[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 64: Ván bài kinh khủng nhất cuộc đời



Hôm trước Tô Châu có trận tuyết lớn.

Tối hôm đó tôi đi nhậu nhẹt tại phố Sơn Đường, nghe nói có tuyết, nên đã vội vàng leo lên sân thượng để xem, khắp nơi bông tuyết bay bay, ngân trang tố lệ, Tô Châu thật sự đã trở thành Thành Cô Tô rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng vẫn còn kiên quyết dẫn theo Thiên Thiên đi đến phố Bình Giang để ngắm tuyết, muốn nhân cơ hội này đến thành Cô Tô chụp vài tấm ảnh xịn sò, nhưng kết quả là đến trễ mất tiêu, chỉ đành đứng dưới hiên chụp lại vài vết tuyết nhạt nhẽo, quả thật là muốn khóc ra tiếng chó luôn ấy.

Nhưng mà đến cũng đến rồi, phải mua cái gì bù đắp mới trở về chứ, ngẫm lại thì vừa hay ông lão Ngô cũng sống tại phố Bình Giang này, nên nhanh chân đi đến Thái Chi Trai* mua chút bánh ngọt để biếu cho ông ấy, vì ông ta còn nợ tôi một câu chuyện.

(Thái Chi Trai: một quán nổi tiếng ở Tô Châu chuyên về bánh, muốn chi tiết hơn thì mọi người search theo tên này nhé “蘇州采芝齋”.)

Ông lão Ngô, lúc trước tôi có từng kể qua câu chuyện của ông ấy, chính là về Thanh bang lão đại Hoàng Kim Vinh và câu chuyện đi vay nợ âm ở núi Thượng Phương, Tô Châu.

Ông lão là con cháu thuộc một nhánh của Ngô gia trong bát đại gia tộc ở Tô Châu, đã lăn lộn rất sớm ở bến Thượng Hải, từng gia nhập vào Thanh bang, còn từng là thư đồng của con trai Hoàng Kim Vinh, liên quan đến những câu chuyện tam giáo cửu lưu bến Thượng Hải, không có gì là ông lão không biết đến, đúng thật là một bảo tàng dân quốc sống đây mà.

Sau khi giải phóng, ông bị nhốt tù những mấy chục năm, nhưng lại may mắn thoát khỏi cuộc cách mạng văn hoá, sau đó về đến căn nhà ở Tô Châu, trong khuôn viên của ngôi nhà đó đào lên vài cái rương chứa toàn là đồng tiền Viên Đại Đầu* (trước đó ông tự mình đào hố chôn xuống), mỗi năm đi mua một vài thỏi bạc, còn mướn thêm một bà giúp việc, cuộc sống cũng ổn đó chứ.

(袁大頭 Viên Đại Đầu: biểu tượng trên đồng tiền thời xưa, mọi người search sẽ biết nhiều hơn nhé!)

Tôi vội vàng xách túi bánh đến thăm ông ấy, ông đang cùng một người trung niên ngồi thưởng trà ngắm tuyết trong sân (tuy không còn tuyết rơi là mấy), Thiên Thiên liền nhào tới la lên: “Gia gia!”

(Gia gia còn có nghĩa là ông, hoặc ông nội.)

Nó vừa học được từ đó, nên chỉ cần thấy ai đầu tóc lưa thưa là nó cứ dí theo mà gọi người ta như vậy, hễ không trả lời nó, nó gọi quanh năm suốt tháng đều được.

Ông lão Ngô vui mừng, nhanh chóng ẵm nó lên, lại quay sang người đối diện bảo nó cũng gọi ông này là “Gia gia”.

Thiên Thiên nhìn sang rồi lắc đầu, kêu tiếng “Thúc thúc!”

Ông lão bật cười, nói rằng: “Con không thể vì thấy tóc trắng thì gọi là ông được, hắn á, đã đóng vai ông nội được rồi đấy!”

Còn người ông kia thì bảo dưỡng tốt đấy, nhìn trông rất nho nhã, tóc tai chải chuốt gọn gàng không rối cọng nào, ngay lúc ông cầm tách trà lên tôi mới phát hiện ra một đặc điểm: ngón giữa tay phải bị đứt đi nửa ngón, mà vết đứt nhìn không đồng đều, có hơi rùng rợn chút.

