[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 37: Đất phần mộ



Hôm nay vừa mới lấp đi cái ao trong sân vườn cũ.

Bởi vì gia đình tôi có một con mèo ngu ngốc nhất, là chúa chanh chua, lúc bắt cá bị ngã xuống ao, xém chút nữa chết đuối rồi.

Ở dưới quê, động thổ là chuyện lớn, phải mời đại sư phong thủy đến xem, dĩ nhiên là lại phải mời tới Cốc sư phụ rồi, nhưng không ngờ lại dẫn đến một câu chuyện tà môn, chút nữa sẽ kể đến việc này nhé.

Tính ra thì cũng sống ở đây được một tháng rồi đó chứ.

Từ cái lần nhậu nhẹt bữa trước, Cốc sư phụ đã kể câu chuyện liên quan đến minh hôn, cũng giải thích qua nguyên nhân mà ông không cho tôi đến sân vườn của ông, sau đó thì tôi càng ghé qua ông thường xuyên hơn.

Ban đầu còn có chút sợ hãi, dù sao thì trong ngôi nhà nhỏ đó cũng chết hai mạng người, mà còn là một đôi minh hôn được phối với nhau, là treo cổ mà chết, cho nên có thể nói là tà khí xung thiên a.

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng có gì đâu, nói sao đây nhỉ? Trời có sập xuống, ắt sẽ có người mạnh hơn để chống đỡ.

Có Cốc sư phụ ở đây thì tôi còn sợ gì chứ?

Cho nên những chuyện trên đời á, đa phần đều là tự mình buồn lo vô cớ, phải biết rộng lòng hơn, biết buông bỏ hơn, như vậy thì mới có thể siêu thoát được chứ.

Hoàn cảnh bên này của Cốc sư phụ không tồi, sau nhà là một đồi núi nhỏ, trước nhà là một cái ao, bên ngoài sân còn có vài cây hòe già, che nắng chắn gió.

Dưới nước, gió mát hiu hiu, hoa thơm nhàn nhạt, chim hỉ thước đang nhảy nhót trên cây, những con ve kêu réo, xa xa ngọn núi nhỏ sáng lấp lánh, toàn là hoa hướng dương, một con cóc đang lười nhát nằm sải lai trên chiếc lá sen to lớn.

Chúng tôi ai nấy nằm trên chiếc ghế dài, nhìn lên bầu trời xanh đến ưu buồn, thong dong cầm tách trà lên nhâm nhi, thấy không gian dần dần phủ lên một màu đen tối.

Cứ như thế trôi qua một ngày.

Lúc còn nhỏ, nội tôi cũng sống những ngày tháng như vậy, chỉ là khi ấy còn chưa có nhiều cảnh đẹp như bây giờ thôi.

Bây giờ cũng đã lớn rồi, cảm thấy bình yên qua ngày tháng như vậy thì cũng không tệ đấy chứ.

Có đôi lúc cũng có nhiều hàng xóm láng giềng ghé sang hỏi thăm.

Người đến thường xuyên nhất, đó là một lão độc thân, đã năm mươi đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm cho mình được một người vợ, nên ông quyết định không cưới ai, sau đó tự nuôi một con ngựa cái.

Ông ta đối xử với con ngựa tốt không thể nào tốt hơn luôn đó, cưỡi còn không nỡ, mỗi ngày đều dắt theo nó để đi dạo tàn tàn, đi lên núi để chăm vườn hướng dương.

Nguyên khu vườn mênh mông hoa hướng dương đều là do ông trồng đấy.

Thật ra hoa hướng dương cũng kinh dị lắm chứ, thân cây dài ngoằng, đội trên mình cái đầu to đùng, nhìn khác gì con người đâu.

Nó còn biết xoay người theo hướng của mặt trời, thử nghĩ có ngày vừa tỉnh giấc, có hàng ngàn cây hướng dương đang ngước về phía bạn nhìn chằm chặp thì có dọa chết người không chứ?

Cốc sư phụ lại nói: “Trồng hướng dương tốt mà, như dương khí của loài hướng dương này, có thể trấn áp được tà khí ở nơi đây a.”

Ông bảo tôi nếu không có gì làm thì ăn thêm tí dưa, uống một ít trà lài, dương khí trên người được bổ sung đủ rồi, thì mùa đông tuyết lớn đến có mặc áo mỏng cũng không thấy lạnh.

