Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 41: Những nghi ngờ



Triệu Hưng vừa chậm rãi bước tới vừa cười nói:

"Anh thật sự rất nhớ em đấy Ngọc Tâm."

Triệu Hưng định sờ mặt Ngọc Tâm, nhưng bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay hắn ta lại.

Ngọc Tâm và Triệu Hưng thoáng ngạc nhiên, quay qua nhìn. Thật sự rất bất ngờ khi người đó lại chính là An Tố. Ả ta siết chặt cổ tay Triệu Hưng, ánh mắt đầy sác khí.

"Chị... Tố..." - Ngọc Tâm nhìn An Tố với ánh mắt khó tin, giờ là tình hình gì đây? An Tố trước giờ luôn là người bắt nạt, kiếm chuyện với nó cơ mà. Vậy sao hôm nay ả ta đứng ra bảo vệ nó như thế? Và không phải là hôm bữa hai người họ đã hợp tác với nhau sao?

Triệu Hưng nhìn An Tố, giật mạnh tay ả ta ra.

"Rốt cuộc mày đang đóng vở kịch gì đây? Hôm bữa mày bỏ tiền ra thuê tao xử bọn nó." Triệu Hưng nhìn An Tố mà cười khinh bỉ - "Mà giờ lại đứng ra bảo vệ Ngọc Tâm. Bộ mày bị đa nhân cách hả?"

An Tố khoanh tay để trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Hưng:

"Nếu muốn gây chuyện thì anh nên điều tra xem thử, đây là địa bàn của ai. Trước khi tôi nổi giận thì tốt nhất là anh mau cút khỏi đây đi. Nếu không thì đừng có trách."

Nghe xong thì Triệu Hưng liền cười phá lên, ánh mắt đầy khinh thường:

"Tao không cút đấy! Mày làm gì được tao? Con gái một thân một mình lại dám lớn tiếng như thế, coi chừng hậu quả đấy cưng."

"Một thân một mình? Anh nghĩ tôi hiện giờ chỉ có một mình thôi." An Tố nghiêng đầu nhìn Triệu Hưng mà nhếch miệng cười - "Anh chắc chưa?"

"Chẳng lẽ tính luôn em gái nhỏ nhắn kia?" - Triệu Hưng vừa chỉ vào Ngọc Tâm vừa cười phẩy. Dù có thêm mười Ngọc Tâm cũng vậy, vẫn không thể làm gì hắn ta được.

Ngọc Tâm khẽ lắc đầu. Cái tên Triệu Hưng này đúng là chẳng chịu điều tra gì hết, tiếng "chị đại" của An Tố không phải để gọi chơi đâu.

"Hãy mở to đôi mắt chó của anh ra nhìn kỹ đi." - An Tố vừa vỗ tay vừa nói.

Sau vài tiếng vỗ tay của An Tố thì bốn phía đều có người bước đến - nam lẫn nữ, ánh mắt họ đang nhìn chằm chằm vào Triệu Hưng. Trong chốc lát Triệu Hưng đã bị bọn họ vây quanh, không đường nào thoát.

An Tố nghiêng đầu nhìn Triệu Hưng, cười nửa miệng:

"Giờ anh muốn tự cút hay là để đàn em của tôi dẫn đi?"

Triệu Hưng nhìn xung quanh, cảm thấy tình hình không ổn nên quay lưng rời khỏi.

An Tố đưa tay ra hiệu bảo đàn em của mình rời đi.

"Chị Tố... em thật cảm ơn chị vì đã ra tay cứu giúp ạ." - Ngọc Tâm lên tiếng nói, vẻ mặt lộ rõ sự cảm kích.

"Tao chỉ không thích có người gây chuyện ở địa bàn của mình thôi, chứ chẳng phải muốn cứu mày." - Vừa dứt lời thì An Tố liền bỏ đi, không để Ngọc Tâm có cơ hội nói thêm bất kỳ câu nào.

