Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 48: Đêm giáng sinh tình bạn



Vừa nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Bảo Khanh thì Ngọc Tâm liền ôm lấy cô, nó khẽ thì thầm:

"Ở đây tối quá không thấy gì hết, mình rất sợ. Cậu cho mình ôm chút nhé."

Với tính cách của Bảo Khanh thì chắc chắn là không muốn người khác thấy mình khóc lóc, Ngọc Tâm đã cố ý làm thế để cô có thể dễ chịu trong lòng hơn. Và hy vọng cái ôm của mình sẽ sưởi ấm được trái tim Bảo Khanh trước những cơn gió lạnh buốt hiện tại.

Một người thông minh như Bảo Khanh thì đương nhiên nhận ra được ý tốt của Ngọc Tâm, cô từ từ ôm chầm lấy nó và nức nở.

Dẫu Ngọc Tâm đã nhận lấy cái tát tay hồi sớm thay Bảo Khanh, nhưng người cảm thấy đau vẫn là cô. Bởi vì cái tát đó là từ người chú mà cô yêu quý nhất, ông ta thật sự hết thương cô rồi.

Tiếng nức nở của Bảo Khanh nghe thật đau lòng, nước mắt Ngọc Tâm lúc này vô thức tuôn rơi cùng với cô. Thường ngày đến trường học Bảo Khanh trông thật xinh đẹp, dùng đồ hàng hiệu khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Có ai ngờ rằng phía sau sự ngưỡng mộ đó, cô đã chịu đựng bao nhiêu ấm ức từ chính người thân của mình.

Ngọc Tâm bỗng cảm thấy bản thân và Bảo Khanh rất giống nhau, đều phải chịu đựng sự đánh đập từ những kẻ mang danh nghĩa người thân của mình. Nó gặp phải cha dượng khốn nạn, suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc rồi về đánh đập vợ con. Còn Bảo Khanh thì có một bà thím hai mặt, luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho cô.

Ngọc Tâm khẽ lắc đầu. Haizz, hai từ "người thân" nghe thật ấm áp, nhưng tại sao nó và Nhật Huy với Bảo Khanh đều phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì hai từ ấy chứ? Đôi khi thật muốn hỏi, rốt cuộc "tình thân" với người thời đại nay có còn quan trọng nữa không. Tại vì sao cảm giác trong mọi người khi nhắc đến hai từ đó đa số là buồn tủi, những lời mắng chửi cay độc?

Dẫu biết rằng người một nhà với nhau không cần dùng những lời hoa mỹ, nhưng người thời nay đã vượt qua giới hạn... Bất kỳ thứ gì trên đời này đều có giới hạn của nó, kể cả đạo lý "thương cho roi cho vọt" và "thuốc đắng dã tật" cũng như thế.

Phải chăng con người hiện giờ đã quá lạm dụng đạo lý xưa cũ ấy, mà lại quên mất giữa người và người với nhau nên xây dựng bằng tình cảm - những điều ấm áp?...

Bảo Khanh lúc này buông Ngọc Tâm ra, giơ tay sờ nhẹ bên má đang bị sưng đỏ của nó:

"Sao cậu lại nhảy vào đỡ giúp tôi? Có còn đau lắm không?"

Ngọc Tâm nhẹ lắc đầu:

"Không sao, da của mình dày lắm nên cậu đừng bận tâm."

Bảo Khanh lau khô nước mắt của mình, lầm bầm trong miệng:

"Vì sao trước giờ cậu luôn đối xử tốt với tôi, thật ra đang có ý đồ gì đây?"

"Ý đồ của mình là muốn làm bạn của cậu." - Ngọc Tâm nghiêng đầu nhìn Bảo Khanh, nở khẽ một nụ cười tươi.

Bảo Khanh nghe xong thì thoáng ngạc nhiên. Ngọc Tâm làm hết tất cả chỉ vì muốn trở thành bạn của cô thôi ư? Có quá ngốc không?

"Chúng ta trở thành bạn của nhau nhé?" - Ngọc Tâm nắm lấy đôi tay lạnh như băng của Bảo Khanh, dùng chất giọng chân thành nói. Không biết tại sao nhưng từ ngày đầu tiên Bảo Khanh đến lớp, nó đã mong muốn trở thành bạn thân của cô.

Im lặng nhìn Ngọc Tâm rất lâu, Bảo Khanh khẽ gật đầu. Cô tin nó là thật lòng muốn trở thành bạn với mình, vì ánh mắt của một người không hề biết nói dối.