Còn có một đôi vợ chồng, ông lão từng là một hiệu trưởng, suốt cuộc đời nói về Mác Lênin, cho đến khi già, có chút lú lẫn rồi, suốt ngày kéo theo tôi, đòi cùng tôi thảo luận về chủ đề hiện giờ cái gì mới là xã hội chủ nghĩa???

Bà lão ấy là một bà mối, nhìn thấy tôi liền cười nhếch mép, bảo tôi, trên tay bà ấy đang cầm một xấp ảnh các cô gái chân dài ngực to, đưa từng tấm lên quay lại cho tôi xem.

Đây là một cái thôn nhỏ bình thường, người dân cũng còn đơn thuần lắm, dĩ nhiên là phải duy trì thói quen cày cuốc nguyên thủy rồi, ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi, thanh bần nhưng kiên cường.

Có lần tôi có hỏi qua thu nhập của nghề trồng trọt là bao nhiêu, thật khó mà tưởng tưởng tượng được, ông bà lão trồng sáu mẫu đất, thu nhập cả năm là sáu nghìn tệ.

Nỗi khổ của nông dân, không giống như những gì mà đám thanh niên sống ở thành thị từ nhỏ có thể tưởng tượng ra được đâu.

Thôi được rồi, vẫn là quay về câu chuyện của chúng ta đi.

Chính là lúc nãy, tôi cùng Cốc sư phụ nói về chuyện phải lấp đi cái ao, hỏi ông ấy về những mục cần chú ý.

Ông nói: “Muốn động thổ trong sân nhà thì phải chú ý kỹ, bởi vì cậu đào một cái hố ở trong sân, có nhiều cô hồn dã quỷ đều nghĩ đó là một nấm mồ, liền muốn chui vào đấy, để cậu chôn nó đi, sau đó sẽ đi tìm cậu để đòi hỏi cung phụng cho nó.

Cho nên khi muốn lấp đầy cái hố đó, phải rải một lớp gạo ở phía trên, gạo có thể trấn tà, có thể phong ấn nó ở trong đó luôn, vậy thì sẽ không sao nữa.

Sau đó tôi hỏi ông, đi tới đâu lấy đất?

Cái vấn đề đi đâu lấy đất thì tôi có hỏi qua Tiểu Nhị, mặt anh không đổi sắc, nói mấy cái thứ như đất đồ mà còn phải tốn tiền để mua sao!? Haiz, thằng khờ nó cũng sẽ không tốn tiền để mua đâu!

(Ừm, trước giờ Tiểu Lục luôn cảm thấy tôi có chút khờ, cho nên anh ta thích tôi lắm.)

Ý của Tiểu Nhị là, trong thôn ai nấy đều có đất đai của riêng, tìm chiếc xe đi tới đó, muốn có bao nhiêu đất, trực tiếp đào từ đó lên là được chứ gì.

Cốc sư phụ cười, nói: “Cậu cứ nghe lời thằng khờ đó đi, sớm muộn gì cậu cũng khờ giống thằng đó thôi!”

Rồi ông kể cho tôi nghe một câu chuyện về đất phần mộ.

Cái mà gọi là đất phần mộ, chính là đất cát trên nấm mồ, loại đất này tuyệt đối không được động đến.

Bạn thử nghĩ xem, nấm mồ đó là nhà của người ta, đất trên nấm mồ đó chính là nóc nhà, bạn đi tới đó hung hăng dỡ nóc nhà ngta đi, như vậy còn có thể tốt sao?

Câu chuyện mà ông kể, được phát sinh tại Sơn Đông, Tế Ninh, là một hộ nhà nông an phận.

Chuyện xảy ra trước ngày lễ Thanh Minh, vị đương gia đã trải qua một giấc mơ, mơ thấy nội của ông. Nội ông nói với ông rằng, ngôi nhà ông đang ở trong góc Đông Nam bị dột, có thứ gì đó vào nhà rồi, bảo ông mau chóng nghĩ cách dọn dẹp sửa sang lại đi, nếu không thì không có qua lễ được đâu.

Hương thôn dã ngoại dân gian, thường sẽ có những chuyện báo mộng như vậy, thật thật giả giả, chẳng có gì rõ ràng, nhưng nó thật sự có tồn tại, không thể không tin được.

Sáng sớm ngày hôm sau vị đương gia này đã đi qua đó rồi, mới phát hiện ra mộ tổ góc Đông Nam quả nhiên là có một cái lỗ lớn, miệng lỗ cũng to lắm.

Mấy ngày trước trời mưa, có không ít nước mưa trôi xuống dưới rồi, xem ra vẫn đúng là tổ tiên báo mộng cho mình a.