Tôi nhìn là biết ngay, người này là một con bạc chuyên nghiệp.

Lúc trước lão Mãn đại ca từng nói với tôi, con bạc chuyên nghiệp với ăn cắp chuyên nghiệp cũng không khác gì mấy, đều là công phu ở đầu ngón tay.

Con bạc chuyên nghiệp hay giở trò ở sòng bạc, nếu lỡ bị bắt, sẽ bị người ta chặt đứt ngón giữa, chính là phế đi công phu của con bạc, cũng như đấu võ mà làm đứt gân chân, đấy là một hình phạt vô cùng tàn độc.

Nhưng mà bị chặt ngón tay ở sòng bạc thường dùng dao bén để chặt, miệng vết thương vô cùng trơn láng, còn cái loại mà vết cắt không đều như vậy thì cũng là lần đầu gặp phải.

Ông lão Ngô thấy tôi để ý đến chi tiết đó, nên đã giới thiệu với tôi rằng, vị này á, là huynh đệ với ông được sáu mươi năm rồi, trước khi giải phóng đã theo chân lão Giản chạy qua Đài Loan, sau ở bên đấy lăn lộn hơn mấy chục năm, bây giờ biến hình một phát đã trở thành một Đài thương cức chó rồi!

(Đài thương: Thương nhân Đài Loan.)

Sau đó ông lại nhạt nhẽo nói một câu, lão già này trước đó là vua cờ bạc ở bến Thượng Hải, là đồ đệ của Diệp Hán, nếu như tôi có vấn đề gì liên quan đến cá cược thì cứ hỏi ông ta là sẽ rõ.

Tôi lập tức cảm thấy kính phục, “Ma Vương” Diệp Hán đấy, nhân vật điển hình trong phim “Thần Bài” được Tiểu Mã ca đóng vai chính, một vua cờ bạc chính hiệu.

Lão gia vội lắc lắc tay, nói không tính là như vậy, ông chỉ đi theo vài ngày để làm dealer cho Diệp Hán thôi, đâu thể xưng là sư đồ được.

Tôi lại hỏi ông, vậy thuật cờ bạc có thật sự tồn tại không?

Ông nói rằng, cái mà gọi là thuật cờ bạc, đó cũng chỉ là một số kinh nghiệm và kỹ xảo thôi, lén la lén lút thì không gọi là “thuật” được.

Thật ra thì nó không có thần kỳ đến vậy, chủ yếu chính là dựa vào cách tính bài, xem bài, phát bài, cắt bài, đổi bài vân vân các loại ma thuật chẳng hạn, cũng không hao tốn nhiều kỹ thuật lắm đâu.

Tôi hỏi ông, vậy thuật cờ bạc phải luyện như thế nào? Tôi nghe nói mấy đứa ăn trộm thường dùng đầu ngón tay để gắp cục xà bông trong nước, bộ thuật trộm cắp là luyện như thế à?

Ông lắc tay, tuy là những thứ đó không được thịnh cho lắm, nhưng mà thuật gian lận của họ vẫn là cao cấp hơn thuật trộm cắp một tý, đây không phải chỉ cần bàn tay có bản lĩnh đâu, mà chủ yếu phải dùng tới đầu óc.

Ông giải thích thêm một chút, trong ngành này có câu nói là, muốn làm thần bài, thì trước tiên phải làm dealer. Diệp Hán tiên sinh, chính là từ đây mà bắt đầu.

Dealer chính là người phát bài, chia bài, thu bài và quyết định thắng thua trên bàn cược.

Muốn làm một dealer, điều trước tiên là cần phải có một bộ não thật tốt, năng lực ghi nhớ kinh người, kỳ thực là phải có tâm lý nhân tố cực tốt mới được.

Đây chính là điểm khởi đầu của một con bạc chính hiệu.

Sau đó còn phải học cách làm sao phát bài, làm sao đổi bài, nhất là phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, còn phải đề phòng cao thủ.

Ví dụ như có người thiên về nghe xúc xắc hơn, thì nhất định phải kịp thời đổi xúc xắc khác, có người dùng móng tay để làm ký hiệu trên bài, thì phải kịp thời đổi bộ bài khác, những thứ này bản thân đều phải nhận thức kịp thời, nếu không thì sòng bạc có mà tổn thất lớn đấy.

