" - Mạnh Khôi lo lắng hỏi Ngọc Tâm. Thường ngày chỉ cần Ngọc Tâm về trễ chút thì cha dượng đáng ghét kia đã kiếm chuyện, đánh chửi nó một cách tàn nhẫn nên cậu rất lo.

"Không sao, mình xin phép mẹ rồi." - Ngọc Tâm vui vẻ trả lời. Dù hôm nay bị cha dượng đánh chửi như thế nào thì nó cũng ở lại, vì lâu lâu mới có một ngày vui thế này mà, sao nỡ về được chứ. Và hơn nữa, nếu nó về thì chắc chắn Nhật Huy sẽ không ở lại. Để một mình anh cô đơn đi lang thang ở ngoài đường, nó càng không nỡ.

Nhật Huy ra ngoài mua nước uống giúp mọi người, đi tới hành lang thì lại nhìn thấy An Tố đang đứng ngắm phong cảnh. Trông ả ta hôm nay rất buồn, giống như đang có nhiều tâm sự. Nhật Huy đoán chắc là ả ta giống mình, đang nhớ đến những người thân ở xa.

An Tố đang ngồi trên lan can, đôi mắt cứ nhìn ra nơi xa. Đêm nay là tết trung thu, ước gì An Thy vẫn còn ở đây, hai chị em có thể vui vẻ ăn bánh với nhau. Ả ta vẫn còn nhớ An Thy rất thích bánh trung thu, nhất là nhân môn. Haizz đây là tết trung thu đầu tiên ả ta thấy cô đơn đến thế, chắc An Thy cũng như vậy...

"Ngồi một mình ở đây sẽ lạnh lắm đấy." - Nhật Huy khẽ bước đến, nói một cách vu vơ. Anh chính là chẳng muốn quan tâm An Tố, nhưng lại thương hại ả ta.

An Tố thoáng giật mình quay qua, nhìn thấy là Nhật Huy thì ả ta liền nở một nụ cười tươi:

"Nhật Huy."

***

Màn đêm đã buông xuống, điều mà mọi người mong chờ trong buổi tối nay cuối cùng cũng đến. Mặt trăng hôm nay đúng là vô cùng đặc biệt, vừa tròn vừa sáng, bên cạnh thì đầy ngôi sao lấp lánh. Bầu trời hôm nay xinh đẹp đến nao lòng người, ai cũng muốn nhìn ngắm mãi.

Một chai nước C2 vị chanh bỗng ấp vào má Ngọc Tâm, cảm giác lạnh buốt khiến nó giật mình quay qua. Ở trước mặt Ngọc Tâm giờ là nụ cười tỏa nắng của Nhật Huy - nụ cười anh trong mắt nó hiện tại còn đẹp hơn bầu trời kia.

Nhật Huy cố ý mở lỏng nắp chai nước C2 một chút rồi mới đưa cho Ngọc Tâm, vì sợ nó sẽ mở khó. Anh dựa lưng vào thân cây cổ thụ bên cạnh Ngọc Tâm, ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp kia:

"Ánh trăng hôm nay sáng thật."

Dù Nhật Huy đang cười nói vui vẻ, tuy nhiên Ngọc Tâm vẫn nhận ra sự cô đơn trong mắt anh.

"Ủa em sao thế?" Nhìn thấy Ngọc Tâm cứ im lặng mãi nên Nhật Huy khẽ hỏi - "Hay là em lạnh hả?"

"Không phải là em lạnh đâu anh..." Ngọc Tâm lắc đầu rồi do dự nhìn Nhật Huy - "Em chỉ là... không thích anh gượng cười như vậy thôi..."

Vừa nghe xong thì Nhật Huy liền thoáng ngạc nhiên, Ngọc Tâm vẫn nhận ra anh đang buồn dù luôn cười sao?

"Tết trung thu đã từng có chuyện gì khiến anh buồn. Có phải không?" - Ngọc Tâm hỏi thật khẽ, không muốn để những người khác nghe thấy.

Nhật Huy dường như muốn tránh né ánh mắt Ngọc Tâm, anh quay mặt qua chỗ khác và khẽ thở dài.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu..." Nhật Huy vừa nhìn xung quanh vừa trả lời Ngọc Tâm - "Chỉ là bỗng xuất hiện thêm một người anh trai thôi."

- Hết chương 38.

Chuyện là như thế nào? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.