Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 25: Cậu con mẹ nó là ma sao?



Hoàng Minh bên trong chỉ hơn một giờ sau đã hoàn thành trang điểm và thay đồ. Hôm nay anh chụp trang phục cho bộ sưu tập mùa hè nên quần áo tương đối ít vải. Chính là câu nói anh nói với Hoàng Trân lúc sáng. Quần áo có không đẹp thì mặc lên người anh liền đẹp.

Vóc dáng hoàn hảo tới mức mà lúc anh vừa xuất hiện cả studio liền ngơ ngác nhìn. Ai nấy đều không thể bàn luận gì. Khen bao nhiêu mới là đủ.

“Sao tôi lại có cảm giác lần này bệnh xong Hoàng Minh giống như hoàn mỹ hơn nhỉ?”

“Đúng rồi. Lúc trước đã rất soái. Không hiểu sao lúc này nhìn thấy có cả thần khí phát ra a.”

Mọi người xung quanh bông đùa tới mức mà Hoàng Minh phải lên tiếng nói lại.

“Được rồi mọi người làm gì phải nói em xuất sắc tới như vậy?”

Nói xong liền lách người đi tới đứng trước phông bạc để chuẩn bị vào chụp hình luôn. Anh thực rất muốn tranh thủ một chút. Không hề muốn lãng phí thời gian vì chiều nay còn về sớm. Đứng dưới ánh đèn thần thái anh thu hút tới mức lỡ nhìn thấy liền không dứt ra được nữa.

Ở nơi ánh đèn chiếu rực rỡ thì có Hoàng Minh một mình tỏa sáng. Còn ở một nơi trong góc tối. Lại có một người từ lúc Hoàng Minh xuất hiện cho tới bây giờ thì ánh mắt một giây cũng không rời.

Cùng lúc này bên phía phòng họp lớn mọi người đang ngồi vòng tròn xung quanh chiếc bàn hình elip. Mà người ngồi ở vị trí trung tâm chính là nhân vật có tiếng tâm nhất trong giới lúc này. Tổng biên tập nhà sản xuất kiêm chủ tịch của tập đoàn giải trí Nhật Quang. Ông ta chính là Chân Thái Phùng.

Đây là người một ngón tay thầu cả một dự án phim điện ảnh được dự đoán là hot nhất vào thời điểm hiện tại. Trợ lý của ông đứng lên phát biểu trước.

“Chủ tịch Chân ngày hôm nay tới đây chính là muốn được tham dự buổi casting. Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ này. Đây chính là vinh dự lớn của mọi người.”

Mọi người nghe xong đồng loạt vỗ tay. Còn ông ta vẫn cứ là một ánh mắt không đổi. Tiếp tục ngồi im lắng nghe. Trợ lý của ông tiếp tục nói.

“Có thể yêu cầu dời casting lại sớm hơn hai tuần làm mọi người có chút không chuẩn bị kịp. Nhưng khi tới đây hôm nay mới thấy chính là chúng tôi đã không chọn sai.”

Lúc này người chịu trách nhiệm sản xuất dự án này mới đứng lên tiếp lời.

“Được Chân chủ tịch để mắt tới chính là một sự vinh hạnh mà chúng tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới nên chúng tôi một giây cũng không dám chậm trễ.”

Nghe xong những lời này chân mày của Chân Thái Phùng mới nhích lên một chút. Ông nhìn nhìn đồng hồ một chút rồi nở ra một nụ cười đứng dậy.

“Được rồi. Chào hỏi cũng chào hỏi rồi. Các diễn viên đợi lâu cũng không còn sức thử vai. Vào việc chính trước. Những vấn đề kia trợ lý của tôi sẽ trao đổi lại với đoàn phim sau.”

Nói xong ông đẩy ghế về phía sau rồi lách người đi ra ngoài trước. Mọi người phía sau nhìn thấy đoàn người của ông ta đi mất rồi mới bắt đầu bàn tán.

“Trăm nghe không bằng một thấy. Phong thái đó suýt chút không thở nổi.”

“Nghe nói ông ta không làm mỗi cái chức chủ tịch này đâu. Người bên ngoài không ai nghe tới mà không sợ. Giới đen cũng có một chân lớn nể phục.”

“Vậy việc ông ta để mắt tới dự án của chúng ta. Còn trực tiếp tuyển diễn viên. Quả thực không đơn giản.”

Chị Quỳnh Mai từ đầu tới cuối đều im lặng không lên tiếng. Khi ra khỏi phòng họp liền tiến tới phòng chụp hình của Hoàng Minh trước. Lúc này đã thay được tới bộ thứ năm chỉ còn ba bộ nữa là xong. Chắc tầm khoảng một giờ nữa là kết thúc. Vẫn còn kịp thời gian để tham dự casting.