Ngọc Tâm đứng yên nhìn theo bóng lưng An Tố, tự hỏi có phải ả ta nay cứu giúp nó là vì Nhật Huy không? Vì không muốn Nhật Huy đánh nhau với Triệu Hưng, sợ anh sẽ bị thương? Ánh mắt của Ngọc Tâm chợt buồn. Xem ra An Tố thật sự rất yêu thích Nhật Huy, vì anh mà ả ta đã cứu giúp người mình luôn ghét bỏ.

"Ả ta lại gây chuyện với cậu nữa hả?" - Bảo Khanh từ phía sau lưng Ngọc Tâm bước đến hỏi.

Ngọc Tâm giật mình quay qua, vội lắc đầu:

"À không phải đâu Khanh, chị ấy vừa giúp mình thoát khỏi một rắc rối đấy."

"Hừ, ả ta mà tốt bụng như vậy sao? Có khi đây chỉ là một vở kịch của ả ta bày ra, cậu nên hết sức cẩn thận đấy." - Bảo Khanh nghi ngờ nói. Cô chính là không tin hạng người như An Tố có thể tốt bụng cứu giúp Ngọc Tâm, chắc chắn đây là một vở kịch do ả ta đạo diễn vì ý đồ nào đó.

Ngọc Tâm buồn bã giơ tay vén gọn mái tóc dài của mình qua dưới tai. Bảo Khanh không hề biết An Tố làm như vậy là vì Nhật Huy...

"Ủa sao hôm nay cậu đến trường sớm vậy?" - Ngọc Tâm nhìn Bảo Khanh mà thắc mắc hỏi, thường ngày cận giờ học thì cô mới đến. Có nhiều khi thầy cô giảng nửa bài thì Bảo Khanh mới chịu xuất hiện, sao hôm nay tự nhiên đến sớm như vậy.

Nghe Ngọc Tâm hỏi thì Bảo Khanh mới nhớ ra chuyện quan trọng của mình, cô bước nhanh vào lớp.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" - Ngọc Tâm lẩm bẩm rồi chạy theo Bảo Khanh, xem thử là chuyện gì mà lại khiến cho cô đến trường sớm như vậy.

Vừa đặt chân vào lớp thì Bảo Khanh liền nhìn khắp nơi ở dưới sàn, vẻ mặt của cô trông vô cùng lo lắng.

"Đâu mất rồi?" - Bảo Khanh cúi người nhìn dưới tất cả các bàn học, nhưng không hề thấy bất kỳ thứ gì hết. Cô rưng rưng nước mắt, không lẽ mất thật rồi sao?

"Có phải là cậu đang tìm cái này không?" - Ngọc Tâm bước nhanh đến.

Nghe thế thì Bảo Khanh vội ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy trên tay Ngọc Tâm đang cầm một dây tai nghe iPhone trắng.

"Đúng là của mình thật rồi." - Sau khi nhìn thấy trên dây tai nghe có hai hình dán đầu gấu vàng, Bảo Khanh hết sức vui mừng.

Ngọc Tâm đứng ngây người nhìn Bảo Khanh, không ngờ chỉ một sợi dây tai nghe lại có thể khiến cô bộc lộ cảm xúc như thế. Sợi dây tai nghe ấy rất quan trọng với cô? Phải chăng đó là do người mà cô yêu thương nhất đã tặng?

"Vì sao nó lại ở chỗ cậu?" - Bảo Khanh hỏi.

"Hôm qua tan học cậu sơ ý đánh rơi, mình có gọi... Nhưng cậu không nghe nên mình tạm giữ..." - Ngọc Tâm nhỏ giọng đáp. Hôm qua nó đã đuổi theo Bảo Khanh khi nhặt được dây tai nghe, nhưng cô đi nhanh quá nên không thể trả lại ngay.

"Tôi cảm ơn..." - Bảo Khanh quay mặt qua chỗ khác, vu vơ nói.