Tôi hỏi ông ấy: “Có phải là dùng thuốc chà lên mặt bài, sau đó dùng mắt kính đặc thù để xem không? Còn nữa, đều nói là xúc xắc đổ vào thuỷ ngân thì có thể khống chế được lớn nhỏ, vậy thì làm sao khống chế được?”

Ông nói, dùng thuốc chà lên lá bài làm ký hiệu, còn có xúc xắc ngâm thuỷ ngân, dùng để biểu diễn tạp kỹ đường phố thì còn được, trong sòng bạc mà dám làm thế thì bị đánh chết là chắc rồi.

Xúc xắc trong đó là loại đặc chế đấy, ở trong nó có chứa thuỷ ngân, cậu muốn bao nhiêu số, chỉ cần trước khi lắc xúc xắc thì cho nó đàn hồi vài phát, thuỷ ngân chảy đến số bao nhiêu thì lắc bấy nhiêu, đấy đều sẽ ra con số mình mong muốn.

(Thật ra về những tạp kỹ này ND cũng chả rõ cho lắm, nhưng nói nôm na là được, còn nếu ai biết rõ hơn thì ND xin sửa theo nhé!)

Tôi lại hỏi ông vấn đề mấu chốt nhất: “Trong sòng bạc có khi nào bị giở trò gian lận không?”

Ông nói: “Trước giải phóng, ở bến Thượng Hải thì có, còn ở Ma Cao thì không.”

Tôi lại hỏi tiếp: “Bên Ma Cao không gian lận thì làm sao đảm bảo nhất định sẽ thắng chứ?”

Ông đáp lời: “Mỗi một sòng bạc, cũng không thể nào đảm bảo sẽ ăn mỗi ván. Đây là chuyện không thể nào. Sòng bạc kiếm tiền nhờ vào xác suất, tỷ lệ thắng được 51% là quá đủ rồi, dù sao thì nguồn vốn lớn mạnh, nói cho cùng vẫn là bên sòng bạc có lợi hơn.”

“Cho nên nếu như có vị khách nào may mắn ăn tiền, bên sòng bạc không chỉ không làm khó họ, mà còn vui vẻ tiễn họ về. Bởi vì yên tâm đi, lần này họ ăn, thì nhất định lần sau sẽ đến, sớm muộn gì chả tán gia bại sản."

Tôi lại hỏi thêm: “Vậy sòng bạc nội địa làm sao gian lận thế? Là do người ta đặt bẫy sao? Làm cho một người tán gia bại sản chẳng hạn?”

Ông nói: “Cậu không hiểu, họ sẽ không bao giờ làm như thế, cậu tưởng người ta là đồ ngốc sao! Cho nên sòng bạc họ sẽ không bao giờ muốn gặp phải kiểu xúi quẩy như vậy.”

Ông lại nói tiếp: “Thật ra cái cách sòng bạc gian lận nó là thế này, ví dụ như cậu show hand, một ván đã thắng được rất nhiều, có một đống làm vốn, có một vài cô em ngon nghẻ, chính là người phục vụ để giúp cậu thu những thẻ pocker đó.

Lúc họ thu thẻ, họ sẽ giếm lại một hai cái thẻ số lớn, lúc này không ai phát hiện được. Cứ như thế tích tiểu thành đại, lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể đổ tội lên người phục vụ đấy.”

Tôi: “Những người phục vụ này cũng thảm quá nhỉ?...”

Ông bật cười, nói rằng mở sòng bạc thì phải làm những chuyện này, mình không hạ thủ thì sẽ bị hạ thủ ngược lại.

Tôi hỏi ông: “Có khi nào sòng bạc sẽ thua không?”

“Thua thảm hại cũng có, xém chút động cả đao kiếm cũng có.” Ông đáp.

“Là có người mời được vua bài qua sao?”

Ông lắc đầu, bảo: “Là có người đã mời quỷ đến.”

Tôi giật mình: “Mời quỷ đến? Gì? Quỷ còn bài bạc được sao?”

Ông cười, rồi kể tôi nghe một câu chuyện truyền kỳ, kêu là ván bạc thần bí cược đầu người.

Canh bạc ông kể được gọi là “hội cược hoa”, được tôn là Trung Quốc đệ nhất cược.

