Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 40: Những chuyện xưa cũ 2



Hồi tưởng... Đêm trung thu năm Nhật Huy tám tuổi...

Nhật Huy đang chơi lồng đèn với em gái nhỏ năm tuổi của mình, ánh trăng ở trước mặt hai anh em vô cùng đẹp.

Chơi một hồi thì Nhật Huy buồn bã ngồi xuống ghế đá, mẹ anh đã mất cách đây vài tuần. Anh không biết lí do tại sao bà lại bỗng tự tử như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Ra đi không một câu từ biệt... chẳng lẽ bà lại không hề nghĩ đến hai đứa con tội nghiệp của mình sao? Nhật Huy thật không biết rồi cuộc sống của mình và em gái sẽ như thế nào... khi còn mẹ ở bên cạnh yêu thương...

"Anh hai, mẹ đâu rồi? Em nhớ mẹ lắm." - Em gái bỗng kéo tay áo Nhật Huy và hỏi, vẻ mặt cô bé vô cùng ngây thơ.

Trước câu hỏi của em gái, Nhật Huy thật không biết phải trả lời như thế nào. Con bé còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, mẹ của hai anh em không thể trở về nữa rồi... Nhật Huy hít thở một hơi rồi bế em gái lên đùi mình ngồi, nhỏ nhẹ nói:

"Em ngoan nhé... Là do mẹ làm nhiều việc tốt quá... nên mẹ lên trời làm thiên sứ rồi..."

"Vậy khi nào mẹ về anh hai?" - Em gái nhìn Nhật Huy với đôi mắt long lanh.

Nhật Huy xoa đầu em gái, cố gắng mỉm cười:

"Mẹ sẽ về trong mỗi giấc mơ của em..."

"Thật không anh hai?" - Em gái nghiêng đầu nhìn Nhật Huy.

"Đương nhiên là thật rồi." Nhật Huy nở khẽ một nụ cười hiền - "Thế nên từ nay em hãy ngoan ngoãn ngủ sớm đê gặp mẹ nhé."

"Vâng ạ." - Em gái của Nhật Huy ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này có một chiếc xe hơi chạy thẳng vào. Nhật Huy theo phản ứng tự nhiên quay qua nhìn, anh nhận ra là xe của cha mình. Anh chán nản đứng dậy, nhẹ nhàng thả em gái xuống:

"Lồng đèn của em nè, cầm chơi một mình đi."

Bước xuống xe không chỉ một mình cha Nhật Huy - ông Vương đã ngoài năm mươi tuổi, mà còn có một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi - bà Trúc. Và một cậu bé mười hai tuổi, vẻ mặt trông rất ốm yếu.

"Ai thế cha?" - Nhật Huy nhìn hai người xa lạ kia rồi quay sang hỏi ông Vương

"Là mẹ và anh trai của con đấy Huy, từ nay họ sẽ ở đây." - Ông Vương không chút do dự mà nói, vẻ mặt cực kỳ vô cảm.

Nghe xong thì Nhật Huy thoáng giật mình, đôi mắt anh bất giác mở to hết cỡ nhìn ông Vương. Anh vừa nghe thấy những gì vậy? Mẹ và anh trai là sao? Không lẽ là... ông ta đã ngoại tình từ lâu? Và mẹ anh đã biết chuyện này nên mới tự tử?

"Con gái út đây sao? Dễ thương quá. À, mẹ có mua bánh trung thu cho con nè." - Bà Trúc nhìn em gái của Nhật Huy, cười nói vui vẻ.

Nhìn thấy bà Trúc định bước tới gần thì Nhật Huy liền đưa tay che chở cho em gái mình, lớn tiếng quát lên:

"Không được đến gần em gái của tôi, tránh ra."

"Ai cho con lớn tiếng với mẹ như thế hả Huy? Mau xin lỗi mẹ đi." - Ông Vương dùng chất giọng khó chịu nói.

Nhật Huy ngay lập tức lớn tiếng thét lên:

"BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA TÔI! BÀ TA LÀ KẺ THỨ BA PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC THÔI."

"Bốp." Tiếng tát tay cực kỳ mạnh đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đều giật mình.

"Thằng mất dạy!" - Sau khi dùng hết sức tát tay Nhật Huy một cái xong thì ông Vương còn hung hăng mắng chửi.

Bên mặt Nhật Huy in rõ năm dấu tay, khoé miệng anh còn chút máu chảy ra, có thể thấy rõ là cái tát tay của ông Vương mạnh đến mức nào. Hai tay Nhật Huy bất giác siết chặt lại thành quyền, mẹ anh mới mất chưa được 49 ngày mà ông Vương đã đưa người đàn bà khác và con trai về nhà. Đau lòng nhất là ông ta vì họ mà lại ra tay đánh anh, tưởng chừng giữa hai người không chút tình thương nào.

