Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 47: Lời giải đáp



Mạnh Khôi cùng với Ngọc Tâm và Nhật Huy theo dõi Bảo Khanh đến một căn nhà hai lầu, cô đứng trước cửa rất lâu. Nhìn vẻ mặt của cô hình như không muốn bước vào, nhưng lại không hề có nơi nào khác đi.

Ngọc Tâm và Mạnh Khôi quay lại nhìn nhau, hai người đều rõ Bảo Khanh là dân thành phố - bị cha mẹ đưa về Sóc Trăng này học. Vậy căn nhà ở trước mặt họ là của ai, những người bên trong có quan hệ như thế nào với Bảo Khanh?

Dù đang đứng rất xa nhưng Mạnh Khôi vẫn nhận thấy ánh mắt Bảo Khanh vô cùng u buồn, tưởng chừng trên đời này không có bất kỳ niềm vui nào. Cậu giờ thật sự rất muốn biết lý do tại sao Bảo Khanh u buồn thế, là ai đã khiến cô như vậy. Là người ở trong căn nhà đó sao?

Sau khi hít thở một hơi thật sâu, Bảo Khanh bước thẳng vào căn nhà ở trước mặt.

Mạnh Khôi và Nhật Huy với Ngọc Tâm chạy nhanh tới, đưa mắt nhìn xung quanh.

Lúc Mạnh Khôi và Ngọc Tâm không biết làm sao để theo dõi mọi chuyện trong nhà, Nhật Huy liền chỉ cho hai người thấy có một ô cửa sổ đang mở. Cứ thế ba người cẩn thận đi tới bên ô cửa sổ, không hề dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Bảo Khanh vừa bước vào phòng khách thì gặp ngay chú - thím của mình đang ngồi ăn cơm chiều với nhau. Cô định về thẳng phòng của mình, không muốn để ý đến hai người kìa.

"Bảo Khanh, bộ con xem đây là nhà trọ hả?" Bà thím liếc mắt nhìn Bảo Khanh - "Về nhà chả biết thưa hỏi gì người lớn hết."

Bảo Khanh dừng bước, nhếch môi cười khinh bỉ:

"Hai ông bà xứng làm người lớn sao?"

Bà thím quay sang nói với ông chồng của mình:

"Coi thái độ của cháu gái ông đối với tôi kìa."

Ông chú tức giận buông chén đũa trên tay xuống, lớn tiếng quát lên:

"Ai cho mày ăn nói hỗn với thím như vậy hả? Mau xin lỗi thím của mày đi."

Bảo Khanh nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình, trong lòng bỗng nhiên đầy ấm ức. Đây đã từng là người chú hết lòng yêu thương, chuồng chiều cô như công chúa. Lúc trước cô cứ tưởng mình sẽ mãi là công chúa nhỏ được chú yêu thương nhưng không, tất cả mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi ông ta lấy vợ - một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, suốt ngày cứ thích kiếm chuyện để gây sự. Có thể nói bà thím này làm tốt nhất là đổi trắng thay đen - khiến chú cháu của cô cãi nhau suốt.

Thấy Bảo Khanh cứ nhìn ông chồng của mình mãi thì trong đầu bà thím hiện lên suy nghĩ lệch lạc, cháu gái yêu chú. Bà ta nhìn Bảo Khanh với ánh mắt đầy chán ghét, đồ thứ hồ ly tinh. Bà ta lúc này giả vờ khóc lóc:

"Nhà tôi nghèo nên chẳng được ai tôn trọng, kể cả con cháu cũng khinh thường tôi."

Nhật Huy đứng ở bên ngoài nhìn thấy như vậy thì nhếch miệng cười. Hừ, bà thím này của Bảo Khanh thật là giả tạo.

Ngọc Tâm lúc này thật sự rất lo lắng cho Bảo Khanh, nếu cứ như vậy thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn. Giờ phải làm sao đây?

Đôi mắt của Mạnh Khôi từ sớm tới giờ chẳng hề chớp lấy một cái, giống như cậu không muốn bỏ lỡ tình tiết nào trong nhà. Cậu hình như tìm được đáp án mà mình cần rồi - vì sao dạo này Bảo Khanh lại thường xuyên bị thương...

Ông chú tới đứng đối diện với Bảo Khanh, tức giận quát lên:

"Tao bảo mày xin lỗi thím. Có nghe không Bảo Khanh?"

"Tôi thà xin lỗi một con chó, cũng không bao giờ xin lỗi thứ người hai mặt như bả." - Bảo Khanh bỗng thét lớn, ánh mắt của cô hiện lên một sự oán hận. Ông chú chẳng hề biết lúc không có ai, bà thím trông hiền từ này đã kiếm cách để hành hạ cô như thế nào. Nhìn thấy những vết thương trên mình cô, ai cũng nghĩ là do cô gây sự đánh nhau với người ta... Tại sao lại không ai nghĩ tới tất cả đều là do một tay bà thím đó gây ra? Phải chăng bà ta diễn quá giỏi, không bất cứ ai nhận ra sự thật?

