Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 42: Trêu chọc Mạnh Khôi



"Cậu xứng đáng nhận được bằng khen đấy Tâm Nhi." - Nhìn thấy Ngọc Tâm đang ngồi trong lớp học bài, Mạnh Khôi cười đùa.

Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Mạnh Khôi:

"Hả?"

"Bằng khen người đến trường sớm nhất đó." - Mạnh Khôi vừa bước vào vừa đáp. truyện teen hay

Ngọc Tâm khẽ bật cười:

"Cậu cũng đến sớm mà lớp trưởng yêu quý."

"Nhưng sớm không bằng cậu." - Mạnh Khôi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tâm, đặt bốn hộp cơm mình đang cầm lên bàn học.

Ngọc Tâm vừa cười vừa lắc đầu, rồi nhìn thấy bốn hộp cơm trên bàn thì chợt nhớ ra một việc.

"Này Mạnh Khôi, mình thấy trí nhớ của cậu trước giờ tốt lắm mà.” - Ngọc Tâm chống tay vào cằm nhìn Mạnh Khôi chằm chằm.

Mạnh Khôi với tay lấy hộp cơm và hỏi:

"Là ý gì đây cô nương?"

"Cậu mua bữa sáng cho tụi mình gần hai tháng rồi đó." - Ngọc Tâm nói. Vụ đánh cược với Bảo Khanh rõ ràng là đã qua từ lâu, sao Mạnh Khôi vẫn mua bữa sáng mỗi ngày như thế chứ. Thật kỳ lạ.

Mạnh Khôi nghe thế thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cười cười:

"Ủa vậy hả? Chắc là do dạo này mình chỉ lo học nên quên mất ngày tháng đấy mà a."

"Là do cậu bận học quá nên quên thật?..." Ngọc Tâm nghi ngờ nhìn Mạnh Khôi - "Hay là cậu đã thích Bảo Khanh?"

Mạnh Khôi mới ăn một muỗng cơm, khi nghe Ngọc Tâm nói câu đó thì liền bị sặc, ho không ngừng. Mạnh Khôi vỗ vào ngực mình liên tục để hết bị sặc, cậu khó hiểu nhìn Ngọc Tâm.

"Trời ơi Tâm Nhi, cậu đang nói bậy bạ gì vậy?" Mạnh Khôi kiên định nói - "Mình còn lâu mới thích hạng học sinh cá biệt như cậu ta đấy."

Với bộ dạng của Mạnh Khôi hiện tại, Ngọc Tâm thật không nhịn cười được. Cậu rõ ràng là đã có tình cảm với Bảo Khanh mà cứ chối bỏ. Là do cậu mắc cỡ, chẳng dám thừa nhận? Hay là do cậu quá ngốc, không hề nhận ra tình cảm của mình đây?

Ngọc Tâm khẽ lắc đầu, cậu bạn Mạnh Khôi này việc gì cũng thông minh, chỉ riêng chuyện tình cảm là quá ngốc nghếch. Trước vì không nhận ra tình cảm của An Thy, cứ vô tình làm tổn thương và khiến ả phải rời đi. Haizz, không biết lần này sẽ như thế nào đây.

Mạnh Khôi dùng tay che miệng lại ho, quay mặt qua chỗ khác. Ngọc Tâm rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy trời, cậu mà lại thích Bảo Khanh sao? Không thể nào! Dù kiếp sau cũng không có việc cậu thích Bảo Khanh đâu.

Nhìn hộp cơm trên tay mình, Mạnh Khôi thấy bực bội không chịu nổi. Chỉ vì mấy bữa sáng này mà nói cậu đã thích Bảo Khanh sao, vậy thì từ ngày mai nghỉ mua luôn.

Lúc này Nhật Huy bước vào lớp, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt nhìn về phía bàn học của Ngọc Tâm, muốn xem thử nó đã đến chưa. Hình như đây đã trở thành thói quen khó bỏ của anh thì phải?

Nhật Huy vừa khẽ bước đến vừa quan sát, vì nhận thấy vẻ mặt của Mạnh Khôi hôm nay có gì đó lạ. Nhìn cậu có vẻ đang rất bực bội, khuôn mặt cứ như quả khổ qua đắng. Nhìn sang Ngọc Tâm thì anh càng thắc mắc hơn, nó đang cười rất vui vẻ. Rốt cuộc đang có chuyện gì, sao trông hai người kỳ lạ quá vậy kìa.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" - Nhật Huy lên tiếng hói.

Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn Nhật Huy, cười nói vui vẻ:

"À em đang nói..."

"Tụi em chỉ đang trao đổi bài tập thôi anh Huy..." - Ngọc Tâm nói chưa hết câu thì Mạnh Khôi đã vội ngăn lại.

Ngọc Tâm cúi đầu cười. Mạnh Khôi hôm nay buồn cười ghê. Mạnh Khôi trước giờ luôn thành thật trong mọi chuyện, mà nay cậu lại nói xạo với Nhật Huy như vậy. Đúng là khi dính vào tình cảm rồi ai cũng khác.

"Châu, Ngọc, Tâm." Mạnh Khôi liếc mắt nhìn Ngọc Tâm - "Nếu cậu còn cười nữa thì khỏi bạn bè gì luôn đấy."

Nghe xong Ngọc Tâm liền cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khi nhìn biểu cảm hờn giận của Mạnh Khôi thì lại bật cười thành tiếng:

"Xin lỗi, nhưng mình thật không nhịn cười được với vẻ mặt của cậu hiện giờ."

Mạnh Khôi buồn bực đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình, không thèm nói chuyện với Ngọc Tâm nữa. Nếu còn nói tiếp thì e rằng cậu sẽ tức chết mất, hôm nay Ngọc Tâm làm gì mà cứ chọc ghẹo cậu mãi vậy. Đáng ghét.

Đứng bên cạnh nghe nãy giờ mà Nhật Huy chẳng hiểu, rốt cuộc là Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đang nói chuyện gì vậy trời.

"Này Tâm Nhi, hai người đang có bí mật gì muốn giấu anh hả?" - Nhật Huy chống hai tay xuống bàn, nhìn Ngọc Tâm mà hỏi.

Ngọc Tâm vui vẻ lắc đầu:

"Em chỉ đang chọc Khôi đã thích Khanh thôi."

"Oh, thì ra vậy." - Nhật Huy khẽ gật đầu. Làm anh tưởng Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đang có bí mật gì với nhau chứ, hết hồn.

Ngọc Tâm đưa đến trước mặt Nhật Huy một hộp cơm:

"Anh ăn cơm đi."

"Anh muốn ngồi bên cạnh em cơ." - Nhật Huy nhận lấy hộp cơm từ tay Ngọc Tâm, dùng chất giọng nhõng nhẽo nói.

"Thì anh cứ ngồi đi." Ngọc Tâm nhẹ gật đầu - "Dù sao thì Khanh cũng chưa đến mà."

Nói xong thì Ngọc Tâm mới nhận ra một việc, mấy ngày nay Nhật Huy tự nhiên cứ thích nhõng nhẽo với nó mãi.

Nhật Huy vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tâm, mở hộp cơm của mình ăn. Ngồi bên cạnh nó thì anh mới ăn ngon miệng được.

***

Tan học...

Ra tới trước cổng trường, Ngọc Tâm quay sang nói với Nhật Huy:

"Em tự nhiên thấy khát nước quá. Anh có muốn uống nước mía không?"

Vừa nhìn qua xe nước mía thì Nhật Huy liền nhíu mày, làm gì đông như kiến vậy? Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Ngọc Tâm, cười mỉm:

"Em cứ đứng ở đây chờ đi, để anh qua mua cho."

"Em cảm ơn anh." - Ngọc Tâm cười tươi. Vẫn là Nhật Huy tốt với nó nhất.

Nhật Huy mỉm cười rồi vội chạy qua đường. Do vừa mới tan học ai cũng thấy khát nước, tới mua nên Nhật Huy đang cố xen vào đám đông.

"Á." - Một tiếng thét bỗng vang lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng thét đó, muốn xem thử có chuyện gì.

"Là giọng của Tâm Nhi mà?" - Nhật Huy vừa nghe thì liền nhận ra đó là tiếng của Ngọc Tâm, anh cố gắng thoát khỏi đám đông để quay lại với nó.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó, Nhật Huy lại nhìn thấy có sự xuất hiện của An Tố. Và vẻ mặt của Ngọc Tâm hơi hoảng hốt.

"Tránh ra, không được hại Tâm Nhi." - Nhật Huy chạy nhanh tới thẳng tay đẩy An Tố ra xa, che chở cho Ngọc Tâm.

- Hết chương 42.

Là chuyện gì nữa đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.