“Hội cược hoa” bắt nguồn từ Hoàng Nham Triết Giang, cuối thời Thanh thì được truyền bá đến Phúc Kiến, Quảng Đông, sau đó chạy lên Thượng Hải, Bắc Kinh, trước khi giải phóng, sức ảnh hưởng của nó vô cùng lớn, là kiểu đánh bạc độc hại nhất xã hội, khiến vô số gia đình tan nát, phá sản, ly tán.

“Hội cược hoa” vào thời giải phóng đã bị xoá bỏ hoàn toàn rồi, có lẽ hầu hết mọi người đều không biết.

“Hội cược hoa” là một kiểu đánh bạc vào thời trước giải phóng, mỗi nơi mỗi khác, nhưng phần lớn đều có nhiều điểm tương đồng, đại khái là chọn ra 36 người, hoặc là cây cảnh/ động vật, 36 nhân tố này được gọi là 36 cửa.

Mỗi ngày, sòng bạc sẽ cử một “sư phụ” đến, trong 36 cửa loại bỏ đi 4 cửa, sau đó chọn ra một vật trong 32 cửa còn lại, cất vào trong một cái ống.

Cái ống này có tên là “ống thưởng”, được treo ở sảnh chính sòng bạc, có người đứng bảo vệ, tất cả người đánh cược đều có thể đến xem bất cứ khi nào, nhưng thứ bên trong ống thưởng là gì thì chỉ có một mình sư phụ này biết được.

Sư phụ sau khi chọn cửa xong sẽ đến ở trong một tòa nhà độc lập, đóng cửa không tiếp khách, không đến thời gian mở ống thì hắn sẽ không ra ngoài, cũng không được nói chuyện với bất cứ ai, sư phụ này cũng sẽ được bảo vệ nghiêm cẩn, giữ công bằng công chính.

Ngày thứ hai, sư phụ sẽ đi ra khỏi tòa nhà trong sự chứng kiến của mọi người, tự tay mở ống, cho tất cả biết cửa này rốt cuộc là thứ gì.

Người chơi chọn trúng cửa này sẽ nhận được giải thưởng có giá trị gấp 30 lần.

Nói một cách đơn giản, chọn ra một cửa trong 32 cửa, đoán đúng cửa đó là gì thì sẽ thắng được phần thưởng gấp 30 lần giá trị đặt cược.

Xác suất đoán trúng một trong ba mươi hai mặc dù không cao, nhưng so sánh với thời bây giờ thì thực ra cũng không tồi.

Tôi lấy ví dụ nhé. Xác suất trúng xổ số quốc nội là 1/ 21.420.000, Union Lotto là 1/ 17.720.000, cho nên người muốn dựa vào trúng số phát tài khả năng là đều bị sét đánh vào đầu hết, bởi vì tỉ lệ bị sét đánh trúng thật mới có một trên mấy triệu thôi, còn cao hơn cả xác suất trúng số.

Cũng bởi vì hội hoa kiểu này quá đơn giản trực tiếp, sau này đã gây ra rất nhiều hệ quả khó bề tưởng tượng, sau giải phóng đã bị xoá sạch, có điều vào những năm ấy, trò này có thể thịnh hành như thế chủ yếu là do một nguyên nhân: tiền thưởng đủ cao.

Bạn nghĩ xem, bạn bỏ ra một vạn tệ, vạn nhất chó ngáp phải ruồi, thế là trong tay đã có ngay 30 vạn rồi.

Nếu cược 10 vạn, vậy sẽ thành 300 vạn.

Thế này cũng quá kinh khủng rồi đi.

Hơn nữa dịch vụ ở đây cũng vô cùng tốt.

Bạn không chỉ có thể đi đến thẳng sòng bạc đặt cược mà còn có thể đặt ở bất cứ chi nhánh nào.

Thêm vào đó, ở đây còn có rất nhiều phục vụ viên, những người này được gọi là "thuyền khách", phục vụ tận nơi, giúp bạn chọn giải, đăng ký, giống như người giao dịch tại sàn (floor trader hay FT) vậy.

Đương nhiên là FT sẽ rút hoa hồng từ tiền cược, nếu khách trúng thưởng thì cũng phải chia cho họ một phần lợi nhuận.

Vì thế hội cược hoa sau đó phát triển rất nhanh, nhanh hơn cả đua ngựa, đua chó, trở thành kiểu chơi bạc thịnh hành nhất bến Thượng Hải phồn hoa, liên tục từ cuối nhà Thanh đến thời Dân quốc, đồng thời dẫn phát rất nhiều chuyện quái quỷ.

