Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 73: Bạch Thiên đi trốn và cuộc hẹn bí mật!



Bạch Thiên phòng xa nên không trở về nhà mới mà tự mình trốn trong căn chung cư cũ. Vừa mở cửa bước vào thì lập tức đi thằng vào phòng ngủ, mở hộc tủ ra lấy dây xích rồi tự trói chân mình lại. Trước đó đã lấy sẵn lọ dung dịch mua từ phòng khám của Phong Vũ ra một hơi uống cạn. Tay run run lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn báo bình an cho Hoàng Minh, nhắn xong lập tức tắt máy.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó khăn với Bạch Thiên.

Tiệc cưới đã kết thúc được hơn một giờ. Hoàng Minh nán lại cũng đã đủ lâu nên nói lời chào tạm biệt gia đình Khiết Du, sau đó tự mình lái xe tới địa điểm hẹn trước. Lúc này vẫn còn rất sớm, dù đã nhận được tin nhắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì anh lại quyết định mở điện thoại ra gọi cho Bạch Thiên. Kết quả là không liên lạc được. Hoàng Minh chân mày khẽ chau lại, bấm số gọi thêm một lần nữa. Vẫn không có kết nối.

Hoàng Minh lòng trỗi dậy sự lo lắng dị thường, còn kèm theo cảm giác bất an. Anh ước lượng vẫn còn thời gian nên quyết định đứng dậy đi về nhà của Bạch Thiên trước. Ngồi trên xe mà lòng anh như lửa đốt. Trong trí nhớ anh liên tục hiện ra hình ảnh Bạch Thiên cả người yếu ớt ngã vào anh ở trong thư viện trường ngày hôm ấy.

Chỉ còn hai cái ngã tư nữa là tới nhà Bạch Thiên, anh nhìn ra kính hậu thì vô tình nhìn thấy một chiếc moto đang chạy phía sau mình không có vẻ như là muốn vượt qua. Anh cố ý chạy sang một con đường vòng khác thì vẫn thấy chiếc xe đó bám đuôi phía sau.

“Khốn kiếp, tự dưng lại mọc ra một cái đuôi.”

Anh đạp nhanh xe chạy về hướng ngược lại, cố ý chạy vòng thêm mấy con đường nữa. Chiếc xe phía sau dường như ý thức được Hoàng Minh đã phát hiện nên một phát xoay đầu xe chạy đi mất. Hoàng Minh thấy cái đuôi bị đứt nên tranh thủ hướng về nhà của Bạch Thiên.

Vừa tới nơi anh ngay lập tức mở cửa xông vào nhà. Phòng khách không có người, phòng ngủ không khóa cũng không có một ai ở bên trong. Nhìn cũng không có dấu hiệu là Bạch Thiên vừa từ ở đây đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra gọi thêm nhiều lần nữa vẫn không có tín hiệu.

Hoàng Minh không tự chủ được mà lòng run lên một đợt. Anh phải làm sao với chính bản thân mình đây?!  Ngay lúc này anh chỉ có một mong muốn duy nhất là Bạch Thiên bình an đứng trước mặt anh nói những câu khó nghe, chứ không phải tự cậu ta không khỏe rồi đột nhiên biến mất.

Anh biết rõ bản thân đã đem lòng yêu thích cậu ta một cách nghiêm túc. Nhưng cho tới ngày hôm nay anh mới nhận ra được, nó không đơn thuần là cảm giác yêu thích mà anh từng có với một ai khác nữa. Bây giờ anh chỉ hận không thể từ xó xỉnh nào đó lôi Bạch Thiên ra rồi giữ chặt mãi không buông. Cảm giác lo lắng này sắp giết chết anh rồi.

Hoàng Minh đột ngột ngồi gập người xuống ôm lấy cái đầu đang ong ong mà hét lên. “Đáng lẽ ra không nên để cậu về một mình. Con mẹ nó tôi phải làm sao với cậu đây!!!”

Anh không biết làm gì tiếp nữa chỉ có thể tiếp tục cố gắng liên lạc qua điện thoại, nhưng kết quả vẫn là không thể kết nối được. Tay anh xiết chặt lấy chiếc điện thoại tội nghiệp, ai ngờ đúng lúc này chuông báo bất ngờ reo lên. Ngay tắp lự anh đưa lên tầm mắt của mình. Không phải Bạch Thiên, là Phú Kỳ. Hoàng Minh bấm nghe.

“Chuyện gì? Tôi nhớ là vẫn chưa tới giờ hẹn.”

Phú Kỳ trong điện thoại giọng trầm ổn đáp lời. “Tôi có chút việc đột xuất, sẽ tới trễ một chút. Gọi báo cậu trước, kẻo đợi.”

“Vậy không cần gặp nữa!” Hoàng Minh lập tức trả lời. Bộ dạng anh lúc này khó coi vô cùng.

