Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 43: Mạnh bạo tỏ tình



"Á." - Một tiếng thét bỗng vang lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng thét đó, muốn xem thử có chuyện gì.

"Là giọng của Tâm Nhi mà?" - Nhật Huy vừa nghe thì liền nhận ra đó là tiếng của Ngọc Tâm, anh cố gắng thoát khỏi đám đông để quay lại với nó.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó, Nhật Huy lại nhìn thấy có sự xuất hiện của An Tố. Và vẻ mặt của Ngọc Tâm hơi hoảng hốt.

"Tránh ra, không được hại Tâm Nhi." - Nhật Huy chạy nhanh tới thẳng tay đẩy An Tố ra xa, che chở cho Ngọc Tâm.

An Tố theo sức đẩy của Nhật Huy suýt nữa té ngã, may là ả ta kịp lấy lại thăng bằng.

"Khoan đã Nhật Huy." - Ngọc Tâm kéo tay Nhật Huy lại, muốn giải thích đầu đuôi câu chuyện nhưng chưa nói hết thì An Tố cướp lời.

"Là con mắt nào của cậu nhìn thấy mình hại nó?" - An Tố tức giận nhìn Nhật Huy, lớn tiếng hỏi.

Nhật Huy liếc mắt nhìn An Tố:

"Tôi không cần biết, đồ xấu xa như cậu hãy tránh xa Tâm Nhi ra đi. Càng xa càng tốt."

"Nếu không nhờ chị Tố thì em đã ướt như chuột lột, vì lúc nãy có một chiếc xe hàng chạy ngang qua vũng nước kia đấy." - Ngọc Tâm cố giải thích nhanh nhất có thể, không để Nhật Huy hiểu lầm An Tố nữa. Lúc nãy nhìn thấy xe chạy ngang qua, cứ tưởng mình sẽ bị vũng nước mưa kia văng trúng nên nó hoảng hốt thét lên như vậy.

"Hả??" - Nhật Huy kinh ngạc, anh có nghe lộn không vậy. An Tố có thể tốt như vậy sao?

"Em có thể làm chứng." Mạnh Khôi vừa bước tới vừa nói - "Lúc nãy em nhìn thấy chị Tố đúng thật là đã cứu giúp Tâm Nhi. Anh nhìn xem, chị ấy bị ướt hết rồi kia."

Haizz, nếu chẳng phải là chính mắt thấy thì Mạnh Khôi cũng không tin An Tố có thể tốt như vậy.

An Tố chỉ liếc nhìn Nhật Huy một cái rồi quay lưng đi, chẳng nói câu nào.

Ngọc Tâm nhìn theo An Tố, thấy ả ta vừa đi vừa tự ôm lấy mình. Hình như ả ta đang rất lạnh? Ngọc Tâm vội cầm nắm lấy cánh tay Nhật Huy, dùng chất giọng lo lắng nói:

"Anh mau đuổi theo chị Tố đi Nhật Huy! Đồ ướt như vậy để chị ấy về một mình không tốt đâu anh."

Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm mà thở dài, vẻ mặt lộ rõ là anh không muốn đuổi theo An Tố. Bị sao thì cứ kệ ả ta đi, kêu anh đuổi theo làm gì chứ.

"Đi mà anh." Ngọc Tâm lắc tay Nhật Huy liên tục - "Xem như anh cảm ơn chị Tố giúp em đi."

Mạnh Khôi hiểu tại sao Ngọc Tâm lại muốn Nhật Huy đuổi theo An Tố, vì dù gì ả ta cũng là con gái, mặc đồ ướt như vậy trên đường về lỡ gặp phải những kẻ xấu thì chết chắc. Mạnh Khôi nhìn Nhật Huy mà khẽ nhíu mày, chẳng lẽ anh không hiểu ý của Ngọc Tâm sao?

Kéo Ngọc Tâm qua một bên, Mạnh Khôi bước đến gần Nhật Huy hơn và nói nhỏ:

"Tâm Nhi đang sợ chị Tố sẽ gặp phải kẻ xấu đấy."

Nghe thế thì Nhật Huy chán nản lắc đầu. Bộ với Ngọc Tâm, An Tố không phải là người xấu hả trời, mà ở đó lo lắng cho ả ta gặp kẻ xấu nữa.

"Nhật Huy..." - Ngọc Tâm bày ra dáng vẻ năn nỉ, nhìn Nhật Huy mà chấp hai tay lại.