Ông cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chuẩn bị lấp cái lỗ hổng đó đi.

Nhưng không ngờ, cái lỗ đó cũng lớn quá chứ, ông đào lấy đất từ nhà ông ra không ít, phát hiện không đủ để lấp, bao nhiêu đất đổ vào đó rồi.

Vào lúc này, trong đất đều là hoa màu, ông lại không nỡ xúc đống hoa màu đó đi, liền đi đến bên cạnh cái hố sâu khác lấy một ít đất lên, ai ngờ đâu lại xảy ra đại họa.

(Hoa màu: là một từ vựng tiếng Trung, chỉ việc canh tác nông nghiệp truyền thống, phổ biến nhất là một số loại ngũ cốc thường thấy như lúa nếp, lúa tẻ, lúa mạch, các loài cây họ Đậu, cây gai dầu.)

Bên cạnh khuôn đất của đống hoa màu có một cái hố sâu, vốn dĩ nó là một cái ao, sau này không biết từ khi nào mà cái ao đó cạn hết nước, trở thành một cái ao chết khô khốc.

Vị trí của cái thôn nhỏ nhắn này nằm cạnh cái hồ chứa nước lớn, kế bên nữa là một ngọn núi nhỏ, cũng hơi hoang vu, trong cái ao chết này mọc đầy lau sậy, nhìn hoang tàn thật sự, động vật hoang dã cũng ngày một nhiều, thường hay nhìn thấy một vài con chồn, thậm chí là hồ ly từ trong đó nhảy tót ra.

Bản xứ có một phong tục, đó là phụ nữ mà chưa xuất giá đã chết thì không được vào mộ tổ, chỉ có thể chôn ở bên ngoài.

Có vài hộ gia đình khá giả, sẽ chịu bỏ tiền ra tìm một người đàn ông chưa có hôn phối mà đã chết, ở bên ngoài làm một phần mộ rồi hợp táng, làm một màn minh hôn.

Còn gia đình nào không có tiền, thì không rườm rà cầu kỳ nữa, thôi thì đành lấy tấm chiếu quấn quanh người rồi vứt ở ngay cái ao chết là xong.

Một số người chưa chồng mà có con, nếu không nuôi đứa bé nữa, thì canh đêm khuya đi qua đó, để mặc đứa bé ở cái ao tới chết thì thôi.

Cho nên là lâu dần, cái ao chết này hỗn hợp những cái chết của trẻ con, phụ nữ, trở thành một nơi có luồng âm khí xung thiên.

Bởi vì bất kể là những đứa bé bị chết yểu, hoặc là phụ nữ chưa chồng, đều là âm khí nặng nhất, ấy vậy mà người này dám dùng đất cát đó đi tu sửa mộ tổ, đấy chẳng phải là lấy thi thể của người ta để xây nhà sao, không sống chết với mình mới là lạ đấy.

Thế là, sau khi ông tu sửa mộ tổ xong, rất nhanh đã gặp được chuyện tà môn thứ nhất.

Đó chính là ông nằm mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ đó, ông lại một lần nữa thấy nội của ông, nhưng mà lần này sắc mặt của nội không phải hiền lành từ tốn, mà là vẻ mặt kinh hoàng, cái lưng cong thấp xuống, đang bán mạng cử động thân thể chạy về phía trước, vừa chạy vừa la làng, còn không ngừng dùng động tác tay cho ông thấy.

Nhưng bất luận nội của ông có cố gắng như thế nào, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, cuối cùng chỉ có thể ra sức dùng động tác tay để ám hiệu cho ông.

Mà động tác tay đó cũng rất quỷ dị, giống như đang quạt gió, lại giống như là đang chỉ lên đầu mình vậy, cảm thấy nó dị hợm lắm.

Mà ông trong giấc mơ đó cũng rất gấp gáp, muốn kéo lấy nội của ông, cơ thể thì lại nhẹ nhàng bay bổng, căn bản là nhúc nhích không nổi, cuối cùng gắng sức kéo một phát, thì lại giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh mộng, ông không ngủ lại được nữa, bèn ngồi dậy xem sao, bên ngoài là một mảng sương mù dày đặc, khí trời đã trở lạnh rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, ông liền vội vàng đi tới mộ tổ, phát hiện ra chỗ phần mộ đang nhô lên thì bị sập hết nửa bên, giống như bị thứ gì đó đào bới ra vậy.

Trong đầu ông chợt “ong…” lên một tiếng, dựa theo lời của bản xứ, đây tương đương với việc mộ tổ bị nổ tan tành rồi, chắc là do con cháu phạm phải đại tội tày trời mới thế!

