Sự Gắn Kết Của Tình Thân

Chương 19



Sau lần đó anh em tôi không còn cãi nhau nữa.

Tôi đến thành phố D lần thứ hai sau khi đăng ký làm tình nguyện viên, học kỳ của em trai vừa hay cũng kết thúc, lần này nó không đòi tôi phải ở lại, nó quấn tôi suốt, nói rằng muốn dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia chơi. Mới qua nửa năm thôi mà trông nó như một cậu ấm nhà giàu, một cậu ấm thứ thiệt vung tay một cái là tiền, bộ dạng đau lòng mỗi lúc tiêu xài trước kia cũng bay mất dạng.

Chuyện đầu tiên khi tới thành phố D mà ông Nhạc muốn nó học chính là tiêu tiền. Tôi vờ nắm ngực áo nói với nó bằng giọng điệu tiếc hận rằng, đúng là ghen tị muốn chết mà. Thằng nhóc lại như kiểu đang chia sẻ điều bí mật, cầm điện thoại mở Taobao rồi nói với tôi: "Anh muốn cái gì em đều mua cho anh!"

Tất nhiên da mặt tôi không dày tới mức bảo nó mua mấy thứ đắt tiền, chỉ nói mua đồ ăn vặt, hàng giao đến thì chia nó cùng ăn.

Hầu như người giúp việc nhà họ Nhạc ai cũng được chọn lọc và đào tạo bài bản, tiếp đón khách đều nhã nhặn lịch sự. Lúc còn chiến tranh với em trai, toàn bộ thế giới đều là u ám, hiện tại tâm trạng vui vẻ lên tôi mới làm thân với một số giúp việc ở đây.

Cũng không phải tôi nổ gì, nhân duyên hồi ở trường của tôi cũng không tệ, làm quen với tất cả mọi người đều ổn, chỉ cần tôi muốn thì thân với họ chẳng mấy khó khăn. Việc ăn uống của em trai được quy định rõ ràng, không thể ăn mấy món bậy bạ nhưng một giúp việc tôi quen tên Tiểu Lâm đã nhận gói hàng từ nhân viên chuyển phát nhanh, còn thuận lợi tránh được mắt trời của dì Lộ giao tận tay tôi gói hàng.

Đến lúc rời đi tôi để em trai lên cân, so với khi tôi đi lần trước nó đã tăng thêm ba ký, tôi vừa lòng gật đầu. Em trai nhìn chăm chú con số hiển thị trên cân sau đó cũng đẩy tôi lên đúng, giống như cũng muốn nhìn xem. Nhưng nó không biết cân nặng bình quân của tôi ở tuổi này là bao nhiêu, vì mặt mũi mình nó vắt hết óc cũng chỉ nặng ra được một câu: "Anh vẫn không đủ khỏe!"

Mỗi ngày tôi đều tập thể dục buổi sáng, hồi ở trường cấp ba thì gây thù đánh nhau làm gì có chuyện không đủ khỏe. Nghe nó nói xong tôi liền xụ mặt, nắm tay nó để lên bụng.

Nó ngây ngốc hỏi tôi: "Anh làm gì vậy?"

"Em sờ thử đi." Tôi khoe mẽ mà mặt không đổi sắc, "Bốn múi nhá."

Nhưng tôi đã nhầm, một thằng nhóc cỡ tuổi này thì làm sao hiểu được cơ bắp đối với một người đàn ông thì có ý nghĩa thế nào, đặc biệt là với cái đứa vì muốn ngủ chung với tôi mà tình nguyện biến thành con gái.

Tôi biết tôi nói về cái lịch sử đen tối này nhiều lần lắm rồi nhưng tôi không mệt, chuyện này thật sự quá buồn cười, phỏng chừng tôi có thể cười nhạo thằng nhóc này mãi đến khi nó cưới vợ sinh con.

Mà thằng nhóc ngu ngốc này không có phản ứng gì đặc biệt với cơ bụng của tôi, sờ rồi chỉ vào con số trên cân, mạnh miệng nói dù sao cũng quá nhẹ, nó bị tôi bắt lại ném lên giường chọc lét bắt sửa lời.

Khi tôi phải đi thằng nhóc tỏ ra khá miễn cưỡng, tài xế chở chúng tôi ra bến nó còn muốn theo tôi về, thậm chí còn chui qua cổng soát vé. Tôi bế nó đặt qua thanh chắn kêu tài xế đưa nó về, nó lại kéo tay áo tôi không bỏ.

Mắt nó khá lớn, cứ nhìn chằm chằm tôi mãi rồi nói: "Anh phải tới thăm em đó."

Tôi nói ừ.

"Nhất định phải thường xuyên thường xuyên tới thăm em!" Nó không yên tâm mà nói.

Tôi nghiêng người qua thanh chắn ôm nó. Tôi chỉ ừ mà không lời nào, trông nó lại rất an tâm bởi nó biết tôi sẽ không lừa nó.