"Cha đánh anh hai. Cha là người xấu." - Em gái của Nhật Huy khóc oà lên.

Nhật Huy lau đi vết máu trên khoé miệng mình, rồi vội ôm lấy em gái vào lòng mà vỗ về:

"Không có chuyện gì hết, em đừng sợ nha. Ngoan nào, em đừng khóc, anh hai thương."

***

Hiện tại...

Nhật Huy mệt mỏi ngả lưng vào cây phượng đỏ, thời gian dù đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó thì anh vẫn cảm thấy đau lòng... Có nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại gặp phải bất hạnh này? Tại sao anh lại không có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc như bao người? Tại sao anh không được ở chung với em gái duy nhất của mình? Thật đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn không ai có thể trả lời anh những câu hỏi ấy.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Nhật Huy thì Ngọc Tâm thật không cầm được nước mắt của mình, nó thương anh rất nhiều. Nó thương bất hạnh mà anh phải giành chịu. Nó thương những tổn thương mà anh đã trải qua một mình. Nó thương trái tim đã tan vỡ của anh.

Điều mà Ngọc Tâm muốn làm nhất ngay bây giờ là ôm chầm lấy Nhật Huy, sưởi ấm trái tim của anh bị những người kia khiến nguội lạnh. Chẳng nghĩ nhiều nữa Ngọc Tâm lao đến ôm chầm lấy Nhật Huy, rơi nước mắt không ngừng.

Nhật Huy đang chìm trong suy nghĩ của mình, bị Ngọc Tâm ôm bất ngờ thì thoáng giật mình. Bất chợt nghe thấy tiếng nức nở của nó, anh hoảng hốt hỏi:

"Em bị sao thế Tâm Nhi? Sao đột nhiên lại khóc chứ? Em đang thấy không được khỏe ở đâu à?"

Ngọc Tâm vẫn không buông Nhật Huy ra, nức nở nói:

"Em thật sự cảm thấy đau lòng thay anh..."

Nhật Huy xoa nhẹ đầu Ngọc Tâm, hoá ra nó khóc nức nở như vậy là câu chuyện của anh.

"Này nhóc, em khóc như vậy thì làm sao an ủi anh đây?" - Nhật Huy đỡ người Ngọc Tâm ra, nhẹ nhàng lau nước mắt nó. Những chuyện xưa cũ kia đúng là khiến anh đau lòng thật, nhưng chỉ cần có Ngọc Tâm ở bên cạnh thì mọi thứ tồi tệ trên đời này đều tan biến hết.

Ngọc Tâm vừa lau nước mắt vừa gật đầu liên tục:

"Em sẽ không khóc nữa."

"Ngoan." - Nhật Huy xoa đầu Ngọc Tâm, cười mỉm.

Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn Nhật Huy, buồn bã nói:

"Hoá ra anh có em gái... Hèn chi anh luôn dịu dàng với em..."

Nhật Huy vội lắc đầu:

"Không, sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho em."

Ngay lúc này có một cánh hoa phượng đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Nhật Huy và Ngọc Tâm, tạo nên giữa hai người cảm giác lãng mạn khó quên.

Nhật Huy và Ngọc Tâm im lặng ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp đang ở trước mặt mình. Có lẽ đây là tết trung thu vui vẻ nhất của hai người, cảm giác cô đơn không hề có.

***

Sáng hôm sau. Ở trường học...

Ngọc Tâm đang vừa đến lớp vừa học bài. Bởi vì tối qua đi chơi tết trung thu và làm việc nhà xong thì nó đã mở mắt hết nổi, không cách nào để học bài được.

"Buổi sáng vui vẻ nhé cô gái xinh đẹp." - Một giọng nam bỗng vang lên.

Ngọc Tâm đứng lại, khẽ nhíu mày. Giọng nói này sao nghe âm tà quá, mà lại thấy rất quen. Ngọc Tâm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn. Cuốn sách giáo khoa trên tay Ngọc Tâm bỗng rớt xuống, đôi mắt đầy hoảng hốt, vì người đang ở trước mặt nó chính là Triệu Hưng - một tên côn đồ xấu xa.

Ngọc Tâm sợ hãi lùi bước. Triệu Hưng sao lại ở đây, còn đang mặc đồng phục của trường học nữa? Chẳng lẽ hắn ta đã vào đây học sao? Nhưng tại sao lại vào đây học chứ, ý đồ của hắn ta rốt cuộc là gì đây?

Triệu Hưng vừa chậm rãi bước tới vừa cười nói:

"Anh thật sự rất nhớ em đấy Ngọc Tâm."

Triệu Hưng định sờ mặt Ngọc Tâm, nhưng bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay hắn ta lại.

- Hết chương 40.

Đó là ai đây? Tại sao Triệu Hưng lại xuất hiện ở trường học? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.