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Bảo Khanh, Ngọc Tâm mừng muốn nhảy lên chín tầng mây. Hay quá đi, cuối cùng Bảo Khanh cũng đồng ý làm bạn với nó rồi. Mong muốn đột nhiên trở thành sự thực, cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.

***

Một tiếng sau...

Nhật Huy và Mạnh Khôi đi mua đồ ăn quay lại, hai người nhìn thấy Bảo Khanh với Ngọc Tâm đang im lặng ngồi dựa lưng vào nhau. Đôi mắt của nó và cô đều đang sưng đỏ, hai chàng trai cảm thấy thật đau lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Ngọc Tâm và Bảo Khanh quay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của hai người con trai dành cho mình, nó với cô bỗng cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì ít nhất trên đời này vẫn còn có một người thật lòng quan tâm, lo lắng cho họ. Thế thôi, cũng đủ khiến hai người họ ấm áp trong đêm giáng sinh năm nay.

Nhật Huy với Mạnh Khôi ngồi xuống, vì trời đã tối hai người chỉ mua được ít bánh kẹo và bốn lon nước ngọt.

Nhật Huy lấy ra một túi khăn đá nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào bên má đang sưng đỏ của Ngọc Tâm. Nhìn gương mặt xinh xắn của nó sưng đỏ như vậy, anh thật sự cảm thấy rất đau lòng. Hy vọng sau khi anh chườm nước đá, nó sẽ đỡ đau hơn.

Dù đang rất đau nhưng Ngọc Tâm vẫn mỉm cười, vì nó cảm nhận được sự quan tâm của Nhật Huy dành cho mình. Anh luôn quan tâm nó dù bất kỳ nơi đâu, ở trước bao nhiêu người.

Mạnh Khôi lúc này cầm lấy một lon nước ngọt, đưa đến trước mặt Bảo Khanh. Vẻ mặt buồn bã của cô hiện tại, cậu nhìn thật không quen. Cậu vẫn quen nhìn cô hung hăng, kiêu ngạo như ngày thường hơn.

"Có độc không đây?" - Bảo Khanh vừa nhận lấy lon nước ngọt từ tay Mạnh Khôi vừa hỏi.

"Có đấy!" - Mạnh Khôi khó chịu đáp. Cậu đúng là sai lầm khi quan tâm đến Bảo Khanh, làm ơn mắc oán.

"Chết sớm cũng tốt." - Bảo Khanh nói rồi cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm lớn, ánh mắt của cô chứa đựng đầy buồn tủi.

Nghe xong câu đó thì đôi lông mày của Mạnh Khôi và Nhật Huy với Ngọc Tâm liền nhíu lại, ba người thật sự rất lo lắng. Ba người họ thở dài cùng lúc, tại sao Bảo Khanh lại có suy nghĩ tiêu cực đó chứ? Chẳng lẽ trên đời này không có gì, bất kỳ một người nào khiến cho cô lưu luyến sao?

"Tôi chỉ đùa tí thôi mà." Bảo Khanh nhìn ba người bạn của mình mà nhếch môi cười - "Lớp trưởng gương mẫu của chúng ta làm sao có thể hạ độc được."

Mạnh Khôi thở ra một hơi thật dài, cậu nhìn thẳng vào mắt Bảo Khanh:

"Cậu có thể kể cho chúng tôi biết đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian qua không?"

Mạnh Khôi thật sự rất muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện giữa Bảo Khanh và bà thím kìa, để suy nghĩ cách giúp đỡ cô.

Ngọc Tâm nhẹ nhàng nắm tay Bảo Khanh, ý muốn nói rằng dù như thế nào thì nó vẫn bên cạnh cô.

Bảo Khanh hiểu ý của Ngọc Tâm, cô khẽ gật đầu rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra...

Bảo Khanh bị cha mẹ đưa về gửi chú thím, vì họ nghĩ học ở dưới quê thì cô sẽ ít gây sự hơn. Từ đầu tới cuối bà thím đã không ưa gì Bảo Khanh, cô cứ như cái gai trong mắt bà ta. Khi có mặt ông chú, bà ta giả vờ yêu thương cô hết mực. Còn lúc ông chú vắng mặt thì bà ta lập tức thay đổi thái độ, luôn buông lời cay nghiệt với cô. Gần đây bà ta càng quá đáng hơn, nhiều hôm cố ý bỏ đói cô. Thậm chí là ra tay đánh đập cô.

