Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 74: Hoàng Minh và Bạch Hồ Ly



Đúng như dự đoán, nghe xong câu này Hoàng Minh ngay lập tức khựng người. Hai bàn tay vốn đã thả lỏng ra bây giờ bất giác mà nắm chặt trở lại.

Phú Kỳ từ trong cặp lấy một tờ giấy nhỏ gấp làm đôi rồi xé ra, cố ý tạo âm thanh cho Hoàng Minh nghe thấy. Rồi từ từ ghi một địa chỉ vào đó. Hoàng Minh lúc này vẫn đứng im nhưng không hề có ý muốn quay đầu nhìn lại.

Phú Kỳ viết xong, bỏ tờ giấy trên bàn, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Đi tới phía lưng của Hoàng Minh cố ý đứng lại nói nhỏ. “Có thắc mắc tại sao tôi lại chọn ngày hôm nay hẹn cậu không? À…thứ tôi muốn cho cậu xem quên mang theo mất rồi, địa chỉ tôi để trên bàn. Nếu như muốn xem thì lát nữa tự mình đến xem nhé.”

Phú Kỳ nói xong đặt tay lên vai Hoàng Minh kê sát vào nói nhỏ. “Mật khẩu là ngày sinh âm lịch của cậu…”

Phú Kỳ cười ha ha một tiếng giòn giã rồi đi ngang qua Hoàng Minh, hướng về phía bên ngoài mà hiên ngang bước đi. Khi cậu ta đã khuất bóng rồi Hoàng Minh mới xoay người trở lại nhặt tờ giấy trên bàn lên. Quả đúng là một địa chỉ, anh đọc nhanh rồi nhàu tờ giấy lại thành một cục.

Xui xẻo kiểu gì mà vừa chạy xe ra được một đoạn thì bị kẹt xe vì tai nạn giao thông. Xe Hoàng Minh tiến không được lùi cũng không xong, cũng không thể quăng xe không người lái trên đường mà chạy bộ đi. Bằng một kiểu gì mà lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, lồng ngực cứ một chút lại quặng lên một cơn đau âm ỉ.

Xe cứ nhích từng chút trên đường tới hơn một giờ sau chỉ đi được một đoạn. Bây giờ đã gần chín giờ tối. Xem ra nếu cứ như thế này chắc có tới nữa đêm cũng chưa đi được tới đâu. Mãi cho tới khi đường thông xe thì cũng đã hơn mười giờ. Hoàng Minh tức tốc hướng về địa chỉ trên tờ giấy mà chạy tới.

Nơi này là một khu chung cư khá lớn ở thành phố. Giờ này người ra vào đã không còn nhiều. Hoàng Minh vừa bước vào là đi thẳng lên số phòng trên tờ giấy, tay run run nhập mật khẩu theo Phú Kỳ nói.

Lúc nghe cậu ta nói ngày sinh anh chính là mật khẩu, anh đã ngờ ngợ đoán ra được đây là phòng của ai. Đó là lý do mà anh nhất định đến cho bằng được.

Cửa thành thật được mở ra. Hoàng Minh đẩy cửa bước vào dò tìm nút bật đèn, vừa bật đèn lên liền bị một tiếng hét chói tai truyền tới làm anh giật mình, tựa hẳn vào vách tường, trợn tròn mắt.

Tiếng hét vừa ngưng lại thì từ trong không gian yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những tạp âm không rõ nghĩa. Tiếng xích sắt leng keng, tiếng thở dốc phát ra nặng nề, nghe được cả sự thống khổ đến cùng cực trong hơi thở đó. Hoàng Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nhịp chân của mình, thật chậm thật chậm đi về nơi phát ra tiếng động.

Căn phòng tối om, cửa cũng không khóa. Hoàng Minh tay nắm chặt khóa cửa mắt trợn trừng lên chân run rẩy tại chổ. Không thể cử động được nữa, cảnh tượng trước mắt đã giết chết hết nhận thức của anh tại thời điểm hiện tại.

Là sự thật. Tất cả là sự thật!!

Trước mắt anh hiện tại chính là Bạch Thiên, nhưng lại là một Bạch Thiên hoàn toàn khác. Mắt Hoàng Minh trừng tới cay xè, nước mắt nhòe đi hình ảnh những chiếc đuôi sáng rực phát ra từ phía sau Bạch Thiên.

Vẫn là khuôn mặt cao lãnh đấy nhưng lúc này nhợt nhạt đi gấp ngàn vạn lần. Đôi đồng tử đỏ rực đang nhìn về phía anh. Hai chân đã bị xích sắt xiết thành hai vệt hằn rướm máu.