Sẵn tiện nói luôn một bí mật, mộ tổ của Uông Tinh Vệ cùng với Chu n Lai, đều ở tại Thiệu Hưng, (Chu tổng lý là người Nhã An, quốc tịch ở Thiệu Hưng), cũng ở sát cạnh nhau cả.

Mộ tổ của gia đình Uông Tinh Vệ, vốn là nơi phong thủy cực tốt, cả ngọn núi toàn là tre trúc, thân tre cao thẳng từng đốt, này là nói con cháu đời sau sẽ làm quan lớn. Sau này quả nhiên là quan to, người đứng đầu Hán gian, kết quả, trong một đêm, mộ tổ nhà bọn họ bị cháy, tre trúc cũng dần chết khô hết.

Mà nhà Chu tổng lý, quanh mộ tổ cây cỏ tươi tốt, ắt càng ngày càng rực rỡ, già mà xum xuê, khoẻ mạnh.

Người này cũng không hiểu lắm, nghĩ là gia môn bất hạnh, xảy ra chuyện xấu bậc này, trước tiên phải giấu đi, không để người ngoài chê cười, lần này cũng không tiếc gì hoa màu nữa, lấy cả đất ruộng lẫn bùn, mau chóng đắp lại mộ cho xong.

Đêm đó ngược lại không có chuyện tà môn gì xảy ra, cũng không gặp ác mộng.

Ông mới an tâm, cho là chuyện đã kết thúc rồi.

Lại qua mấy ngày, em trai ông tới mời ông uống rượu, uống đến say sưa, em ông kể, dạo này có chút không ổn.

Ông liền hỏi, cái gì không ổn?

Em ông bảo, mấy ngày này luôn gặp ác mộng, mơ thấy ông nội khom người chạy về phía trước, tay thì khua khoắng, không biết là định nói gì.

Trong lòng ông "lộp bộp" một tiếng, kể câu chuyện cho em trai nghe, em trai ông là tài xế xe tải, cũng là người gan to bằng trời, ngược lại còn an ủi ông mấy câu.

Không ngờ rằng, không quá mấy hôm, em trai ông đã gặp chuyện rồi.

Theo lời vợ của em ông, sáng sớm hôm đó, em trai ông có ca làm, vừa khởi động xe, đột nhiên dừng lại, hướng về phía mình hô lớn.

Nhưng ông ta hô mấy câu, đều không nghe thấy thanh âm gì, chỉ thấy ông ở trong xe làm động tác tay gì đó, rất nhanh lại khẩn trương, giống như đang quạt cho phía sau lưng, lại giống như muốn hất thứ trên lưng xuống.

Bà ta cảm thấy rất kỳ quái, vừa định đi lên hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, ông này đột nhiên phát động xe, chạy càng lúc càng nhanh, muốn bay lên đến nơi, phi thẳng đến cái ao chết.

Đợi đến lúc bà hồi thần, mau chóng chạy đến bờ ao, mới phát hiện đầu xe sớm đã chìm sâu trong nước, đến lúc vớt lên, người đã chết mấy tiếng rồi.

Ông nghe tin, dường như điên mất, khẩn trương an ủi em dâu, giúp an bài hậu sự cho em trai.

Kết quả, vào lúc đứng thủ quan bên linh đường, ông lại ngủ thiếp đi, mơ thấy một giấc mơ quái dị.

Trong mơ, ông thấy đứa em quá cố, cũng giống như ông nội, ngồi trong tư thế kỳ quái, liều mạng làm động tác tay, doạ cho ông giật mình tỉnh dậy.

Ông biết, không thể đợi thêm nữa rồi.

Trong đêm, ông tìm ngay một thầy phong thủy, để ông ta xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Thầy phong thủy thở dài, bảo cổ nhân có câu, nhập thổ vi an, người này đã được chôn rồi, trừ khi là dời mộ, bằng không không thể đụng vào, sẽ gây ảnh hưởng đến con cháu a!

Ông cũng sốt ruột, thầy phong thủy này bị sao vậy?

Thầy phong thủy nói, theo lý thuyết là không thể động đến mộ, nhưng người đã mất rồi, không cần lo nghĩ nhiều như thế. Vừa vặn nhân chuyện em trai ông mất, liền bảo trước khi chuyển mộ cần phải sửa mộ trước, dựng một cái lều che nắng trên mộ tổ, mang quan tài lên, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Thôn nhỏ, có chuyện gì là trong nháy mắt đã truyền khắp cả rồi, đào mộ tổ là đại sự, rất nhanh đã có không ít người qua giúp đỡ.

