Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 46: Đi tìm lý do



Nhật Huy hôm nay vừa bước vào trường học thì liền bị chị đại - An Tố chặn đường, trên tay ả ta đang cầm một chiếc túi nhỏ. Hình như là ả ta đã chuẩn bị gì đó cho Nhật Huy thì phải?

Vừa nhìn thấy An Tố thì Nhật Huy liền bước lùi về phía sau vài bước, anh chính là muốn giữ khoảng cách với ả ta. Sao An Tố giống như hồn ma không tan vậy, cứ đeo bám anh mãi. Đúng là đáng ghét.

Dù nhận thấy rõ sự chán ghét của Nhật Huy dành cho mình nhưng An Tố mặc kệ, vẫn vui vẻ đưa chiếc túi nhỏ kìa đến trước mặt anh:

"Áo khoác của cậu nè Nhật Huy, mình giặt sạch sẽ rồi đấy."

Nhật Huy nhận lấy chiếc túi đó và mở ra xem thử, ở bên trong đúng là áo khoác của anh nhưng còn có một hộp cơm. Anh khẽ cau mày, ả ta lại muốn bày trò gì đây?

Nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của Nhật Huy, An Tố liền lên tiếng nói:

"À hộp cơm này là mình cố tình mua để cảm ơn cậu đấy. Chắc là cậu chưa ăn sáng hả?"

Nhật Huy chán nản thở dài, lấy chiếc áo khoác của mình ra khỏi túi.

"Tôi không cần!" - Nhật Huy quăng chiếc túi cùng hộp cơm vào người An Tố, nói ngắn gọn ba từ rồi bỏ đi.

Hình như An Tố đã đoán biết trước kết quả sẽ như vậy, ả ta không hề bất ngờ với thái độ của Nhật Huy. Nhếch miệng cười rồi ả ta đuổi theo Nhật Huy, cố nhanh để chặn anh lại.

"Nếu cậu không muốn ăn thì có thể vứt vào thùng rác." An Tố đưa hộp cơm vào tay Nhật Huy - "Những gì mình đã cho đi thì sẽ không bao giờ lấy lại."

"Nhất là tình cảm của mình dành tặng cậu." An Tố vừa nháy mắt vừa cười nói - "Thế nên cậu đừng có hòng thoát khỏi tay mình."

Không muốn đế Nhật Huy có cơ hội trả hộp cơm lại cho mình, vừa nói dứt câu thì An Tố liền quay người rời khỏi.

Nhật Huy liếc nhìn hộp cơm trên tay, vứt vào thùng rác ư? Được thôi, thích thì anh chiều. Nghĩ rồi Nhật Huy đi thẳng tới thùng rác, định quăng hộp cơm vào nhưng động tác của anh bỗng khựng lại. Bởi vì anh chợt nhớ đến lời nói của Ngọc Tâm, lãng phí thức ăn là một việc tội lỗi nhất trên đời này.

Nhật Huy bực bội đá vào thùng rác một cái. An Tố chết tiệt, tối ngày chỉ giỏi đem tới cho anh rắc rối thôi. Anh cảm thấy mình thật xui xẻo khi bị dính phải một người như An Tố, phiền phức hết chỗ nói. Giờ anh phải làm gì với hộp cơm này đây?

"Ủa Nhật Huy? Anh đang làm gì ở đó vậy?" - Tiếng của Ngọc Tâm bỗng vang lên từ đằng xa khiến Nhật Huy giật mình.

Vừa ngẩng đầu lên trông thấy Ngọc Tâm thì mọi bực bội trong Nhật Huy đều tan biến, anh nhìn nó mà nở khẽ nụ cười tươi:

"Buổi sáng tốt lành nhé Tâm Nhi."

"Dạ buổi sáng tốt lành." Ngọc Tâm bước đến, ánh mắt không rời khỏi hộp cơm trên tay Nhật Huy - "Hình như hộp cơm ấy còn nguyên mà, sao anh lại muốn bỏ vậy?"

"Là của... An Tố..." - Nhật Huy thở dài.

Sau khi nghe xong thì Ngọc Tâm hiểu lý do tại sao Nhật Huy muốn quăng bỏ hộp cơm đó, nhưng nó chẳng thích việc lãng phí thức ăn chút nào hết.

Bất chợt Ngọc Tâm nghe thấy bụng của Nhật Huy đánh trống - một dấu hiệu anh đang rất đói bụng. Nó nhìn anh, khó hiểu hỏi:

"Anh vẫn chưa ăn sáng sao?"

Nhật Huy vừa gãi đầu vừa nói:

"Là từ chiều qua tới giờ anh chưa có gì để bỏ vào bụng mới đúng."

"Tại sao vậy?" - Ngọc Tâm vội hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra mà Nhật Huy phải nhịn đói từ qua tới giờ?

"Chiều hôm qua đi làm về nhìn thấy có hai mẹ con xin ăn, tội nghiệp quá nên anh đã đưa hết tiền của mình cho họ." - Nhật Huy vừa kể vừa thầm trách bản thân, sao cứ thương người khác để rồi mình phải nhịn đói như thế.