Ngọc Tâm mỉm cười, nhẹ lắc đầu:

"Không có chi."

Bảo Khanh ngồi xuống, bật nhạc nghe. Vài giây sau thì cô khẽ quay qua nhìn Ngọc Tâm, những ngón tay sờ nhẹ dây tai nghe. Thật may khi Ngọc Tâm nhặt được, nếu gặp người khác thì chắc chắn là đã giữ lại dùng, sẽ không trả cho cô.

***

"Chào buổi sáng Tâm Nhi." - Nhật Huy vừa bước vào lớp thì liền nhìn về phía Ngọc Tâm, cười nói vui vẻ.

Ngọc Tâm bước nhanh tới kéo Nhật Huy qua chỗ khác, nói nhỏ:

"Nãy em vừa gặp Triệu Hưng... Hình như là anh ta đã vào đây học đấy..."

Nghe xong Nhật Huy lo lắng hỏi:

"Rồi hắn ta có làm gì em không?"

"Dạ không sao anh." Ngọc Tâm khẽ lắc đầu - "May là có chị Tố đã ra tay cứu giúp."

Nhật Huy càng nghe càng khó tin, anh chưa kịp tiêu hóa về vụ Triệu Hưng vào đây học thì tới việc An Tố nay tốt bụng, ra tay cứu giúp Ngọc Tâm. Một kẻ đi gây sự ức hiếp Ngọc Tâm, một người thì lại xuất hiện đúng lúc giúp đỡ nó, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thật ra hai người này đang giở trò ma quỷ gì đây?

"Nhật Huy..." - Ngọc Tâm khẽ gọi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Nhật Huy đang đắm chìm trong suy nghĩ, khi nghe Ngọc Tâm gọi thì giật mình. Anh nhìn nó, kiên định nói:

"Đừng có lo sợ như vậy, anh tuyệt đối là không để hắn ta động đến em đâu."

Ngọc Tâm vội lắc đầu:

"Em muốn anh hứa một việc."

"Anh hứa!” - Nhật Huy không do dự mà gật đầu.

Ngọc Tâm khó hiểu nhìn Nhật Huy:

"Anh vẫn chưa biết là việc gì cơ mà."

Nhật Huy cười mỉm, đưa tay xoa đầu Ngọc Tâm.

"Vì anh tin em sẽ không bao giờ bắt anh làm việc xấu." - Nhật Huy nói khẽ. Nếu với Ngọc Tâm mà anh phải do dự, suy nghĩ này kia thì trên đời này không còn bất kỳ một ai để anh tin tưởng nữa...

Ngọc Tâm nghe xong thì cảm thấy rất vui, hóa ra anh cũng tin tưởng nó.

"Dù là bất kỳ tình huống nào anh cũng không được để bản thân mình bị thương." - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy và nói, chất giọng vô cùng nghiêm túc. Chắc chắn từ nay sẽ có nhiều chuyện, Nhật Huy và Triệu Hưng sớm muộn gì cũng đánh nhau. Tính của Triệu Hưng nham hiểm, thích đánh lén nên nó rất lo lắng cho Nhật Huy, sợ anh sẽ bị thương.

Nhật Huy bất giác mỉm cười, anh biết ngay mà. Ngọc Tâm luôn nghĩ cho người khác, chưa bao giờ yêu cầu một việc gì vì bản thân mình.

"Tuân lệnh tiểu công chúa." - Nhật Huy vui vẻ nháy mắt với Ngọc Tâm.

Mạnh Khôi nãy giờ đang ở trước cửa lớp nhìn Ngọc Tâm và Nhật Huy, khẽ cười tươi. Dù không nghe hết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, tuy nhiên cậu có thể nhìn thấy được anh và nó đã tin tưởng nhau tuyệt đối - một sự tin tưởng không gì có thể phá vỡ.

- Hết chương 41.

Truyện sẽ như thế nào đây? Hãy đón đọc tiếp nhé.