Phản kháng lại, đương nhiên là Bảo Khanh có nhưng sức lực của một cô bé mười bốn tuổi làm sao so với người lớn được.

Nói ra sự thật, Bảo Khanh đâu phải là kẻ ngốc đâu mà im lặng. Nhưng đáng tiếc, lời cô nói chẳng ai tin. Bởi vì bà thím diễn quá đạt, chỉ cần vài giọt nước mắt cá sầu là giải quyết xong ông chú. Và tại vì cô trong mắt ông chú với cha mẹ là một đứa trẻ hư hỏng thích gây sự đánh nhau, bị thương không có gì lạ.

Rời khỏi, nếu đi thì Bảo Khanh thật không biết có nơi nào để mình dừng chân. Hơn nữa là cô có một lời cần phải giữ, không thể rời khỏi ngôi nhà đó.

Sau khi nghe Bảo Khanh kể xong thì một lon nước ngọt bị đặt mạnh xuống, nước bắn ra khắp nơi. Là Mạnh Khôi đang tức giận lôi đình, cậu thật không ngờ bà thím đó lại độc đến thế. Vừa đánh đập vừa bỏ đói Bảo Khanh. Quá đáng!

Nhật Huy nghe xong cũng bực tức trong lòng. Bà thím đó thật khốn kiếp, đáng bị dạy một bài học. Hai vợ chồng khốn kiếp cứ chờ đó, có cơ hội anh sẽ xử đẹp một lần.

Ngọc Tâm không bực tức mà là thấu hiểu, vì nó đang trong hoàn cảnh giống Bảo Khanh. Cảm giác buồn tủi đó không hề dễ dàng vượt qua, nhưng nó và cô đều phải im lặng chịu dựng.

***

Trời càng tối thì càng lạnh, ai cũng bất giác tự ôm lấy mình.

Mạnh Khôi giơ tay xem đồng hồ, cậu nhìn Ngọc Tâm và nói:

"Chín giờ tối rồi đấy, nếu chúng ta còn không về nữa thì..."

Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Bảo Khanh:

"Đêm nay cậu sẽ ở đâu?"

Mạnh Khôi và Ngọc Tâm buồn bã nhìn nhau, hai người đều không tiện đưa Bảo Khanh về nhà mình. Đêm nay phải làm sao đây, liệu có nơi nào dành cho cô không?

Bảo Khanh chưa kịp trả lời thì Nhật Huy đã lên tiếng nói:

"Hai người về trước đi, còn Bảo Khanh thì cứ để anh lo."

"Thế có ổn không?" - Mạnh Khôi tỏ vẻ lo lắng.

Nhật Huy bước nhanh tới khoác vai Mạnh Khôi, nói nhỏ với cậu:

"Đừng lo, trong lòng anh chỉ có một mình Tâm Nhi thôi, sẽ không cướp mất Bảo Khanh của cậu đâu."

Nghe xong thì mặt Mạnh Khôi liền ứng đỏ, cậu đẩy nhẹ Nhật Huy ra:

"Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Em đưa Tâm Nhi về đây."

Mạnh Khôi kéo tay Ngọc Tâm rời khỏi, không để Nhật Huy có cơ hội nói thêm gì. Những gì anh vừa mới nói, cậu thật không hiểu. Cái gì mà Bảo Khanh của cậu chứ? Nhật Huy thật tào lao.

Nhìn thấy Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đã đi xa, Bảo Khanh chậm rãi đứng dậy.

"Nhật Huy, anh rất buồn bực vì Ngọc Tâm bị ăn tát tay đúng không?" Bảo Khanh nhàn nhạt hỏi - "Và đang muốn dạy cho chú thím của tôi một bài học?"

Bảo Khanh nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Nhật Huy từ sớm tới giờ là biết, anh nhất định sẽ dạy cho người đã tay đánh Ngọc Tâm một bài học rất đáng.

Nhật Huy không do dự gật đầu. Làm sao bỏ qua cho hai người khốn kiếp kia được chứ, phải dạy họ một bài học nhớ đời thì anh mới hả dạ được.

"Vậy làm ngay bây giờ luôn đi." - Bảo Khanh nói nhanh.

- Hết chương 48.

Xin lỗi vì đã đăng không đúng ngày, nhưng hứa qua tết sẽ chăm chỉ hơn. Sứ chúc mọi người năm mới đầy niềm vui nhé.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!