Vừa nghe xong thì Ngọc Tâm liền thở dài. Thật chẳng biết nên khen hay là mắng Nhật Huy đây, anh tốt quá mức rồi.

"Vậy anh mau ăn cơm đi." - Ngọc Tâm vội nói.

Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Em hãy ăn cùng với anh, nếu không thì anh vứt."

Nhật Huy đã từng nghe Mạnh Khôi nói Ngọc Tâm thường bỏ qua bữa sáng vì không có tiền, chắc là hôm nay nó cũng không ăn gì trước khi đến trường học rồi. Tuy một hộp cơm hai người ăn sẽ không đủ no, nhưng ít nhất là cũng đỡ đói.

Nhật Huy đột nhiên nhếch môi cười. Xem như An Tố hôm nay đã làm được một việc tốt, giúp anh và Ngọc Tâm qua cơn đói hiện giờ.

Ngọc Tâm hiểu tính cách của Nhật Huy - nói là làm được, không hề đùa giỡn. Nó nhìn anh, khẽ gật đầu:

"Thôi được rồi nhưng để em đi mua băng cá nhân đã."

Ngọc Tâm dùng tay đỡ lấy trán của mình, tự trách mắng bản thân. Nãy giờ nó cứ lo nói chuyện với Nhật Huy, suýt nữa thì quên mất mình đang cần đi mua băng cá nhân gấp. Đồ não cá vàng.

"Em bị làm sao mà cần băng cá nhân?" - Nhật Huy vội hỏi. Ánh mắt lo lắng nhìn Ngọc Tâm từ đầu tới chân, muốn xem thử nó đã bị thương ở đâu mà cần đến băng cá nhân.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhật Huy, Ngọc Tâm liền lên tiếng giải đáp.

"Không phải em mà là Bảo Khanh." Ngọc Tâm buồn bã nói - "Tay cậu ấy hôm nay hiện một vết trầy..."

Vừa trông thấy tay Bảo Khanh bị trầy chảy máu, Ngọc Tâm và Mạnh Khôi đã cố hỏi, nhưng cả buổi vẫn không có câu trả lời. Bảo Khanh xem hai người như không khí, cứ ngồi chơi game trên điện thoại. Nhìn thấy thái độ của Bảo Khanh như vậy thì Mạnh Khôi tức muốn điên lên, chẳng thèm quan tâm cô nữa.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì Nhật Huy nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc Bảo Khanh đang gặp phải chuyện gì? Anh thử nhớ lại những vết thương của Bảo Khanh hôm qua, nhìn có vẻ là do người khác cố ý gây ra...

***

Vài tuần sau - 18 giờ...

Mạnh Khôi và Nhật Huy đến quán cơm của Bà Năm rước Ngọc Tâm về, vì hôm nay là giáng sinh nên ba người định đi tới nhà thờ dạo chơi chút. Trên đường đi họ trông thấy Bảo Khanh ở phía trước.

Mạnh Khôi đứng suy nghĩ một lát, lên tiếng đề nghị Ngọc Tâm và Nhật Huy cùng với mình theo dõi Bảo Khanh.

"Này Mạnh Khôi, không nên làm vậy đâu." - Ngọc Tâm vội nắm cổ tay Mạnh Khôi khi cậu định đi theo Bảo Khanh.

Mạnh Khôi nhìn Ngọc Tâm mà cau mày:

"Dạo này Bảo Khanh cứ bị thương, bộ cậu thật sự không muốn biết lý do là gì sao Tâm Nhi?"

Mạnh Khôi là học sinh gương mẫu suốt tám năm liền, trước giờ cậu chưa từng làm những việc không nên - như đi theo dõi người khác nhưng riêng lần này... thì cứ xem như là phá lệ đi. Nhìn thấy Bảo Khanh cứ cách 2, 3 ngày lại bị thương, - vết thương nào cũng rất nghiêm trọng chẳng hề nhẹ, trong lòng cậu thật sự rất khó chịu. Cậu muốn biết Bảo Khanh đang gặp phải rắc rối gì, hy vọng bản thân mình có thể giúp được cô.

"Nhưng mà..." - Ngọc Tâm tỏ vẻ do dự. Bởi vì đây không chỉ là việc không nên làm, mà nếu biết được mình bị theo dõi thì chắc chắn Bảo Khanh sẽ rất tức giận.

Nhật Huy lúc này lên tiếng nói:

"Chúng ta làm thế chỉ vì muốn giúp đỡ Bảo Khanh thôi mà Tâm Nhi."

Ngọc Tâm nhẹ gật đầu, vì Mạnh Khôi và Nhật Huy nói không hề sai. Ba người làm vậy chỉ vì muốn tốt cho Bảo Khanh thôi, mong có thể giúp cô thoát khỏi những rắc rối đang gặp phải.

Cứ thế ba người âm thầm theo dõi Bảo Khanh, hy vọng hôm nay họ sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vết thương của cô suốt thời gian qua...

- Hết chương 46.

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.