Bạch Hồ Ly!

Trước mắt Hoàng Minh bây giờ. Hồ Bạch Thiên chính là một Bạch Hồ Ly! Anh bây giờ không thể tiến về phía trước, cũng không thể quay đầu chạy đi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má làm anh giật nảy mình. Anh phải đối diện với chuyện này như thế nào đây?

Hoàng Minh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng gọi. “Bạch Thiên…”

Bạch Thiên nghe thấy âm thanh, mắt đột ngột chớp một cái rồi trừng lớn hơn, từ trong cuống họng gầm lên một tiếng đầy kinh hãi. Hoàng Minh hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Tiếng hét càng lớn Hoàng Minh càng nghe rõ được sự thống khổ phát ra từ phía cậu ta, cảm giác như xé nát tâm can. Hoàng Minh giọng run run gọi thêm một lần nữa.

“Bạch Thiên…tỉnh…tỉnh lại được không? Cậu…tỉnh lại được không?”

Bạch Thiên căn bản chính là nghe thấy, nhưng chỉ có thể hét lên để đáp lại. Tiếng hét càng ngày càng đau đớn. Thân thể Bạch Hồ Ly lơ lửng trên không trung vùng vẫy không ngừng. Hoàng Minh nước mắt tự khi nào đã ướt hết cả mặt. Anh tự vấn bản thân mình phải đối diện với sự thật hoang đường này như thế nào đây.

Những lời Phong Vũ từng nói đột nhiên văng vẳng lên bên trong tâm trí của anh.

“Cậu chính là đã chết đi một lần…”

“Mạng sống này của cậu chính là thuộc về một mạng sống khác…”

Trong tiềm thức anh bắt đầu bất giác liên kết lại một câu nói mà Bạch Thiên vô tình trong lòng anh mà nói ra.

“Anh chính là mạng sống của tôi…”

“Anh chính là mạng sống của tôi…”

Hoàng Minh lắp bắp hướng về Bạch Thiên mà nói. “Mạng của tôi…là cậu…là cậu cứu về…đúng không?”

Anh đưa hai tay lên ôm đầu, nhớ về những giấc mơ từng có về Bạch Thiên.

Lần đầu tiên cậu ấy nói đây chính là cơ hội mà cậu ta cho anh.

Lần thứ hai là nhìn thấy cậu ấy tan biến trước mặt anh.

Lần thứ ba…lần thứ ba là nhìn thấy cậu ấy rất giống hiện tại…chỉ thiếu mất những chiếc đuôi.

Tất cả đều trùng khớp tới khó lòng mà phủ nhận được. Anh từ từ từng bước nhỏ di chuyển về phía trước. Rất chậm tiến về phía Bạch Hồ Ly đang mất khống chế. Những cái đuôi xinh đẹp tuyệt trần vung vẩy náo loạn tâm trí.

Càng lại gần anh càng chấn động. Mùi hương phát ra trên người Bạch Thiên lúc này, chính là mùi hương anh ngửi được từ trên người cáo nhỏ anh ôm ấp mỗi lần bắt được. Những điều anh không dám tin ngay lúc này buộc anh phải tin. Rằng ngày hôm đó anh gọi cáo nhỏ là Bạch Thiên chính là tự mình không dám thừa nhận.

Bạch Thiên ý thức được Hoàng Minh lại gần liền gào lên thảm khốc hơn. Nhào người nhanh về phía trước bám mạnh vào vai của Hoàng Minh. Một cảm giác đau điếng xộc lên não nhưng anh không hề muốn phản kháng lại. Máu đỏ trên vai bắt đầu hiện ra trên màu áo trắng. Hoàng Minh nghiến răng nhẫn nhịn. Cố gắng nhìn vào mắt Bạch Thiên một lần nữa nhẹ giọng gọi.

“Hồ Bạch Thiên, là tôi. Tỉnh lại được không? Xin cậu…xin cậu…xin cậu…tỉnh lại được không?”

Hoàng Minh cảm nhận lực tay của Bạch Thiên bắt đầu nhẹ lại, dù chỉ có một chút ít hy vọng nhưng anh cũng muốn thử đánh thức cậu ta thêm một lần nữa. Anh cố gắng nhào người về phía trước, ôm lấy Bạch Thiên đang lơ lửng vào lòng. Cảm nhận thân thể lạnh cóng của cậu ta mà khóc róng lên.

“Hồ Bạch Thiên…tôi xin cậu…tôi xin cậu…làm ơn…tỉnh lại được không?”