Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 10: Trả Thù



Dư Tiểu Mãn chĩa súng vào Bạch Đình Hiên, toan nổ súng, ông ta liền nhanh chóng đưa tay cầu xin. Cũng vì không ngờ sẽ có ngày hôm nay, không ngờ Dư Tiểu Mãn lại có thể thoát khỏi khống chế, ông ta không mang bất cứ thứ gì dùng để phòng thân.

Dư Tiểu Mãn một súng kết liễu số mệnh của kẻ thù giết cha, toan quay lại phía Hoắc Liên Tâm. Chỉ thấy Túc Trạch Lăng kêu lên một tiếng: ''Tiểu Mãn cẩn thận!''

Hoắc Liên Tâm tay cầm đoản đao sắc bén, nhân lúc Dư Tiểu Mãn quan tâm Bạch Đình Hiên, hắn liền nhanh chóng tiến đến.

Dư Tiểu Mãn vừa mới quay lại, chưa kịp định thần thì đã thấy Túc Trạch Lăng vì che chắn cho mình mà hứng trọn một đao của Hoắc Liên Tâm.

Chính Hoắc Liên Tâm cũng sững sờ, miệng không tự chủ mà mấp máy:

''Trạch Lăng... con trai...''

''Ông sinh tôi ra, nuôi tôi, và bây giờ chính tay ông kết liễu tôi. Như vậy, tôi không còn nợ ông thứ gì nữa rồi.''

''Không...!!''

Nhìn Túc Trạch Lăng đau đớn quằn quại dưới sàn đất lạnh, Dư Tiểu Mãn phát hiện ra cô đã thua rồi. Cô ngồi xuống ôm lấy hắn, lệ nóng ướt đẫm hàng mi, hòa cùng với máu tươi không ngừng tuôn chảy kia của hắn. Cô căm hận nhìn Hoắc Liên Tâm mà nói:

''Hoắc Liên Tâm, ông là kẻ lòng lang dạ sói, ông đã giết chết chính con trai của mình. Rốt cuộc là vì thứ gì, vì thứ gì chứ!?''

Hoắc Liên Tâm miệng run run, giường như ông ta đang rơi nước mắt. Nhưng đã muộn mất rồi, là do chính tham vọng to lớn kia đã phá nát gia đình ba người hạnh phúc của ông ta.

Dư Tiểu Mãn không thương tiếc mà đưa tay bắn chết kẻ điên loạn giả dối kia, chính ông ta là người gây ra cớ sự ngày hôm nay, hại chết hàng ngàn người vô tội. Cho đến khi mọi chuyện đi xa, dù ông ta có biết hối cải hay không thì đều phải trả giá.

Dư Tiểu Mãn ôm chặt lấy thân thể của Túc Trạch Lăng, gương mặt hằn lên vô vàn sự đau khổ thấy rõ.

''Túc Trạch Lăng, anh mau tỉnh lại! Chẳng phải anh nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hay sao... A Lăng, anh mở mắt ra nhìn em, hãy nhìn em một cái đi mà...''

Dư Tiểu Mãn gào lên đau đớn, phải chăng chỉ vì sống trong thù hận nên cô mới mất đi người mình yêu nhất? Là cô có hạnh phúc mà không biết giữ, tại cô có cơ hội nhưng không biết nắm bắt, tất cả đều tại cô.

Túc Trạch Lăng khẽ động đậy, giống như xin thêm của Diêm La Vương đại nhân ba khắc để từ biệt cô. Hắn lấy từ trong người ra chiếc vòng tay của Dư Thừa Phong ngày ấy, kèm theo một phong thư màu đỏ tươi hoan hỉ.

''Đây là quà chú ba tặng em, xem như của hồi môn khi chúng ta bên nhau. Nhưng thật xin lỗi, kẻ thất hứa này chỉ ở bên cạnh em được ba khắc này nữa thôi. Tiểu Mãn... anh yêu em... mãi mãi.''

''Không, Túc Trạch Lăng, anh phải sống, anh vẫn còn lời ủy thác chưa hoàn thành không phải sao?''

Muộn màng thay, hai bàn tay hắn đã buông xuôi, rơi xuống theo giọt lệ cuối cùng vương trên gương mặt tuấn mĩ ấy. Còn đâu một Túc Trạch Lăng tươi cười lơ đãng, còn đâu những tháng ngày hạnh phúc tươi sáng kia, nó đã đi theo giọt lệ nóng ấy, dung hòa vào thiên nhiên.

Hắn từng hứa sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời, cùng cô sống cuộc sống của kẻ tầm thường cô hằng mong ước. Hắn hứa phụng dưỡng mẹ già chốn thôn quê, hứa rằng sẽ cưới cô, đưa cô về một cách đường đường chính chính.

Trước cái chết, tất cả lời hứa đều tan theo làn khói bay xa, hắn mãi mãi không thực hiện được lời hứa đối với cô, còn cô, cô mãi mãi đều là kẻ cô đơn nhất. Khoảng cách âm dương đã chia cắt đôi bên, hắn và cô đã không còn như xưa được nữa.

Tất cả tàn dư còn lại chỉ là cái chết, sự bi thương, tàn khốc. Máu tanh chảy xuống thành sông, nhuốm đỏ một khoảng không rộng lớn. Một thiếu nữ trẻ ôm lấy thân thể một chàng trai, từng bước nặng nề đưa hắn lên ngọn núi hoang vu hẻo lánh.

Dưới làn mưa xối xả, từng giọt trên thi thể chảy xuống thành dòng. Đến trước căn nhà cổ kính, cô gái trẻ đập cửa bằng toàn bộ khả năng, nhưng không một ai đáp lời.

Cô đi vòng qua cái cây rồi lại đập cửa, cánh cửa kia tự động mở ra, tối tăm, mịt mùng.

Cô đưa mắt đi tìm Dư Thừa Phong, nhưng chỉ thấy ông bình thản nằm trong chiếc quan tài gỗ, nhắm mắt như ngủ say, miệng không còn hơi thở.

Hóa ra, ngôi nhà này thiếu đi đao phỉ thúy, toàn bộ người trong nhà sẽ chết đi. Vậy mà hiện tại cô mới biết, tất cả người thân trong cõi đời này của cô đều không còn.

Tất cả mọi người đều bỏ cô mà đi, như vậy cô sống trên cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa?

Trong đêm tối, Dư Tiểu Mãn ôm xác người mình yêu, tay đeo chiếc vòng gọi là ''của hồi môn'' ấy cùng nằm vào chiếc quan tài. Cô nắm lấy tay hắn rồi dùng thanh đoản đao phỉ thúy kết liễu đời mình, kết liễu hoàn toàn hương hỏa Dư gia, kết thúc số phận nghiệt ngã bị vướng vào quyền lực sâu thăm thẳm.