"BỐP!" Tiếng tát tay cực kỳ mạnh bỗng vang lên.

Là ông chú nhất thời mất bình tĩnh nên đã ra tay, nhưng người nhận lấy cái tát đó không phải Bảo Khanh mà là Ngọc Tâm. Tất cả mọi người hiện giờ đều chết đứng, đang có chuyện gì xảy ra thế này?

Nhật Huy và Mạnh Khôi lúc này hoảng hốt chạy vào. Trời ơi, Ngọc Tâm đã chạy vào từ hồi nào mà hai người chẳng hay vậy?

Nhật Huy trước khi chạy vào nhà đã cố ý nhặt một khúc cây, vì muốn bảo vệ cho ba người bạn của mình an toàn rời khỏi.

Bảo Khanh vội đưa tay ra khi nhìn thấy Ngọc Tâm muốn té ngã, hai hàng nước mắt của cô lúc này bất giác tuôn rơi. Tại sao Ngọc Tâm lại ở đây? Và sao nó lại đỡ giúp cô?

Vì cái tát tay vừa nãy của ông chú quá mạnh nên giờ Ngọc Tâm thấy hơi chóng mặt, tuy nhiên nó vẫn nhìn Bảo Khanh mà khẽ lắc đầu - ý muốn bảo là mình không sao.

Nhìn thấy có ba người lạ xông vào nhà mình, bà thím bật dậy và hung hăng hỏi:

"Mấy đứa mày là ai, sao lại vào nhà tao mà chả xin phép hả?"

Không để ông chú kịp phản ứng, Nhật Huy ném khúc cây trên tay mình tới để ông ta lui bước. Anh nhận lúc này cùng với Mạnh Khôi kéo Ngọc Tâm và Bảo Khanh, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới không lớn chuyện.

***

Bốn người cứ thế chạy tới bơi sông, ai cũng thở không ra hơi vì mệt. Hiện tại đã 19 giờ rưỡi và ở đây ít đèn đường nên rất tối, hen là hôm nay có mặt trăng sói sáng.

"Tâm Nhi, em có sao không?" Nhật Huy sờ nhẹ bên má Ngọc Tâm mà xót xa trong lòng - "Sưng hết rồi..."

Nhật Huy bực tức trong lòng, anh nhất định phải tìm cơ hội cho ông chú khốn kiếp đó một trận.

Ngọc Tâm nắm tay Nhật Huy xuống và lắc đầu, quay sang nhìn Bảo Khanh với ánh mắt lo lắng. Bị mọi người nhìn thấy tất cả như vậy, chắc giờ cô đang cảm thấy mất mặt lắm. Haizz, phải làm sao an ủi được cô đây?

Bảo Khanh đang đứng quay lưng với mọi người, nhìn cô trước những cơn gió lạnh buốt trông thật là đơn độc. Không bất kỳ ai biết được Bảo Khanh cô đang suy nghĩ gì, đang cần những gì...

Im lặng một hồi lâu Mạnh Khôi chịu không nổi, cậu bước nhanh tới hỏi:

"Những vết thương trên người cậu dạo này đều là do bà thím của cậu gây ra đúng không?"

Bảo Khanh vẫn đứng bất động ở đó, không một lời giải đáp.

Nhật Huy với Ngọc Tâm buồn bã nhìn nhau, thấy thái độ của Bảo Khanh như vậy thì họ biết được câu trả lời là gì rồi.

"Thường ngày ở trường cậu hung hăng lắm mà, khi bị ức hiếp đến mức này thì sao hiền quá vậy? Sao cậu đứng yên để người ta đánh đập, không chịu phản kháng lại chứ?" - Mạnh Khôi bực tức lớn tiếng quát Bảo Khanh một hơi. Cậu thật sự chẳng hiểu Bảo Khanh lại cam chịu như vậy, dù không phản kháng thì cô có thể bỏ chạy mà. Bộ những lúc đó đôi chân của cô bỗng tan biến, không sao bỏ chạy được à? Cậu càng nghĩ càng tức!

Nhật Huy với Ngọc Tâm chạy nhanh đến, đứng giữa Mạnh Khôi và Bảo Khanh để ngăn chặn cuộc tranh cãi sắp xảy ra. Anh và nó biết rõ Mạnh Khôi giận dữ như vậy là vì đang quan tâm, thương xót cho Bảo Khanh. Nhưng lúc này tâm trạng của cô đã rất tệ, cậu còn nói những lời đó nữa thì có khác gì đang đổ dầu vào lửa đâu.

"Chúng ta đi mua chút gì đó ăn đi." - Nhật Huy khoác vai Mạnh Khôi, cố ý kéo cậu rời khỏi đó để Ngọc Tâm ở lại an ủi Bảo Khanh.

Ngọc Tâm bước đến gần Bảo Khanh hơn, nhẹ nhàng khoác áo cho cô.

"Bảo Khanh, cậu..." - Ngọc Tâm vô cùng hoảng hốt, vì gương mặt xinh đẹp của Bảo Khanh không biết từ khi nào đã đầy nước mắt.

- Hết chương 47.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.