Những tưởng Phú Kỳ sẽ khó chịu với thái độ này của Hoàng Minh. Nhưng không! Cậu nữa cười nữa nghiêm túc nói vào điện thoại. “Vậy đền bù được không? Một bí mật về người bạn tóc trắng của cậu. Thế nào? Hấp dẫn chứ?”

“Cậu đang có ý gì?” Hoàng Minh bây giờ rất nhạy cảm khi nghe tới Bạch Thiên. Chưa kể còn là từ chính miệng Phú Kỳ nói ra.

“Gặp nhau sẽ nói rõ. Vậy nhé. Lát gặp lại.” Nói xong không cho Hoàng Minh kịp phản ứng liền tắt máy. Hoàng Minh cũng không nán lại nữa, lập tức đi ra bên ngoài lái xe đi đến điểm hẹn.

Ngồi đợi hơn một giờ sau mới nhìn thấy bóng người từ phía xa bước lại gần. Vẫn như những lần trước gặp. Cậu ta vẫn mặc đồng phục đi làm cùng một cái túi lớn đeo một bên vai. Dáng đi từ tốn hướng về phía Hoàng Minh mà đi tới. Chưa ngồi xuống đã mở lời.

“Xem ra thực sự cậu rất để tâm để cậu bạn kia nhỉ?”

Hoàng Minh mặt đã không còn chút cảm xúc nào. Đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không nhịn nổi mà nghiến răng đáp trả. “Tôi không phải kiểu thích vòng vo. Có gì nói thẳng.”

Phú Kỳ giơ tay ra hiệu cho nhân viên, không vội ngồi xuống mà nhìn trước nhìn sau một chút. Gọi nước xong rồi mới từ từ lên tiếng. “Cậu muốn nghe chuyện nào trước, vụ kiện của tôi với bên tài xế của bố cậu hay là về tên tóc trắng đó?”

Hoàng Minh sắc mặt đã tệ nay còn tệ hơn. “Cậu ta có tên!”

Phú Kỳ làm nét mặt dửng dưng. “À…Tên gì nhỉ? Hồ Bạch Thiên sao? Tôi ban đầu còn thắc mắc vì sao cậu ta năm lần bảy lượt tìm đến tôi nói những lời khó hiểu. Bây giờ chắc đã tìm được lý do rồi.”

Hoàng Minh càng nghe càng cảm thấy tức giận. “Cậu con mẹ nó có thôi nói vòng vo không? Rốt cuộc cậu nói muốn tôi xem là xem cái gì?”

Lúc này Phú Kỳ mới từ từ khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh vẫn một thái độ bình tĩnh nói tiếp. “Những lần trước tôi có chút vội vàng khi liên tục khởi kiện người tài xế kia. Nhưng đâu ngờ là ông ta thật sự không phải là người gây tai nạn.” Nói tới đây cậu ta chặc lưỡi một cái rồi mới tiếp tục nói thêm. “Chắc là tôi quên mất là mình đang đấu với ai, chủ tịch Kha như thế nào lại cho phép luật sư riêng của mình đi cãi cho một người tài xế nhỏ xíu như vậy chứ?”

Hoàng Minh tay đã thu lại thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. “Cũng không phải chỉ như vậy mà cậu nói bố tôi là người gây tai nạn.”

Phú Kỳ vỗ tay một cái. “Đúng vậy, chỉ thiếu mỗi một bước mà mất tận năm năm rồi!”

Hoàng Minh không còn đủ kiên nhẫn nữa. “Nói thẳng ra đi.”

Phú Kỳ không hề vội vàng, cũng không mất bình tĩnh. Từ từ đưa đồng hồ lên nhìn, lúc này chỉ mới hơn bảy giờ. Cậu ta đắn đo một chút mới nói tiếp. “Nếu tôi đoán không lầm thì cậu đã biết hơn tám mươi phần trăm nội dung trong vụ kiện lần này rồi. Chỉ còn thiếu chứng cứ chí mạng nữa thôi.”

“Nếu như cuộc nói chuyện cứ quanh đi quẩn lại nội dung này thì xin lỗi, tôi không có thời gian cho cậu nữa.”

Nói xong Hoàng Minh không chần chừ mà lập tức đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị giữ lại. Phú Kỳ vẫn là thái độ đó. “Cậu bình tĩnh một chút, cậu không muốn nghe bí mật về cậu bạn kia nữa sao?”

Hoàng Minh cúi đầu xuống nhìn nhưng vẫn không ngồi lại, ánh mắt sắt như dao lam hướng vào Phú Kỳ mà lạnh nhạt đáp lại. “Với thái độ đùa cợt này của cậu, thì tôi không chắc là muốn nghe nữa.”

Phú Kỳ nghe xong thì nghiêng nhẹ đầu, từ từ thả tay của Hoàng Minh ra. Nhìn anh ta đi được tầm khoảng ba bước mới nói tiếp, khá nhỏ nhưng vừa đủ nghe. “Cậu không thắc mắc là hôm nay cậu bạn đó tự dưng mất tích sao?”