Cũng bởi vì xác suất trúng thưởng quá thấp, bạn nghĩ xem, 32 chọn 1, quá khó đi, cho nên trong dân gian mới sinh ra rất nhiều phương pháp đoán đề vô cùng không bình thường.

Tỉ như vào thời ấy, nhiều người vào trước khi đặt cược sẽ phân tích tỉ mỉ những cảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình, nếu như mơ thấy con động vật nào đó, đến lúc đặt sẽ chọn cái có con vật đó, còn có người đi chùa hoặc Đạo quan rút quẻ, người thì lại tìm pháp sư làm phép, chiêu số hiếm lạ cổ quái nào cũng có.

Trong số đó, đáng sợ nhất chính là một phép gọi là “nấu đầu người”.

Nấu đầu người kiểu gì?

Đại khái là nói có dân bài bạc đi đến nơi hoang vu vắng vẻ đào trộm mộ, mộ càng mới càng tốt, phải là cả hai vợ chồng cùng đi.

Hai người chặt lấy đầu của xác chết ra, mang về nhà, sau đó đặt lên bàn cúng tế, cầu xin họ bảo hộ mình, nói cho mình biết ngày mai nên đặt cửa nào.

Nhưng mà người chết thì nói chuyện thế nào được? Đương nhiên là họ sẽ không nói rồi!

Sau đó hai vợ chồng một người diễn mặt đỏ (vai thiện), một người diễn mặt trắng (vai ác), bắt đầu hát hí khúc ngay tại đó.

Người đàn ông sẽ tỏ ra vô cùng tức giận, nói cái thứ quỷ này không biết điều, rượu cũng uống rồi, thịt cũng ăn rồi, sao lại không nói kết quả, rõ ràng là đang làm ác, sau đó bỏ nó (chính là cái đầu) vào nồi đun.

Sau rồi người vợ vẽ mặt đỏ tỏ vẻ vội vàng nói: “Ai nha ai nha, sao lại làm thế chứ?” Rồi khuyên chồng mình mau bỏ cái đầu ra khỏi nồi, rồi lại quay ra khuyên cái đầu đừng chịu đựng nữa, nói ra kết quả giải thưởng ngày mai đi!

Cứ như thế, lăn lộn đến nửa đêm, nghe nói khi ngủ sẽ nằm mơ đến thứ có tên giống giải thưởng, đi đặt cược là trúng ngay!

Tôi hỏi ông, thực sự có người làm như vậy sao?

Ông gật gật đầu: “Có đấy!”

“Vậy có trúng không?” - tôi hỏi tiếp.

Ông bảo, có trúng thật.

“Vậy trúng mấy lần?”

“Trúng liên tục chín lần, sau đó thì không bao giờ trúng nữa.” Là câu trả lời của ông.

Tôi đặt ra nghi vấn: “Tại sao ạ?”

Ông đáp: “Không biết nữa. Người này ngược lại gia đình suy bại, sau này còn bán hết cả vợ lẫn con, rồi đi vay nặng lãi một số tiền lớn để đánh một ván bạc cuối cùng, bảo lần này mà không trúng thì cũng không thiết sống nữa.”

Tôi hỏi tiếp: “Hắn lại đi luộc đầu người tiếp ạ?”

Ông lắc lắc đầu.

“Vậy tại sao hắn lại dám đi cược tiếp?

“Hắn tự giả làm quỷ.”

“Người giả quỷ thế nào được chứ?” - tôi nghi hoặc.

Ông kể: “Đây là một pháp thuật cổ, chính là giả quỷ lừa quỷ. Người này xích thân lõa thể, lấy một cái chiếu trúc bao quanh người, hai đầu dùng bã đậu bọc lại, rồi uống một số bài thuốc Bắc đặc chế, uống xong thì cơ thể sẽ có cảm giác vô cùng yếu nhược, cả người lạnh dần đi, giống như một người đã chết vậy.

Sau đó thuê người thổi kèn đánh trống, mang người này đến nghĩa địa rồi tùy tiện đặt ở đó. Ở đây có một điểm, là trên ‘thi thể’ của hắn phải có mấy phiếu cược của hội hoa các loại.