Thầy phong thủy xem giờ, bảo những người sinh năm Dần, năm Thìn đều rời đi, những người mệnh khác thì ở lại.

Mọi người cùng nhau đào, rất nhanh đã nâng quan tài ra, trên đất đặt tám viên gạch, để quan tài lên.

Vị đương gia này vội qua xem, thấy quan tài vẫn đóng chặt không kẽ hở, đâu có vấn đề gì.

Thầy phong thủy kinh nghiệm dày dặn, ông bước lên trước, thấp giọng nói: "Ông xem dưới đáy này!"

Đương gia cúi nhìn, da đầu tê dại.

Hoá ra dưới đáy quan tài khắp nơi đều có vết cắt, giống như là dùng dao mạnh tay vạch lên vậy, có lớn có nhỏ, có sâu có nông, dường như bị rất nhiều người chém.

Vị đương gia bị dọa đến run chân, vội hỏi thầy phong thủy nên làm thế nào?

Thầy phong thủy hỏi ông, rốt cuộc đã làm gì với mộ tổ, nói hết cho rõ, chi tiết nào cũng không được bỏ qua!

Ông mới bảo lúc trước mộ tổ bị ngập nước, sau đó ông đến ao chết lấy ít bùn đất về đổ vào.

Thầy phong thuỷ hít sâu một hơi, bảo đây là lấy máu thịt của người khác đắp nhà, sao mà không có chuyện cho được?

Ông lại cảm khái: "Cũng may ông còn nhớ đến tổ tiên, em trai ông sơ ý, chịu thay tội cho ông, nếu không cả nhà ông sớm đã chết hết rồi!"

Sau đó, ông bảo mấy người này chôn quan tài lại, rồi mau chóng đi mua hương nến giấy vàng, đến bờ ao chết cúng bái bảy ngày bảy đêm, cuối cùng chuyện này mới kết thúc.

Tôi không nhịn được hỏi Cốc sư phụ: "Động tác tay của ông nội với em trai ông ta là sao vậy?"

Cốc sư phụ đưa tay ra sau khoa khoa: "Cậu xem, thế này giống cái gì?"

Tôi nhìn một hồi: "Giống như trên lưng có gì ý."

Ông gật gật đầu: "Đúng, lúc đó trên lưng bọn họ cõng một con tiểu quỷ, bọn họ làm như thế là muốn nói cho cháu trai biết trên lưng có quỷ, mau tìm người bắt đi."

Hồi tưởng lại động tác tay đó, tôi bỗng nhiên lạnh người, nói với Cốc sư phụ, tôi chắc phải mua trước một ít đất về trấn lại, tuyệt đối không thể để thứ quỷ gì bò lên lưng mình!

Cốc sư phụ gật đầu: "Tốt nhất nên mua cát sông, phơi khô, dùng cái đó lót sân là hợp nhất!"

Ông suy nghĩ một hồi, nhắc nhở tôi: "Sau này có thể qua lại với tiểu Nhị, nhưng đừng có học theo cậu ta. Còn nữa, đừng có đến nhà làm gì. Nhà cậu ta năm đó được xây từ đất mộ đấy."

Tôi hỏi: "Vậy có phải mấy chuyện tà môn xảy ra với nhà tiểu Nhị cũng liên quan đến cái này không?"

Không ngờ rằng, Cốc sư phụ lắc đầu, nói chuyện nhà tiểu Nhị không đơn giản như vậy, đáng sợ hơn cái này nhiều, là bị người khác nguyền rủa.

Tôi kinh ngạc, hỏi ông liệu tiểu Nhị có gặp nguy hiểm không?

Cốc sư phụ lắc đầu, bảo: "Không cần phải sợ, mệnh cách của tiểu Nhị rất đặc biệt, bọn họ hạ lời nguyền chết, cũng là để bảo vệ cậu ta. Chuyện này rất phức tạp, cũng không biết nói thế nào."

Tôi không rõ lắm, lại hỏi: "Lẽ nào tiểu tử ngốc kia còn là Quỷ thai, Thần thai gì đó à?"

Cốc sư phụ còn tỏ vẻ cao thâm, bảo tôi ghé lại gần, ý là pháp bất truyền lục nhĩ.

Tôi vội nghiêng đầu qua, chỉ nghe thấy ông thần bí nói ba từ: "Cậu… đoán xem?"

Tôi: "..." - Đ* cụ nhà ông!