Lúc đang đi vào trong chị vô tình nhìn thấy một người ở phía sau hậu trường cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh nhưng vì quá tối nên không nhìn được là ai. Chị khéo léo đi lại trợ lý của mình trước.

“Này…người đứng ở đó là người mới sao?”

Cậu trai xoay nhìn về hướng ánh mắt vừa đảo tới của chị Quỳnh Mai rồi lắc đầu. “Em nào có thấy ai đâu? Chị đang nói người nào?”

Chị Quỳnh Mai chau mày. “Người đang đứng ở cánh gà. Đang nhìn chằm chằm Hoàng Minh. Làm sao không có được…” Quả thực không có nơi ánh mắt chị vừa quét qua bây giờ bóng dáng kia đã mất tích.

“RẦM”

Âm thanh đồ vật rớt mạnh xuống làm mọi người hốt hoảng. Chị Quỳnh Mai và trợ lý vì nhìn mãi ở điểm mù nên cũng bị làm cho chấn động. Lúc nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó thì phát hiện chính là đèn bù sáng bị rớt xuống đúng vị trí Hoàng Minh vừa đứng.

Nhưng những mãnh vỡ thì nằm ngổn ngang ở đó còn Hoàng Minh thì không thấy đâu. Mọi người lập tức nhìn xung quanh. Từ phía sau tấm bạc tiếng nói của Hoàng Minh phát lên.

“Không phải chứ? Lại là cậu?”

Giọng người còn lại nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi lại cứu anh thêm một lần nữa đấy? Không cảm ơn được sao?”

Bạch Thiên đang diện một bộ đồ mà Hoàng Minh cho là nghiêm túc nhất từ lúc nhìn thấy cậu ta cho đến bây giờ. Kể cả tóc cũng được vuốt gọn gàng. Cổ còn đeo một chiếc vòng màu đen. Có chút nhìn không quen.

“Cảm ơn cũng được. Còn bây giờ thì phiền cậu lập tức lấy tay ra khỏi eo tôi!” Hoàng Minh từ trong kẻ răng nói ra làm cho khuôn mặt lạnh tanh của Bạch Thiên bật cười thành tiếng.

“Ối…xin lỗi. Tôi lỡ tay.” Bạch Thiên bỏ tay ra trước khi lui về còn cố ý kê sát mặt lại Hoàng Minh nói nhỏ. “Anh trang điểm như vậy tôi nhìn cũng không nhìn nổi.” Nói xong liền xoay mặt đi ra ngoài.

Hoàng Minh bây giờ một chút hoảng sợ cũng không còn tất cả cảm xúc hiện tại chỉ còn gói gọn thành hai chữ. “TỨC GIẬN.”

Lúc Bạch Thiên đi ra phía bên ngoài mọi người liền một phen ồn ào.

“Cậu ta là ai vậy?”

“Thẻ đỏ sao?”

Bạch Thiên khuôn mặt đã lạnh tanh, lúc đi ngang cánh gà liền đưa mắt nhìn sang một cái. Trong đó có một người đang đứng yên đột nhiên nhìn thấy Bạch Thiên liền xoay người bước nhanh đi. Trong lòng cậu thầm oán.

“Là tôi xui xẻo khi có chân mệnh là anh, hay chính anh xui xẻo mà có thù sinh tử như vậy đây chứ?”

Hoàng Minh mặt đằng đằng sát khí đi ra. Mọi người lại không hề hay biết mà cho rằng anh vì hoảng sợ nên mới có nét mặt như vậy liền lo lắng.

“Em không sao chứ? Vừa thấy em đứng đó sao nhanh như vậy liền tránh kịp. Thật là may mắn.”

Hoàng Minh cố gắng gượng nở một nụ cười. “Em không sao?” Sao đó khựng lại. “Mà mọi người. Cái tên tóc trắng đó tại sao lại có mặt ở đây vậy?”

“Em nói người vừa đi ra khỏi đây sao?”

Hoàng Minh gật đầu. “Đúng vậy.”

“Anh cũng không biết. Nhưng có một điều là cậu ta đeo thẻ đỏ. Người đeo thẻ đó có thể tùy ý đi lại trong tòa nhà này. Chắc đó là lý do cậu ta vào đây được. Vì tập trung vào em nên mọi người chắc không để ý.”

“Thẻ đỏ sao?”

Hoàng Minh mặt tối lại. Xoay người nhìn lại vị trí đèn rơi lúc nãy rồi đi về phòng thay đồ. Buổi chụp hình cứ như vậy mà bị hoãn lại. Hoàng Minh vì vậy đã tới phòng casting sớm hơn dự kiến.

Lúc vừa đẩy cửa đi vào liền chửi thầm trong bụng khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Cậu con mẹ nó là ma sao?”