Nghe nói người chết kiểu này sẽ có rất nhiều cô hồn dã quỷ cảm khái, mọi ‘quỷ’ thảo luận với nhau kiểu: ‘Hắn chết thê lương thế này, chắc chắn là do hội hoa hại hắn mà.’ Một số con nhàm chán quá thì sẽ thảo luận một chút xem ngày mai hội cược hoa rốt cuộc có cái gì.

Kẻ giả chết này nhớ kỹ trong đầu, ngày hôm sau có người đến cho hắn uống thuốc giải, hắn tỉnh dậy, sau đó đi đặt cược là được rồi.”

Tôi tò mò: “Vậy sau đó thế nào?”

Ông đáp: “Ngày hôm sau hắn đã thắng, bởi vì đặt rất nhiều tiền, hắn thắng được số tiền vô cùng khổng lồ, không chỉ trả hết nợ mà còn chuộc được vợ với con về.”

Tôi cảm khái: “Xem ra người này vận khí không tệ.”

Ông lại cười lạnh: “Không hẳn là vậy.”

“Có gì không đúng sao?” - tôi hỏi ông.

Người này nói: “Sau khi chuộc được vợ con về, hắn tuyên bố thoái ẩn, nhưng trước khi thoái ẩn lại muốn cược với sòng bài một ván, cho dù thắng hay thua thì sau này cũng sẽ không bao giờ tới nữa.”

Lần này hắn cược to lắm, chính là toàn bộ gia sản mới thắng được, hơn nữa hắn không không cược hội hoa nữa, nói thẳng muốn đấu với sòng bạc, đấu bài Tây.

Lúc ấy sòng bạc cho rằng hắn điên rồi, vì thế đã phái cao thủ lợi hại nhất sòng ra sân, cũng chính là ông.

Ngay khi nhìn thấy hắn, ông đã cảm thấy có vấn đề.

Bởi vì đấu bài thực tế phần nhiều phụ thuộc vào tâm lý học, vào giây phút bạn nhìn vào lá bài, nét mặt của bạn nhất định sẽ có một số thay đổi, cho dù có nhỏ đến đâu cũng đều có thể căn cứ vào cái này để phân tích ra một số thứ, sau đó bắt đầu cược.

Kết quả hắn ta lại lấy ra một miếng vải đen, che mắt lại rồi cứ thế đánh bài mù.

Lúc ấy ông rất không quen, hơn nữa vận may của người này vô cùng thịnh, căn bản là thế như chẻ tre, không qua mấy ván mà ông đã thua rất rất nhiều tiền.

Nhất thời ông cũng không biết nên làm thế nào. Bởi vì dưới tình huống như thế, tất cả mọi người đều đang nhìn, không có cách nào gian lận, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục chống đỡ, cho nên quyết định dùng thủ thuật.

Khi đó, ông dùng một chiêu gọi là đổi bài.

Đổi bài thế này không kể là thủ pháp gì, nhất định là dùng một lá bài đổi lấy một lá khác, cũng chính là trò ông chuyên nghiệp nhất, tuyệt đối sẽ không thất thủ.

Nhưng đổi bài phải cẩn thận đến tột cùng, bởi vì nhiều ra một lá bài, nếu như có người phát hiện tại trận, vậy anh chết chắc rồi, chứng cứ xác thực mà.

Có điều đối phương đã bịt kín mắt, bản thân ông lại là cao thủ tuyệt thế, cho nên ông cảm thấy không có vấn đề gì.

Kết quả, ngay vào giây ông đổi bài, đột nhiên cổ tay bị giữ chặt lại, đối phương lạnh lùng nói một câu: “Mày gian lận.”

Người vừa lên tiếng chính là kẻ đang bịt mắt.

Hắn cười gằn, miếng vải đen đang buộc trên đầu cũng không tháo xuống, túm lấy tay ông rồi cắn một miếng đứt luôn ngón giữa, nhai nát rồi nuốt luôn xuống.

Rồi cứ thế bịt mắt, nghênh ngang mà đi, không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Sau này, tay ông đã phế rồi, ở sòng bài dạy thủ thuật, rồi dần dần cũng biến mất khỏi giang hồ, cuối cùng đi qua Đài Loan.

Tôi hỏi ông một câu cuối: “Người kia rốt cuộc là thế nào?”

Ông ý vị thâm trường đạo: “Người kia à, hắn sớm đã không phải là người nữa rồi.”