Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 39: Những chuyện xưa cũ



"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu..." Nhật Huy vừa nhìn xung quanh vừa trả lời Ngọc Tâm - "Chỉ là bỗng xuất hiện thêm một người anh trai thôi."

Nghe xong những lời đó, Ngọc Tâm dường như có thể nhìn thấy vết thương trong lòng Nhật Huy. Vết thương đó rất sâu và chẳng bao giờ lành lại, luôn khiến anh đau lòng mỗi khi nhớ đến.

"Chúng ta đi." - Ngọc Tâm đột nhiên nắm lấy tay Nhật Huy kéo đi, vì nó cảm thấy ở đây không phải là nơi để nói chuyện riêng tư như thế này.

Vì quá bất ngờ nên Nhật Huy không kịp phản ứng, cứ mặc cho Ngọc Tâm kéo mình đi một mạch.

Cô giáo Hạ nhìn thấy Nhật Huy và Ngọc Tâm rời khỏi, nhưng lại không lên tiếng ngăn cản, vì cổ tin tưởng hai học sinh của mình biết cách bảo vệ lẫn nhau. Nhật Huy bây giờ và Nhật Huy lần đầu cổ gặp như hai người, hoàn toàn khác biệt.

Nhật Huy lần đầu cô giáo Hạ gặp là một thằng côn đồ thô lỗ, động chút là đập bàn đá ghế. Anh của lúc đó quả thật là rất hung hăng, kể cả cô giáo Hạ cũng có chút hoảng sợ. Cô giáo Hạ nhớ bộ dạng của Nhật Huy lần đầu gặp, khi đó anh hung hăng xông vào phòng giáo viên:

"Tôi muốn vào học lớp 8a1."

Nhật Huy bây giờ thì đã trở thành một học sinh ngoan hiền, không còn tính thích động tay động chân như trước nữa. Cô giáo Hạ khẽ cười. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thật. Và Ngọc Tâm chính là người đã khiến Nhật Huy thay đổi, anh vì nó mà trở nên tốt hơn từng ngày.

Nhật Huy cũng khiến Ngọc Tâm thay đổi cũng chẳng ít, trước kia vốn là một cô bé nhút nhát, những lúc gặp việc gì cũng chỉ biết im lặng chịu đựng một mình mà nay lại trở nên dũng cảm hơn, dám lên tiếng khi có chuyện nào đó không đúng. Cô giáo Hạ cảm thấy Nhật Huy và Ngọc Tâm sinh ra là dành cho nhau, luôn khiến đối phương trở nên tốt đẹp hơn.

***

Mạnh Khôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm Ngọc Tâm. Ủa nó đi đâu mất rồi nhỉ? Kể cả Nhật Huy cũng không thấy đâu.

"Bảo Khanh, cậu có thấy Tâm Nhi không?" - Trông thấy Bảo Khanh đang ngồi một mình nhìn ngắm phong cảnh, Mạnh Khôi liền bước nhanh đến hỏi.

Bảo Khanh không quay lại nhìn Mạnh Khôi, khẽ nói:

"Nãy tôi thấy cậu ấy kéo Nhật Huy rời khỏi trường rồi."

Mạnh Khôi nghe xong thì hơi nhíu mày, Nhật Huy và Ngọc Tâm sao càng ngày càng giống như hình với bóng quá vậy, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.

"Hình như cậu không thích trung thu hả?" - Mạnh Khôi ngồi xuống kế bên Bảo Khanh, nhàn nhạt hỏi. Hôm bữa cậu vô tình bắt gặp được ánh mắt u buồn của Bảo Khanh khi nghe đến tết trung thu.

Bảo Khanh liếc mắt nhìn Mạnh Khôi:

"Có liên quan đến cậu à?"

"Tôi là đang quan tâm cậu đấy."

"Ai cần cậu quan tâm?" Bảo Khanh quay mặt qua chỗ khác - "Đồ nhiều chuyện."

Thái độ của Bảo Khanh khiến Mạnh Khôi bực mình, cậu có lòng tốt quan tâm cô, không cảm ơn thì thôi đi, ở đó còn mắng cậu nhiều chuyện nữa. Đúng là đáng ghét thật.

"Rốt cuộc là tết trung thu đã từng xảy ra chuyện gì? Cậu nói ra cho nhẹ lòng đi." - Im lặng một hồi lâu thì Mạnh Khôi cuối cùng cũng nhịn không nổi, phải lên tiếng hỏi. Bởi vì ánh mắt của Bảo Khanh hôm nay khác xa ngày thường, đầy cô độc khiến người nhìn vào cảm thấy đau lòng.

Bảo Khanh giơ tay vuốt gọn mái tóc dài của mình ngược ra sau, cô nhìn Mạnh Khôi và dùng chất giọng bực bội hỏi:

"Bộ cậu không thể để tôi yên được sao lớp trưởng?"

"Thì cậu cho tôi câu trả lời đi." - Không hiểu sao Mạnh Khôi hôm nay bỗng cố chấp, nhất định phải tìm thấy câu trả lời bằng được.

Bảo Khanh vẫn không thèm trả lời Mạnh Khôi, buồn bực quay mặt sang chỗ khác. Sao hôm nay tên lớp trưởng đáng ghét này cứ quan tâm đến chuyện của cô mãi vậy?