Nhật Huy thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

"Thôi được rồi. Anh sẽ đuổi theo cô ta ngay. Sẵn tiện anh thích cô ta luôn cho vừa lòng em." - Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm với vẻ mặt giận hờn, nói xong thì anh quay lưng đuổi theo An Tố.

Ngọc Tâm nhìn theo Nhật Huy mà nhíu mày, anh vừa mới nói cái gì vậy? Nó rõ ràng là chỉ nhờ anh đưa An Tố về thôi chứ... có kêu anh thích ả ta đâu... Ngọc Tâm chửi thầm Nhật Huy một câu:

"Nhật Huy đáng ghét."

***

Nhật Huy cứ im lặng đi theo An Tố, vẻ mặt anh hiện rõ sự miễn cưỡng. Nhìn vẻ mặt anh hiện giờ không khác gì trái khổ qua. Lòng tốt của Ngọc Tâm dành cho An Tố khiến anh bực mình. Anh thật sự rất thắc mắc tại sao trên đời này lại có người tốt như nó, cứ lo lắng cho một kẻ luôn muốn làm tổn hại mình.

An Tố ngoài mặt không quan tâm nhưng lâu lâu lại lén nhìn Nhật Huy, còn nở khẽ một nụ cười tươi. Có anh đi bên cạnh như vậy ả ta cảm thấy rất vui. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi nhỉ, để cho ả ta và anh đi bên cạnh nhau như thế mãi không điểm dừng.

Nhật Huy lúc này ngẩng mặt lên thì vô tình trông thấy An Tố đang tự ôm lấy mình, đôi vai cũng không ngừng run. Hình như ả ta đang rất lạnh thì phải? Anh buồn bực mở ba lô lấy áo khoác ra, bước nhanh đến khoác cho An Tố.

"Khoác vào đi." - Sau khi khoác áo cho An Tố xong thì Nhật Huy liền bước sang một bên, anh là cố ý giữ khoảng cách với ả ta.

An Tố thoáng ngạc nhiên và liếc nhìn chiếc áo khoác trên người mình, Nhật Huy là đang quan tâm ả ta sao? Ả ta kéo áo khoác sát vào người mình hơn, mong muốn có thể cảm nhận được chút hơi ấm của Nhật Huy.

"Mình cảm ơn cậu." - An Tố ngẩng mặt lên nhìn Nhật Huy, khẽ nói.

Nhật Huy không kiên nhẫn nên hỏi thẳng vấn đề mà mình muốn biết:

"Rốt cuộc là cậu đang có ý đồ gì?"

"Ý đồ gì là sao?" - An Tố nhìn Nhật Huy với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không thể nào tốt bụng cứu giúp Tâm Nhi như vậy." Nhật Huy khẳng định nói - "Nhất định là cậu đang có ý đồ gì đó."

An Tố bật cười thành tiếng:

"Tại sao cậu không nghĩ mình đã thay đổi?"

Nhật Huy bất giác lắc đầu, dù có đánh chết anh cũng không tin. An Tố không thể nào thay đổi nhanh như vậy được, ả ta chắc chắn là đang có một âm mưu gì đó để hại Ngọc Tâm.

"Nếu không có Ngọc Tâm, thì đại ca Nhật Huy có thể ngoan ngoãn đến trường học như giờ sao?" An Tố nghiêng đầu nhìn Nhật Huy, cười nửa miệng - "Mình tin chắc nếu không phải vì Ngọc Tâm thì cậu chả thèm đến trường, dù chỉ nửa bước."

Nhật Huy không đáp, hờ hững quay mặt qua chỗ khác. Dù không muốn nhưng Nhật Huy phải thừa An Tố nói đúng, nếu chưa gặp được Ngọc Tâm thì anh đã chẳng thay đổi như thế.

An Tố nhân lúc Nhật Huy không để ý, nhanh tay nắm lấy cổ áo và kéo anh lại gần mình hơn. Ả ta mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Hoàng Nhật Huy, mình thích cậu." Nụ cười trên môi An Tố càng lúc càng tươi - "Mình nhất định phải có được cậu."

Nói xong thì An Tố đẩy nhẹ Nhật Huy ra, dứt khoát quay lưng rời khỏi.

Đôi mắt Nhật Huy nãy giờ mở to hết cỡ, như chuyện vừa xảy ra đã quá sức tưởng tượng của anh. Con gái thời nay mạnh bạo như thế sao?

- Hết chương 43.

Những chương sau sẽ dài hơn. Sứ hứa.