"Này, cậu mau trả lời tôi đi." - Mạnh Khôi bực tức đứng dậy, bước sang trước mặt Bảo Khanh. Nếu không có câu trả lời, cậu nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Bảo Khanh lúc này nhìn thẳng Mạnh Khôi, khẽ quát lên:

"Từ khi hiểu chuyện, tết trung thu mỗi năm tôi luôn một mình. Vậy đã vừa lòng cậu chưa lớp trưởng?"

Nghe xong thì Mạnh Khôi thoáng giật mình. Không lẽ ý Bảo Khanh là... đó giờ cô chưa từng được đón trung thu với cha mẹ của mình sao?

Trong đầu Bảo Khanh lúc này hiện lên những hình ảnh xưa cũ - một cô bé ngồi ở trước cửa nhà mong chờ cha mẹ mình đi làm về, hy vọng được đón trung thu thật vui vẻ cùng với họ. Thế nhưng năm nào cũng vậy, hy vọng ấy chưa bao giờ thành hiện thực...

Bảo Khanh đang mắng chửi thầm Mạnh Khôi ngàn câu, tại sao phải nhắc đến chuyện mà cô không hề muốn nhớ lại chứ? Tên lớp trưởng chết tiệt.

"Từ giờ nếu cậu muốn thì tôi... và mọi người sẽ ở bên cạnh cậu." - Mạnh Khôi ngồi xuống, nói thật khẽ.

Bảo Khanh kinh ngạc, quay lại nhìn Mạnh Khôi. Tại sao lời nói của cậu bỗng dễ nghe vậy, không khiến cô cảm thấy ngứa tai như thường ngày?

"Vì sao cậu đối xử tốt với tôi đột xuất vậy?" - Bảo Khanh cố ý ngồi xa Mạnh Khôi một chút.

Mạnh Khôi ngẩng đầu lên nhìn ngắm ánh trăng, vui vẻ trả lời:

"Đơn giản vì chúng ta là bạn."

"Ủa chúng ta đã là bạn từ khi nào thế?" - Bảo Khanh thắc mắc hỏi.

Mạnh Khôi quay sang nhìn Bảo Khanh, khẽ nói:

"Thì từ bữa cậu cùng với anh Huy đến cứu tôi đấy."

Nghe xong thì Bảo Khanh liền bật cười thành tiếng:

"Hôm đó tôi chỉ vì ham vui thôi chứ không muốn cứu cậu. Càng không có ý định làm bạn với lớp trưởng ngốc như cậu đâu."

Nghe những lời đó của Bảo Khanh xong, Mạnh Khôi chán nản thở dài. Bộ Bảo Khanh không thể vui vẻ đón nhận sự quan tâm của cậu à, sao phải ăn nói đáng ghét như vậy chứ.

Mạnh Khôi đứng dậy, bất chợt nắm lấy cổ tay Bảo Khanh:

"Đi."

Bảo Khanh khó hiểu hỏi:

"Đi đâu cơ?"

"Qua kia chơi đùa với các bạn chứ đi đâu nữa." - Trả lời xong thì Mạnh Khôi liền kéo Bảo Khanh qua chỗ mọi người đang chơi đùa vui vẻ với nhau, không hề cho cô có cơ hội để nói gì hay là từ chối.

***

Sau khi rời khỏi trường học, Ngọc Tâm kéo Nhật Huy đến bờ sông phượng đỏ. Đây là căn cứ bí mật của Nhật Huy, trước đó anh đã từng dẫn Ngọc Tâm đến một lần. Nơi đây nhìn thấy mặt trăng rõ, đẹp hơn ở trường học.

"Tâm Nhi này, ra ngoài với con trai vào trời tối như vậy em không sợ sao?" - Nhật Huy vừa cởi áo khoác vừa hỏi bằng chất giọng tò mò.

Ngọc Tâm không chút suy nghĩ thì đã nói:

"Nhưng người đang ở trước mặt em là anh mà."

Nghe xong thì Nhật Huy mỉm cười, cô bé Ngọc Tâm này lúc nào cũng khiến anh thấy ấm lòng, được tin tưởng tuyệt đối.

"Em chỉ được như vậy với một mình anh thôi đấy. Nghe rõ chưa?" - Nhật Huy nhẹ nhàng khoác áo cho Ngọc Tâm, dừng chất giọng trầm ấm nói.

Ngọc Tâm kiên định gật đầu. Tất nhiên là nó chỉ tin tưởng, đi cùng với một mình anh vào trời tối thế này rồi.

"Nhật Huy, em muốn trở thành người luôn lắng nghe anh. Có được không?" - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy với ánh mắt mong chờ.

Nhật Huy hiểu ý Ngọc Tâm là gì, nó muốn anh kể về những chuyện xưa cũ. Anh xoa đầu Ngọc Tâm, nhếch môi cười:

"Đương nhiên là được rồi đồ ngốc, anh vui còn không kịp nữa."

Nhật Huy kéo Ngọc Tâm ngồi xuống dưới gốc cây phượng đỏ, rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Mẹ anh đã tự tử khi anh lên tám..." Nhật Huy khẽ nói - "Vì phát hiện ra cha anh đã có vợ con ở bên ngoài từ lâu..."

Ngọc Tâm nhìn thấy rõ khi nhắc đến "cha" thì ánh mắt của Nhật Huy đầy oán hận... Mà cũng khó trách, ai lại chả hận kẻ phản bội và gián tiếp hại chết mẹ mình... Sự tổn thương sau những chuyện này nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- Hết chương 39.

Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.